Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Người đi vào trong phòng là một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng thêu chỉ bạc quý giá, hoa lệ, tay cầm chiếc quạt bạch ngọc nhẹ nhàng phe phẩy, dung mạo tuyệt thế mang theo mấy phần phóng khoáng, tiêu dao tự tại,
Ánh mắt người kia mang theo vẻ nhu hòa, trấn tĩnh nhìn ra phía sau, gấp lại quạt giấy trong tay, lại nhẹ nhàng xoay người khép cửa lại,
Sau đó hướng về phía người ngồi trên giường, khóe miệng động đậy vài cái, lao đến kêu lên thảm thiết,
"Vương sư muội!!! Cuối cùng muội cũng tỉnh lại, thật sự dọa ta sợ muốn chết!"
Số 23 "..." Không! Đừng nói chuyện với ta!!!
Ta còn chưa biết mình là ai đâu!!!
Nữ tử có vẻ đã trải qua mệt mỏi, sắc mặt có chút tiều tụy, gật nhẹ đầu,
Vị kia đang tính toán nói thêm gì đó, lại thấy nàng không đáp, nghi hoặc nhìn qua một chút, hai mắt lộ vẻ sáng ngời,
"A! Vương sư muội ngủ lâu vậy hẳn đã đói, ta đi bảo nhà bếp chuẩn bị thứ gì đó ngon ngon cho muội!"
Dứt lời quay đầu đi một mạch, không thấy tăm hơi. .
||||| Truyện đề cử: Đường Về Phục Hận |||||
Đợi ngoài cửa yên tĩnh lại, Số 23 rốt cục thở phào nhẹ nhõm,
Một câu Vương sư muội, hai câu Vương sư muội, rốt cuộc nguyên chủ có thân phận gì???
[ Nguyên chủ: Vương Cẩm Hề. ]
Số 23 buồn bực "..." Không nhớ được.
Trong tiểu thuyết có tên nào như vậy sao???
Khoan đã... Hình như có...
Đỉnh Thiên sơn chia thành mười nhánh, do mười vị tôn thượng lãnh đạo, trong đó có một vị họ Vương, trấn giữ điện Nguyệt Thiền ở phía Bắc Thiên Sơn.
Người này xuất hiện ở vài chương, bộ dáng âm u mịt mù, tóm lại chỉ làm nền vài cảnh cho đủ nhân số, vậy nên Số 23 không quá nhớ rõ, hơn nữa sách chỉ viết họ, không chỉ hẳn tên...
Trong số mười vị tôn thượng, có một người cực kỳ mạnh, gia thế tuyệt đối cao, lại tính tình hòa đồng, vui vẻ, hào phóng, nổi tiếng và có trọng lượng ở tu chân giới. Chỉ có bạn không có thù, Huyền Hoa tôn thượng của điện Hàn Khiết, nếu đoán không nhầm thì chính là vị vừa nãy kia...
Huyền Hoa là người dễ gần, bất cứ ai cũng có thể kết bạn, vốn tính cách hắn đối với nguyên chủ trái ngược hoàn toàn, nhưng không hiểu vì lí do gì, Huyền tôn thượng cùng Vương tôn thượng lại là bạn thân... Huyền Hoa còn rất hay bám riết vị này...
Số 23 nhớ kỹ nhân vật Huyền Hoa, đơn giản vì trong cốt truyện có nói, Huyền Hoa sau một lần gặp mặt, bị ấn tượng với tài năng của Bắc Phong, kết giao hảo hữu. Thân là nhân vật quen biết rộng, Huyền Hoa đóng vai trò làm cầu nối cho Bắc Phong gắp mặt một phần ba hậu cung của nàng ta, đồng thời cũng đưa đến vô số sự kiện sau này, từ chạm mặt đánh quái, án mạng các kiểu, kỳ trân dị bảo cùng dị tượng đủ thể loại,
Vốn tưởng hắn sẽ tiếp tục an ổn, nhưng sau khi đi được nửa quyển, trải qua một bản án năm xưa gì đó bị Bắc Phong đứng ra vạch trần, liền bị giáng chức, phế đi tu vi, trở thành người phàm. Cuối cùng do chịu cú sốc quá lớn, lại thêm phía sau có kẻ thừa nước đục thả câu, Huyền Hoa bị người đánh chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có kiếp sau...
