Hiểu Quân ngồi lên nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh cẩn thận kê lên chân mình rồi từ từ nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh đang ôm chặt đầu:
- “Nào.
Lấy tay ra để em massage cho.”
- “Nhưng mà anh đau lắm.”
Nghe giọng nói ngọt ngào của Hiểu Quân mà Vũ Hàn như muốn tan chảy ra ngay tức khắc, liền bày vẻ nũng nịu.
- “Ngoan nào! Sẽ nhanh khỏi thôi.”
- “Có thật không?”
Anh cố gắng mở mắt ủy khuất nhìn Hiểu Quân, quả thật từ lúc gặp nhau đến giờ đây là lần đầu tiên cô dịu dàng, kiên nhẫn với anh đến thế.
Nếu không tận hưởng thời khắc lịch sử này thì quá là đáng tiếc.
Hiểu Quân không nói lời nào chỉ chớp mắt nhẹ nhìn anh nở một nụ cười ấm áp.
Thấy vậy Vũ Hàn cũng hạ tay xuống nhường lại khoảng trống cho cô.
Thao tác của Hiểu Quân rất thuần thục không ngoa khi nói là vô cùng chuyên nghiệp.
Những ngón tay thon dài mềm mại cứ lả lướt trên vầng trán rộng của anh từ giữa đến hai bên thái dương rồi lại trở vào mi tâm:
- “Thả lỏng người ra nào.”
Động tác cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy làm anh dễ chịu vô cùng cơn đau đầu cũng dần dần biến mất.
- “Thế nào rồi? Anh đã đỡ hơn chưa?”
Cô từ tốn
- “Vẫn chưa.
Không hiểu sao vẫn còn rất đau.”
Anh nghe cô hỏi thì lập tức mè nheo
- “Vậy không được rồi.
Để em gọi Trạch Dương vào đưa anh đến bác sĩ vậy.”
Hiểu Quân toan đứng lên thì anh vội vàng ngăn cản, ngay tức thời chau mày rêи ɾỉ:
- “A…em đừng cử động, anh đau chết mất.
Cứ xoa đầu anh như thế sẽ tốt hơn.
Đừng đi, đừng đi.”
Thừa biết Vũ Hàn lại giở trò nhưng cô vẫn vui vẻ làm theo, thật hết lời để nói với người đàn ông này mà.
Lúc nãy trước mặt bao người còn cao ngạo, quyền lực đến như vậy mà giờ nằm trước mặt Hiểu Quân lại như chú hổ con vậy.
Đáng yêu hết phần thiên hạ mà!
- “Vợ à! Đôi tay em thần kì thật ha.
Như có phép thuật vậy đó.”
- “Nói vậy là đã hết đau rồi sao?”
- “Không không vẫn còn đau lắm đấy chứ.”
- “Vậy nãy giờ em đâu giúp được gì cho anh.
Phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi.
Hay là muốn gặp vị hôn thê của anh mới chịu khỏi?”
- “Vị hôn thê nào?”
Anh nghe cô nói mà giật mình ngồi bật dậy tròn mắt nhìn Hiểu Quân.
- "…" Hiểu Quân khoanh tay không đáp mặt thản nhiên nhìn anh.
Chợt nhớ lại chuyện dưới sảnh, anh thật lòng chỉ muốn gϊếŧ chết Mộc Giả Giả kia cho hả cơn giận.
- “À.
Là cô ta sao? Em đừng nhắc nữa nhớ đến bộ mặt xấu xí của cô ta anh muốn nôn đến nơi rồi đây nè.”
- “Vậy sao? Em thấy…cô ta rất rất rất thích anh đó chứ.”
- “Đó là chuyện của cô ta.
Vả lại chồng em đẹp trai, phong độ, giàu có thế này có hàng tá nữ nhân vây quanh.
Âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”
- “Được rồi.
Ở đây với mớ nữ nhân của anh đi.
Em về.”
- “Ể.
Đừng mà.
