Tô Niên nhìn mà bật cười, cậu lại nhớ hôm đánh boss Bàn Cổ, chỉ vì boss giết cậu mà người kia nhất định phải đánh chết boss mới chịu thôi thì trong lòng vui vẻ, lại có chút nhớ người kia.
Cá Bay: Nãy em mới chết.
Ngọc Trạch cảm thấy cả câu này của Tô Niên đều mang theo ý cười.
Cá Khoai: Ầy, lần sau nếu sư phụ em không online thì nhớ gọi Cá Mặn theo bảo vệ em nhé, nói mới nhớ em không có thêm bạn chúng ta đúng không, lát phải thêm bạn đó.
Cá Bay: Được.
Nhật Nguyệt Quang Hoa: Này, sư phụ em là ai, Cá Bay?
Cá Khoai: Hỏi làm gì?
Nhật Nguyệt Quang Hoa: Tôi không tin tôi thua kém cái tên sư phụ kia.
Cá Khoai: Tuần nào cũng ăn hành mà bảo không thua kém.
Nhật Nguyệt Quang Hoa:...
Ngọc Bồi Ngàn Năm: Ha ha!
Tô Niên cũng buồn cười, quả thật là tuần nào cũng ăn hành ngập mặt, ấy vậy mà đám người kia vẫn cứ đi khiêu khích anh.
Hắc xì!
"Túc tổng, anh không sao chứ?"
Ngô Thâm quan tâm hỏi, khí hậu ở thành phố Tế Đông nóng bức hơn thành phố Mạc Bắc, vừa chuyển đổi khí hậu lại còn liên tục đi khảo sát tình hình các chi nhánh đến tận tối khuya, không mệt cũng lạ.
Túc Thương nhận cái khăn giấy từ tay hắn, xoa xoa cái mũi hơi ngứa.
Đoán chừng có người đang nhớ anh đây mà.
Túc Thương hắn nào có dễ bệnh như vậy.
Giờ này chắc đứa nhỏ kia đang online đi, không có anh cậu có buồn không?
Bình thường anh đi công tác cũng không có báo với ai, nhưng đến khi lên máy bay rồi anh mới nhớ mỗi ngày đều có một đứa nhỏ cùng anh chơi, không nói cho cậu một tiếng đã đi như vậy, lần này không chỉ đi một ngày...
Nhưng anh cùng cậu cũng không đến mức phải báo cáo hoạt động đời tư đúng không?
Túc Thương tự nhiên nghĩ ra, rồi lại thấy có chút khó chịu nói không rõ.
"Túc tổng, hay là hoãn lại buổi họp lúc tám giờ đi..."
Ngô Thâm thấy anh không khoẻ thì nói.
"Không cần, hoàn thành sớm trở về nghỉ ngơi tốt hơn."
Túc Thương ở trong lòng dẹp qua suy nghĩ loạn thất bát tao không nên có, tiếp tục cùng Ngô Thâm đi vào công ty con tham gia cuộc họp thường niên.
Đứa nhỏ kia còn nhỏ, cũng không cùng một thế giới với anh, sao phải nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Tô Niên ở bên kia sau khi tổ đội có thêm Cá Khoai cùng cậu nói chuyện thì đã không còn u buồn nữa, sau khi dọn dẹp hết các phó bản thường ngày, nhìn hai người Cá Khoai và Nhật Nguyệt nháo đến mức kéo nhau ra Kính Hồ* pk thì buồn cười.
*Kính Hồ là một map dã ngoại, giết người ở đây sẽ làm tăng sát khí, khi đó phải dùng đạo cụ để xoá sát khí, nếu không bị người ta chém chết rớt rất nhiều kinh nghiệm.
Thêm bạn Cá Khoai như đã nói, lúc mở bảng hảo hữu ra vô tình nhìn cái tên vẫn luôn không sáng nằm trong mục sư đồ, sâu trong đôi mắt có chút ảm đạm mà chính cậu cũng không biết.
"Gần tắt điện rồi, ngủ thôi!"
Ngọc Trạch lên tiếng kéo cậu về với hiện thực.
Tô Niên hoàn hồn, gật đầu ý đã biết, theo thói quen mà đưa tay tắt máy đi ngủ.
Hai ngày sau đó Thương Long cũng không online, tuy có buồn nhưng Tô Niên lại cùng đám người Cá Mặn Cá Khoai trộn lẫn, có hôm trong tổ đội chỉ có cậu và Ngọc Trạch là khác công hội, còn lại đều là người của Biển Sâu, Tô Niên cùng bọn họ xem như quen thuộc nên cũng không nhớ đến Thương Long.
Chỉ đến lúc tắt điện, cậu vô tình hay cố ý mở bảng hảo hữu lên xem mới nhớ đến anh đã mấy ngày không online rồi lại mang tâm trạng ảm đạm đi ngủ.
Cho đến nay, Thương Long đã không online được năm ngày.
Có lần Ngọc Trạch đã nói với cậu, trong game người đến người đi, có những người cũng sẽ một đi không trở lại.