Nhớ qua một lượt tình tiết, có thể kết luận một câu,
Nhân vật đặc sắc là thế, quan trong là thế! Vương tôn thượng là cái cuống lá gì??? Phía sau một chữ cũng chưa từng nói qua...
Thảm a~!!!
Số 23 vịn thành giường đứng dậy, đi lại quanh phòng, ở trong lòng yên lặng cân nhắc các loại khả năng,
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Mong ngươi luôn giữ mãi nụ cười. ]
Số 23 "..." Thứ lỗi, đặt câu ẩn dụ như vậy ta không hiểu...
Nghe rất hay nhưng quả thực không có nhu cầu nghĩ đến.
Nhị Tam ơi, ngươi trở lại đi được không...
Cùng lúc đó, Huyền Hoa bưng một bát sứ tiến vào trong phòng, cẩn thận đặt lên bàn, sau đó liên tục xoa hai tay,
"Mẹ nó! Nóng chết ta rồi!!!"
Lại quay sang Số 23, liền lộ ra nụ cười thoải mái,
"Vương sư muội! Mau lại đây ăn cháo!"
Thiếu nữ ừm một tiếng, chủ động ngồi xuống, cầm thìa lên,
Huyền Hoa hai tay chống cằm, ngồi nhìn nàng chằm chằm, luôn miệng nói không ngừng, chỉ thiếu thêm mỗi cái đuôi ở phía sau vẫy vẫy nữa thôi...
Nhưng qua đó Số 23 cũng hiểu được phần nào tình huống hiện tại,
Vương Cẩm Hề nhận nhiệm vụ xuống núi trừ yêu, yêu vật kia đã giải quyết xong nhưng nguyên chủ vô ý dính độc của con quái đó, liền hôn mê ba ngày ba đêm,
Điều này thật chẳng có gì đáng nói, nhưng hơn nửa các vị đứng đầu một tuần trước đã dời núi tới rừng rậm Ái Ma để chuẩn bị cho lễ tuyển chọn thường niên. Chẳng ngờ hôm qua lại nhận được tin báo, phía ma tộc có biến, đã sắp đánh tới chân núi...
Bây giờ trên Thiên Sơn lại thiếu người lãnh đạo, còn lại những vị có khả năng chiến đấu ngoại trừ Huyền Hoa tôn thượng của điện Hàn Khiết, thì chỉ còn lại Vương thượng của điện Nguyệt Thiền vẫn đang ngủ say, phía bên kia đã cấp bách báo tin, nhưng cũng chưa chắc đã về kịp. Tình hình nước sôi lửa bỏng, các bô lão thống nhất họp bàn tại điện Nguyệt Thiền, nhưng vẫn chưa đưa ra đối sách thích hợp.
Ma tộc nhân cơ hội đánh lén, nếu không mau mau đối phó, lần này thực sự sẽ...
Trong tiểu thuyết Số 23 đọc, chỉ nhắc đến quá trình tu luyện dai dẳng của Bắc Phong, vậy nên không có nói qua cái tình tiết kia, khẳng định cốt truyện đã được bao nhiêu chính nàng cũng không biết.
Dù sao dưới loại tình hình này, dường như đây chính là thông tin tốt nhất rồi...
Số 23 giải quyết xong đồ ăn, lập tức hướng sảnh chính của điện mà đi tới, kéo theo cái đuôi nhỏ Huyền Hoa ở phía sau,
Các vị trưởng lão thấy nàng bước ra mới đầu có chút sửng sốt, lúc sau lại mừng quýnh lên vồ vập tới hỏi han, trình bày tình hình nguy cấp trước mắt.
Số 23 tùy thời ứng phó vài câu, đoạn sau hoàn toàn là một tư thái đứng xem kịch,
Đến khi có người quay sang hỏi ý kiến, nàng mới giật mình bịa bừa vài cái để cho qua...
Kết quả nghe lâu quá mất kiên trì, nữ tử dứt khoát đập tay xuống bàn một cái,
"Bàn nữa cũng vô dụng, cứ như vậy mà đánh trực diện đi!"
Không khí tại sảnh ngưng trọng chốc lát,
Phải nói bình thường đánh trận, Vương Cẩm Hề luôn là người đặt kế sách cùng chiến lược lên hàng đầu, không có kế hoạch, nàng sẽ tuyệt đối không ra trận đâu!
Nhưng một màn này để tất cả phải trợn mắt há mồm, không khỏi nghi ngờ,
"..."
Sẽ không phải trúng độc đến hỏng rồi chứ???