Dẫu bao nhiêu cô gái có thèm khát anh đi nữa anh cũng chỉ dâng hiến thân thể ngọc ngà này cho vợ thôi.”
Thấy cô đứng vậy anh vội nắm tay kéo vào lòng mình ôm chặt mà buông lời sủng nịnh.
- “Biếи ŧɦái, vô sỉ.” Hiểu Quân bĩu môi, đánh lọan lên ngực anh.
- “Để anh cho em biết biếи ŧɦái là như thế nào.”
Dứt lời anh phủ lên đôi môi mềm mại của Hiểu Quân một nụ hôn rất sâu và cuồng nhiệt.
Tất cả mật ngọt trong khoang miệng cô đều bị anh tham lam mà nuốt trọn.
Bàn tay ấy lại không yên phận mơn trớn xuống đôi gò bồng mị hoặc ấy mà xoa nắn, lập tức một âm thanh ám muội phát ra khéo làm người nghe phải ngượng ngùng:
- “Ưm…a…”
Đến khi cô không còn chút dưỡng khí nào nữa Vũ Hàn mới luyến tiếc mà rời đi.
Nhìn vòng một nảy lửa của Hiểu Quân nâng lên hạ xuống theo từng hơi thở gấp mà cậu nhỏ của anh đã phất cờ biểu tình dữ dội.
Không chần chừ Âu Vũ Hàn liền đưa tay đến dãy cúc áo sơ mi của Hiểu Quân mà nới ra, lập tức bầu ngực căng tròn hiện ra không trọn vẹn, lấp ló sau chiếc áo bra đen thật khiến người ta chết lịm.
- “Hàn…ở đây…không được đâu.”
Gom chút lý trí còn sót lại Hiểu Quân đưa tay lên giữ tay anh lại, cắn nhẹ môi lắc đầu tỏ ý kêu Vũ Hàn dừng lại nhưng nào được chứ.
Ai đời mỡ đến miệng lại bắt người ta chỉ liếm không được ăn.
- “Vậy chúng ta vào nơi khác.”
Tức thời, Vũ Hàn bế bỗng cô lên bước đến tủ sách lớn đối diện bàn làm việc, anh ấn nhẹ vào chiếc nút nhỏ nằm giữa hai tập tài liệu dày cộm.
Ngay tức khắc chiếc tủ sách chạy sang một bên tạo thành lối đi, một căn phòng rộng lớn khác đập vào mắt Hiểu Quân, đây được xem là mật thất của Âu Vũ Hàn, không khác gì căn phòng của anh ở biệt thự cả.
Không những chứa những tài liệu quan trọng mà còn có đầy đủ trang bị.
Anh đi vào tủ sách tự khắc đóng lại.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chiếc áo vest lập tức rời khỏi thân chủ.
Không để phí một phút một giây nào, đôi môi anh đào của Hiểu Quân liền bị anh chiếm đoạt.
Thao tác chuẩn chuyên làm cho cô mê mẩn không lối thoát.
Còn đang day dưa, cả hai liền ngưng lại bởi tiếng chuông điện thoại của cô, toan với tay lấy nhưng lại bị anh ngăn cản và hạ gục bằng một nụ hôn sâu hơn nữa, điện thoại lại reo lên lần hai, linh cảm cho cô biết có chuyện chẳng lành, lần này Hiểu Quân đành ngồi bật dậy kiên quyết nghe cho được, Vũ Hàn thấy vậy liền ra mặt giận dỗi, Hiểu Quân không nói chỉ “suỵt” một tiếng nhằm ra hiệu cho anh giữ im lặng.
Cô vừa nhấc máy giọng Tịnh Kỳ đã thở không ra hơi, có vẻ gấp gáp vô cùng:
- [“Huyết tổng, chị mau về công ty đi ạ.”]
- “Có chuyện gì sao?” Cô nghiêm mặt
- “Công trình xây dựng khách sạn Rose gặp sự cố, hiện tại rất nhiều công nhân bị thương thậm chí thiệt mạng rồi ạ.”.