Hai người cũng không đi đâu xa, dùng cơm ở nhà hàng gần đó rồi cùng nhau đi khu mua sắm dạo chơi.
Xung quanh thật náo nhiệt, người người qua lại già có trẻ có, họ hòa quyện vào con phố đi bộ tấp nập.
Cố Tưởng Vy tay cầm xiên que mực nướng, tung tăng đi phía trước. Mộng Lưu Y tay cầm vài món ăn vặt chậm rãi đi phía sau giống như một cặp tình nhân tình cảm mặn nồng đang cùng nhau dạo phố.
Như phát giác ra việc gì đó, Cố Tưởng Vy đi chậm lại chờ người phía sau, cô ngoảnh đầu nói " Tuần sau em đi công tác, khi trở về em sẽ mua quà cho chị "
Mộng Lưu Y bước nhanh đến, cô hỏi " Đi bao lâu "
Cố Tưởng Vy cười cười " Chắc khoảng hai tuần vì bên công ty chi nhánh ở thành phố M xảy ra một chút chuyện "
Mộng Lưu Y mặt yểu xìu, có vẻ mất mác nhưng vì đeo khẩu trang nên người đối diện không phát hiện.
Vì để chánh mọi người bàn tán để ý đến mặt đang bị sưng nên Mộng Lưu Y đành phải mang khẩu trang trong cái thời tiết oi bức này.
- ----
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đây đã được một tuần kể từ khi Cố Tưởng Vy đi thành phố M.
Mộng Lưu Y ngày nào cũng vất vả tập luyện vì cô muốn dành được chiến thắng, thi thoảng cô sẽ nhận được tin nhắn của Cố Tưởng Vy nhưng không thường xuyên, cả ngày chỉ có một vài tin hoặc liên tiếp hai ba ngày không có tin nhắn được gửi tới.
Tâm trạng của Mộng Lưu Y mấy ngày nay bị tuột dốc, võ quáng Long Quyền thường xuyên bị người ta chơi xấu nào là ném đá, ném trứng gà hoặc điển hình là sáng nay khi đến võ quáng, cô phát hiện trước cửa bị người khác tạc sơn đỏ khắp cửa chính và cả ngay dưới nền đất cũng có.
Mộng Sính đã nhờ cảnh sát can thiệp, nhưng vẫn không tìm ra là ai đã làm.
Buổi trưa đang tập luyện, thì có một người đàn ông trung niên trên người mặc vest cùng Mộng Sính đi xung quanh phòng tập quan sát. Mộng Sính vẫy tay với Mộng Lưu Y ý bảo cô lại đây một chút.
Người đàn ông trung niên cũng nhìn theo gật đầu chào hỏi.
Mộng Sính giới thiệu " Tiểu Y, đây là chú Ngô là bàn hữu của ba "
Mộng Lưu Y gật đầu chào " Chú Ngô, cháu là con gái ba Mộng, tên là Mộng Lưu Y chú cứ gọi cháu là tiểu Y "
Ngô Bân tươi cười " Cháu đã lớn đến như vậy rồi, lần trước gặp cháu chỉ mới lên tiểu học "
Mộng Lưu Y nhìn bộ vest đen lịch lãm trên người ông, tò mò hỏi " Chú Ngô đến đây có việc gì à, nhìn chú như doanh nhân vậy "
Mộng Sính giải thích " Ngô Bân đây là giám đốc của một công ty vệ sĩ có tiếng, ông ấy đên đây để tuyển người "
" Chú Ngô tính chiêu mộ nhân tài của võ quáng hả? " Mộng Lưu Y cười nói đùa.
Mộng Sinh và Ngô Bân cùng nhau cười lớn.
Sở dĩ Ngô Bân đến đây với lý do chỉ đơn giản là thăm bạn cũ, sẵn tiện xem luôn tình hình và quy mô của võ quáng Long Quyền như thế nào. Ông có một công ty vệ sĩ cao cấp chuyên cung cấp vệ sĩ hạng cao cho giới nhà giàu nhầm một mục đích là bảo vệ họ khỏi những thành phần xấu.
" Cháu có muốn đến công ty của chú tham quan không? " Ngô Bân ngồi xuống hàng ghế bên hông phòng tập hỏi.
Mộng Lưu Y xua tay " Cháu còn phải tập luyện cũng sắp đến phần thi đấu tiếp theo rồi "
- -----
Ánh đèn nhiều màu sắc nhấp nháy, tiếng nhạc sập sình ồn ào, những cô gái đủ loại người cùng hòa nhập theo tiếng nhạc mà nhảy múa.
Quán bar XXY, là một quán bar dành cho những cô gái les, họ đến đây để vui chơi thư giãn, hoặc có thể là tìm bạn tình bạn giường, cũng có người đến tìm tình yêu đích thực của đời mình. Tất cả điều tụ tập ở đây vào mỗi buổi tối.
