Trong gian phòng nhỏ, Thanh Lâm ngồi đối diện với người con gái mà chỉ mới vài ngày trước đây thôi, cô ta còn là nạn nhân của một vụ tấn công của một kẻ lạ mặt. Anh thoáng chút đắn đo, suy nghĩ, cẩn thận lấy giấy tờ đặt lên trên mặt bàn rồi nghiêm giọng hỏi:
“Giờ cô hãy khai hết toàn bộ sự thật ra đi.”
“Tôi không phải là Phương Ngân. Cũng không phải là chị em song sinh với cô ấy như đã từng nói với ông.”
“Tại sao cô lại nói dối?”
“Vì lúc đó, tôi vẫn còn việc chưa thể thực hiện.”
"Ý cô là việc giết chết Minh Hải?"
Đội trưởng Lâm nhìn cô gái với ánh mắt ngờ vực, anh hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ bình thản đến lạ kì của người con gái đang ngồi trước mặt:
“Cô nói tiếp đi. Thật ra cô là ai?”
“Tôi là Minh Ngọc. Cách đây gần một năm, tôi là bạn chung phòng của Phương Ngân. Gương mặt bây giờ của tôi là do phẫu thuật chỉnh hình. Tôi muốn dùng gương mặt của cô ấy để thực hiện một kế hoạch trả thù.”
“Trả thù?”
“Câu chuyện này bắt đầu từ một năm về trước.”
Trong đầu Minh Ngọc bắt đầu hồi tưởng lại những mảng kí ức đau khổ và tăm tối. Từng chuyện, từng chuyện một cứ thế hiện ra rõ ràng và chi tiết như vừa mới hôm qua.
"Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Năm tôi lên mười tuổi, tôi được một gia đình khá giả nhận về nuôi và từ đó tôi có một cuộc sống vô cùng đẹp đẽ và yên bình. Tôi có một gia đình êm ấm, một con đường tương lai rộng mở và thuận lợi. Khi ấy, tôi đang học năm thứ hai ngành luật.
Cuộc sống của tôi bắt đầu xáo trộn kể từ ngày hôm đó.
Trong kì nghỉ hè, tôi xin vào được một công ty dược phẩm để làm thêm và tôi đã gặp Minh Duy.
Minh Duy là phó giám đốc công ty tôi và sau này trở thành bạn trai của tôi. Kể từ lúc gặp anh cho tới bây giờ, anh chính là điểm khởi nguồn cho những ngã rẽ trong cuộc đời của tôi.
Sau ba tháng làm việc, tôi phát hiện ra công ty mình đang làm có nhiều điểm làm ăn bất chính. Tôi cố công tìm kiếm, cuối cùng cũng nắm rõ hết mánh khóe, thủ đoạn của bọn chúng.
Chủ nhân của công ty đó, không ai khác chính là cha nuôi của Minh Duy. Ông ta cũng đồng thời là một kẻ có máu mặt trong giới xã hội đen.
Tôi tìm cách khuyên nhủ Minh Duy rời khỏi công ty, không dấn thân vào những phi vụ nguy hiểm đầy cạm bẫy mà không ngờ rằng, chính điều đó đã hại chết anh.
Phan Khánh – anh nuôi của Minh Duy là một luật sư. Anh ta cũng đồng thời là một con rắn độc.
Minh Duy được gia đình Phan Khánh nuôi lớn từ bé, số phận cũng đã sớm được định đoạt, không thể rời đi. Nếu như có hai sự lựa chọn thì đó là: một là tiếp tục phục vụ, hai là phải chết.
Minh Duy bỏ trốn cùng tôi, mang theo những giấy tờ quan trọng, tuyệt đối bí mật của gia đình Phan Khánh. Anh giao nó cho tôi cất giữ. Mười ngày sau đó, thi thể của Minh Duy được tìm thấy trong một nhà kho gần phía Bắc thành phố.
Minh Duy đã chết! Không. Là anh ấy đã bị họ giết đi để bịt đầu mối.
Tôi sợ hãi, thu gom đồ đạc và tìm cách chạy trốn. Tôi đã đến thành phố này và đã gặp gỡ cô ta. Phương Ngân!"