Bên trong một căn
biệt thự rộng lớn, một cô gái khoảng tầm mười bảy, mười tám tuổi vẻ mặt
đau khổ cố gắng nuốt hết cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên tay. Cô gái này tên Âu Tử Tuyết, là học sinh trường quốc tế cấp ba nổi tiếng khắp nước, thành tích học tập xuất sắc, diện mạo xinh đẹp, là nữ thần của không ít nam sinh trong trường.
Âu Tử Tuyết hiện tại đang rất đau khổ.
Không, phải nói là cực kì đau khổ mới đúng. Việc cô muốn làm nhất bây
giờ chính là quăng cuốn truyện nhảm nhí này qua một bên và lăn ra ngủ,
nhưng mà cô không dám a!!! Nếu cô dám không đọc hết cuốn truyện này mà
đi ngủ thì ngày mai nhỏ bạn thân sẽ lột da cô ra mất. Nghĩ đến đây, Âu
Tử Tuyết không còn cách nào, cắn răng ngồi đọc tiếp. Dù sao đây cũng là
tác phẩm đầu tay của bạn thân mình, vậy nên, dù muốn hay không, cô nhất
định phải đọc.
Càng đọc, sắc mặt Âu Tử Tuyết càng trở nên đen sì, thực không hiểu con nhỏ này viết thứ quái gì trong này nữa. Nữ chính
của người ta thì trong sáng, xinh đẹp, thuần khiết, thiện lương, nữ
chính của nó lại tàn nhẫn, độc ác, mưu mô, xảo trá, thích giả dạng bạch
liên hoa ngây thơ yếu đuối, đọc thật muốn ói. Cô tức tối nhấc điện thoại gọi cho con nhỏ vô lương tâm nào đó hỏi lí do, câu trả lời của nó thật
khiến cô tức chết.
Thì ra con nhỏ này đọc truyện có nữ chính hoàn hảo như thiên sứ mãi liền thấy chán nên mới viết ra truyện này. Cũng
may nó cũng không quá ngu ngốc, đem quá khứ của nữ chính làm cho lâm li
bi đát để giải thích cho tính cách sau này của cô ta. Có lẽ tình tiết
này sẽ lừa được vài tên ngốc nào đó cảm thấy tội cho nữ chính, nhưng tất nhiên, trong đó không có cô.
Thật vất vả đọc xong cuốn truyện
máu chó này, Âu Tử Tuyết lập tức lăn lên giường ngủ thẳng. Trước khi ngủ còn nghĩ, ngày mai lên trường phải mắng con nhỏ này một trận nhớ đời.
Sáng hôm sau, Âu tử Tuyết rốt cuộc được thỏa ý nguyện, đem nhỏ bạn thân ra
mắng cho một hồi, sau đó nằm dài xuống bàn, cảm giác thật là dễ chịu.
Đúng lúc này, đám bạn xung quanh chợt ồ lên khiến cô mở mắt. Ở ngoài cửa lớp, chàng hotboy của trường đang cầm một bó hồng đắm đuối nhìn cô,
khuôn mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói:
-Tử Tuyết, làm bạn gái của mình nhé.
Âu Tử Tuyết hai mắt sáng rực, vạn phần kích động. Cuối cùng cô cũng đã
thoát khỏi kiếp cô đơn rồi. Định đứng dậy lao ra ôm lấy anh ta, tặng cho anh ta một nụ hôn thay lời đồng ý, không ngờ vì quá kích động mà vấp
phải chân bàn, té ngã, đầu đập xuống cạnh bàn, lâm vào hôn mê. Trước khi mất đi ý thức, đầu Âu Tử Tuyết xuất hiện đúng một câu: “Con mẹ nó, thật xui xẻo mà!!!”