Quầy bàn tiếp rượu, có hai người phụ nữ đang cùng nhau nâng ly trò chuyện.
" Cố Oanh à, cậu hẹn mình đến đây làm gì? Sương Sương đâu? Cậu không rủ cậu ấy đến à? " Mộng Lưu Y uống rượu vang đỏ trong ly, thân thể cũng đung đưa theo điệu nhạc.
Cố Oanh thở dài " Cậu đừng nhắc đến cậu ấy, mình hôm trước vô tình đi chung với một cô gái say sỉnh trong bar, mình chỉ giúp đỡ cô ấy ra xe thôi, nào ngờ đúng lúc đó bị Tú Sương trong thấy, cậu ấy tránh mặt mình từ hôm đó đến giờ "
Mộng Lưu Y cười cười " Mình mới nhận được lời mời đóng phim truyền hình, một vai phụ qua đường chỉ xuất hiện có vài tập khi nữ chính thi đấu võ tranh cup "
Mắt Cố Oanh mở to " Cái gì? Đống phim sau, với gương mặt này? Đạo diễn không sợ cậu lấn ác cả nữ chính à "
" Mình chưa nói là sẽ đồng ý, mình không có hứng thú như vậy ", Mộng Lưu Y giơ ly rượu đụng vào ly của Cố Oanh xong một hơi uống cạn.
Cố Oanh: "Mình thấy cũng hay đấy, cậu có thể quản bá võ quáng Long Quyền luôn, cho nhiều người biết đến "
Mộng Lưu Y để ly rượu lên bàn " Mình hiện tại không có tâm trạng "
Cố Oanh tò mò hỏi " Cậu nhớ Tiểu Miêu à "
Mộng Lưu Y ngừng động tác, nhướng mày " Cậu nói bậy bạ gì vậy, mình làm sao mà nhớ em ấy "
Cố Oanh ồ một tiếng.
" Bang ~,ầm ~"
Một tiếng đổ vỡ lớn vang lên, theo sau là tiếng hét lớn.
" Ngừng nhạc, ai cho các người tự tiện mở quán bar bệnh hoạn này, một đám đồng tính luyến ái "
Một người đàn ông to lớn đạp đổ chiếc bàn nhỏ tiếng chai lọ rơi xuống đất giòn giã, phía sau hắn còn có ba tên đàn em hung tợn.
Mọi người trong bar hoảng sợ núp sang một bên.
Quản lý của bar nhanh chóng chạy đến, cô ôn tồn nói " Các người là ai, sao có thể vào đây, nơi này ông tiếp đàn ông mời ra cho "
" Bóp ~ "
Hắn ta hung hăn tát vào mặt quản lý, định tát thêm một cái nữa nhưng cổ tay nhanh chống bị cản lại.
" Cô là ai, không liên quan đến cô, khôn hồn thì tránh ra " hắn rút tay về.
Mộng Lưu Y phủi tay, quay mặt nhìn quản lý " Chị có sao không, gọi cảnh sát đi "
Tên đàn ông hung tợn giận dữ " Mày muốn lo chuyện bao đồng chứ gì? Tao sẽ cho mày biết tay ", hắn giơ tay lên định đánh Mộng Lưu Y.
Cố Oanh từ xa trông thấy khẽ nhăn mày " Động nhầm người rồi ông anh à"
" Huỳnh ~ "
Mộng Lưu Y giơ chân đạp thẳng vào bùng hắn, hắn ôm bụng ngã xuống đất la thất thanh.
" A ~, bọn bây còn đứng đó, đánh nó cho tao "
Bất ngờ ba tên bậm trợn ở phía sau lao lên phía trước, Mộng Lưu Y không khách sáo cởi bỏ áo khoác ném vào mặt Cố Oanh rồi giơ tay nghênh đón.
" Rầm ~ "
" Ren ~ "
" Bóp ~"
" Huỳnh ~"
Tiếng đánh nhau vang lên khắp quán bar, ba tên đàn ông bị đánh nằm la liệt trên mặt đất. Mộng Lưu Y xoay người định kêu Cố Oanh.
" Coi chừng ~" một tiếng hét lớn vang lên, Cố Oanh mặt trắng bệnh không còn huyết sắc vội chạy đến.
Mộng Lưu Y bị tên đàn ông to lớn đập thẳng chai rượu vào đầu, máu đỏ bắt đầu chảy xuống, cô giơ chân đá hắn một cái rồi lảo đảo lùi về sau vài bước.
Cố Oanh vội đến đỡ lấy tay Mộng Lưu Y, miệng lấp bấp " Máu......cậu bị chảy máu rồi "
Tiếng còi xe cảnh sát từ ngoài truyền vào theo sau là một đội cảnh sát tay cầm súng và gậy chạy vào. Có người hét to " Tất cả đứng yên, giơ hai tay lên đầu "
Lại có người nhấc điện thoại gọi cấp cứu " Alo, chúng tôi là cảnh sát trật tự thành phố, chúng tôi cần một chiếc xe cứu thương đến quán bar XXY, đường......"