Tô Niên hiểu, cũng không ngây thơ mà đi hỏi hắn tại sao lại vậy?
Cuộc đời mỗi người không phải chỉ có chơi game, còn có những việc khác phải làm, công việc, gia đình, bởi vì nhiều lý do mà rời bỏ thế giới trong game, Thương Long cũng vậy.
Nếu anh có không online nữa thì cũng là chuyện thường tình, có lẽ sẽ có người buồn, nhưng rồi cũng sẽ quên đi đã từng có người như thế.
Còn Tô Niên đâu?
Có lẽ cậu sẽ nhớ đến anh trong một quảng thời gian dài đi...
Mười giờ rồi, ngày mai cậu có tiết học buổi sáng, cũng đã xin đổi ca cùng chị Tình rằng cậu sẽ làm buổi chiều, vậy nên lúc này cậu tính tắt máy không chơi nữa.
Những ngày không có người kia Tô Niên cũng chưa từng chơi đến giờ tắt điện mới nghỉ.
Hôm nay cứ nghĩ sẽ không ngoại lệ...
Nhưng khi mắt cậu nhìn đến cái tên đang sáng trong mục sư đồ thì cậu cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng đến khó hiểu.
Cậu không thể phủ nhận rằng, cậu vui...
Rồi lại có chút sợ hãi không dám bắt chuyện cùng người kia.
Cậu sợ đó chỉ là ảo giác của cậu...
Cũng sợ chút tình cảm muốn chớm nở trong lòng đã bị cậu đè ép xuống.
Hai người đã định chỉ là bạn game, chưa nói cậu không biết anh tròn méo ra sao, người kia có thích cậu hay không lại là một chuyện, hơn nữa người kia sẽ coi trọng một bạn game như cậu?
Nếu anh còn trẻ thì có lẽ sẽ có chút tình cảm ngây ngô, nhưng anh đã nói anh hai mươi bảy, đang là tinh anh của xã hội, đang cùng bao nhiêu người lăn lộn kiếm tiền, sao có thể đặt tình cảm vào một người trong game được.
Còn có... Cậu dám yêu đương sao...
Cho dù anh muốn cùng cậu yêu đương, cậu sẽ sao...
Tất nhiên là không thể rồi...
Tô Niên cười mếu máo.
Dù là ai thì cậu cũng không thể.
Tô Niên hít sâu một hơi, nhẹ hấp cái mũi hơi nghẹn, cũng không định bắt chuyện cùng người kia mà đưa tay muốn tắt game.
Nhưng có người không cho cậu chạy.
Thương Long nói với bạn: Đứa nhỏ, anh về rồi đây.
Lộp bộp...
Tô Niên nhìn câu chữ đang nhoè đi trước mắt, tự nhiên thấy lòng ngực nhói lên.
Cậu quay đầu qua một bên, không muốn cho Ngọc Trạch nhìn thấy, nhanh tay lau đi rồi trả lời người kia.
Cá Bay nói với bạn: Sư phụ, muộn rồi sao anh còn online?
Túc Thương nhìn câu nói kia mà nhíu lại mày.
Anh vừa mới trở về, vốn dĩ không định online, nhưng đi ra đi vào anh lại không kiềm được mà mở máy, lòng anh nghĩ lúc này chắc cậu còn đang online đi.
Nhưng trong lòng anh mong đợi cũng không phải một câu này.
Nó giống như... Cậu cũng không quan tâm mấy hôm nay tại sao anh không online, lại hỏi sao giờ anh còn online...
Là em ấy giận dỗi bản thân không nói lời nào mà đi biệt tích mấy hôm, hay thật chất em ấy cũng không hề bận tâm chuyện anh có online hay không?
Trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận không biết tên, đưa tay gõ xuống lại là...
Bạn nói với Cá Bay: Em không hỏi mấy hôm nay tôi đi đâu sao?
Túc Thương ngẩn ra.
Tại sao anh cứ nhất định muốn hỏi như vậy?
Đứa nhỏ cũng không phải người thân của anh...
Anh không biết Tô Niên bên kia cật lực đè xuống khổ sở trong lòng.
Cá Bay nói với bạn: Sư phụ nhất định là có công việc bận rộn không thể online, em là một đứa bé ngoan hiểu chuyện, sao có thể vô lý hỏi anh như vậy, đúng không?
Nhưng Túc Thương nhìn câu này mày cũng không hề giản ra chút nào.
Cá Bay nói với bạn: Cũng trễ rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, em cũng tắt game đây, ngày mai lại nói chuyện sau nha, sư phụ.
Túc Thương nhìn đồng hồ, dù không muốn nhưng cũng phải nói được, theo thường lệ chúc ngủ ngon với cậu.
Tô Niên cũng cùng anh đáp lại, sau đó đưa tay tắt máy.
Đêm đó Tô Niên cuộn chăn nằm trên giường khóc đến ướt gối.
Cậu cảm thấy may mắn vì bản thân không thể nói, nếu không sẽ kiềm không được mà phát ra âm thanh nghẹn ngào khiến bạn cùng phòng lo lắng.