Mấy tên du côn mặc đồ đen nằm trên mặt đất nhanh chóng bị cảnh sát khóa tay lần lượt bị đem đi ra xe.
- -------
Tại đồn cảnh sát.
Bốn tên nam nhân được còng tay phỏng vấn.
Mộng Lưu Y đầu quấn băng rạc ngồi một bên với vị nữ cảnh sát.
Nữ cảnh sát hỏi cô " Cô Mộng, phiền cô kể rõ tình hình sự việc diễn ra trong quán bar "
Mộng Lưu Y chậm rãi kể lại không thiếu một chữ.
Phía xa xa mấy tên nam nhân hung hăng liếc xéo cô, không muốn hợp tác với cảnh sát kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Cứ nói băng vơ những chuyện không liên quan.
Cố Oanh ngồi bên ngoài thấp thỏm, cô đã thông báo với Trần Tú Sương nhờ cô báo với ba mẹ của Mộng Lưu Y.
Cánh cửa mở ra, ba người hai già một trẻ vội vã chạy vào, Cố Oanh nhìn thấy Trần Tú Sương liền ngồi dậy vẫy vẫy tay.
Trần Tú Sương và ba mẹ Mộng liền đi đến.
" Cậu có bị làm sao không? Tiểu Y đâu? " Trần Tú Sương lo lắng hỏi.
Cố Oanh lắc đầu " Lưu Y cậu ấy bị thương ở đầu rồi "
Lộ Ngữ Hoa nghe thấy tim thấp thỏm bà nắm lấy tay Cố Oanh " Tiểu Y nó bị làm sao? Có nghiêm trọng lắm không? "
" Con không biết, cậu ấy đang ở trong đó đang tường trình với cảnh sát " Cố Oanh chỉ tay vào gian phòng phía trong.
Bốn người lại ngồi xuống ghế, mắt liên tục nhìn vào trong.
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng mở ra, hai viên cảnh sát bước ra ngoài tay còn cầm tài liệu ghi chép lời khai, đi phía sau bọn họ là Mộng Lưu Y cô cười nói vui vẻ với viên cảnh sát nữ. Khi trông thấy ba mẹ ở phía trước cô thoáng giật mình, rồi cười cười bước đến.
Lộ Ngữ Hoa lo lắng vô cùng, bà vội bước đến bên Mộng Lưu Y hỏi han " Tiểu Y, con có làm sao không, con thật sự làm hai lão già này lo lắng muốn chết "
" Không sao, con chỉ bị thương ngoài da thôi, băng bó vài ngày sẽ khỏi thôi, vẫn còn thi đấu được " Mộng Lưu Y cầm lấy tay Lộ Ngữ Hoa chấn an.
Ngô Sính nãy giờ im lặng biết cô không sao bèn thở phào nhẹ nhõm.
" Cậu thật sự lợi hại a, một mình chấp bốn người lại còn là mấy tên đàn ông to cao bậm trợn " Trần Tú Sương vỗ nhẹ vai Mộng Lưu Y, mặt tươi cười.
Mộng Lưu Y: " Vẫn còn tốt, bốn người thôi mà, mình có thể chấp mười người "
Trần Tú Sương bĩu môi " Khoác lác "
Cố Oanh nắm lấy tay Trần Tú Sương giọng nói mang theo mùi chua thoang thoảng " Cậu không lo cho mình sao? Mình cũng có mặt ở đó "
Trần Tú Sương hừ lạnh, gạt tay Cố Oanh " Chẳng phải còn rất nhiều người lo cho cậu sao? Chỉ cần một cú điện thoại thôi các cô gái bạn giường của cậu sẽ tới đây xếp hàng dài ra tới cổng "
Cố Oanh giải thích " Làm gì có bạn giường, mình đâu có quen ai khác ngoài cậu "
Trần Tú Sương chẳng thèm đôi co, cô quay mặt nói " Hai bác đã khuya rồi cháu xin phép về trước, Tiểu Y a mình về trước đây, cậu phải nghĩ ngơi cho tốt "
Mộng Lưu Y gật đầu ừ một tiếng.
Trần Tú Sương không thèm quan tâm người đang lải nhải bên cạnh xoay người rời đi.
Cố Oanh vội vã chạy theo " Lưu Y mình về luôn đây, cháu về trước ạ "
Ngô Sính và Lộ Ngữ Hoa nhìn nhau rồi cùng cười lớn.
" Tú Sương, để mình đưa cậu về " Cố Oanh chạy theo sau lưng Trần Tú Sương nhỏ giọng muốn đưa cô về.
Trần Tú Sương quay mặt lại trừng mắt nhìn " Không cần "
*****
Đôi lời của tác giả
Mình bận suy nghĩ cốt truyện cho hợp lý và logic nên sẽ ra truyện chậm trễ mong mọi người thông cảm.