Sau đêm sự kiện đấu giá do Ninh gia tổ chức, Tề Khuynh bỗng nhiên phát hiện được giữa Tề thị và tập đoàn Fashion Star thân thiết lạ thường, nói đúng hơn là giữa Tề Thiên Vũ và Kỷ Tư Hàn hai người họ.
Cô nhận ra rằng cả hai công ty chưa từng chạm trán nhau một lần, vậy mà mới gần đây thôi, Kỷ Tư Hàn đã đích thân đến tận Tề thị để ký hợp đồng hợp tác cho bộ sưu tập mùa hè lần này của F&S. Không chỉ vậy, anh còn mời cả cô tham dự dự án, nói là sẽ để cho cô làm người mẫu chính vì thấy dáng người của cô rất hợp với tiêu chí cần tìm.
Tề Khuynh đối với sự việc này vẫn là không vội đồng ý, nhưng xét trên nhiều phương diện thì lần hợp tác này lại rất có lợi cho sự phát triển của bản thân lẫn Tề thị.
Tề Thiên Vũ đương nhiên sau nhiều lần xem xét đã chính thức kí hợp tác cùng F&S đưa Tề thị lấn sân vào ngành thời trang, việc này đồng nghĩa Tề Khuynh ngoài việc đồng ý làm người mẫu cho Kỷ Tư Hàn thì không còn lựa chọn nào khác.
Tề Khuynh ngồi dựa lưng vào sofa cầm remote mở ti vi, đúng lúc trên màn hình hiện lên nội dung thời sự ngày hôm nay. Một thiếu gia con nhà nào đó bị bắt gian đang tình một đêm với gái lạ, mà người bắt hắn không ai khác lại chính là vợ hắn, hiện sự việc đang được cục điều tra truy xét và nó đang lan tràn trên khắp mạng xã hội, cũng không biết sau sự việc lần này thì bên tên thiếu gia sẽ bồi thường như thế nào cho nhà vợ của mình.
" Tình một đêm..." Tề Khuynh trong vô thức lẩm nhẩm trong miệng, rồi điện thoại cô reo lên, nhìn tên gọi đến cô lặp tức bắt máy. " Em nghe.."
" Tề Khuynh, em đang ở đâu? " Mặc Huyền Ca ở đầu dây bên kia vừa được nghỉ trưa liền gọi ngay cho cô. Bắt đầu từ hôm nay là đã hết hạn một tháng làm việc của Tề Khuynh nên cô không cần phải đến công ty làm nữa, mặc dù trước đó nàng có đề xuất với cô về việc kéo dài thêm thời hạn làm việc như trước đó nhưng cô đã từ chối vì không muốn Tề Thiên Vũ nghi ngờ.
Tề Khuynh ngửa đầu, nhìn trần nhà. " Em đang ở nhà, sao vậy? "
Mặc Huyền Ca ngồi dựa vào ghế, mím môi suy nghĩ một hồi mới nhẹ giọng nói. " Tôi đói.."
Tề Khuynh:...
Tề Khuynh lấy xuống điện thoại nhìn một lần nữa, xác nhận là không có gọi nhầm người mới lại đưa lên tai, nói. " Vậy chị đi ăn đi. "
" Em..! " Mặc Huyền Ca nghe xong liền bật dậy. Nàng gọi cho người chứ có phải khúc gỗ đâu mà trả lời nàng như vậy, còn có cái giọng điệu đó nữa, là cố tình không hiểu ý hay không hiểu thật vậy, nàng đã nói đến thế r mà.
" Bỗng nhiên cảm thấy no ngang rồi, không làm phiền em nữa, tôi cúp đây. " Mặc Huyền Ca trở lại như thường ngày giọng điệu lạnh nhạt nói với cô một câu rồi tắt máy. Nàng thực ra lúc đầu muốn nói là mình nhớ cô nên mới gọi, nhưng cảm thấy lời nói có chút khó nói nên đổi thành câu khác hàm ý là muốn cô đến gặp mình, nhưng xem ra bây giờ dù có nói gì đi nữa cũng vô ích với cái đầu không sạn như cô.
Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa, là trợ lý Lâm đẩy cửa bước vào.
" Mặc tổng! "
" Có chuyện gì? " Mặc Huyền Ca lạnh nhạt hỏi.
" Về chuyện chiếc vòng bạc cô nhờ tôi đi điều tra đã có kết quả rồi. " Lâm Anh nói xong liền lấy ra chiếc hộp vuông trong suốt bên trong chứa một chiếc vòng bạc, đưa cho nàng.
" Chiếc vòng này của hãng Calvin Klein và nó được sản xuất vào bảy năm trước, tôi đã phân người đến những cửa hàng Calvin Klein trên khắp đất nước để điều tra những người đã từng mua mẫu vòng này và khắc tên lên chúng. " Để mà nói, điều tra một người mua một chiếc vòng vào bảy năm trước thì thực sự không phải dễ, Lâm Anh đã phải tiến hành sàn lọc kết quả rất nhiều để có thể thu hẹp phạm vi điều tra của nó lại.
" Dựa trên kết quả điều tra cho thấy, chiếc vòng này được mua vào ngày 16/8 tại Thượng Hải, người mua nó là một cô gái, vì không được tiếc lộ danh tính khách hàng nên chúng tôi tạm thời không để điều tra được danh tính người đã mua nó, nhưng chúng tôi biết kí tự được khắc trên chiếc vòng hàm ý là chữ Tề, và những con số sau đó có thể là ngày sinh của chủ nhân nó. "
Ấn đường Mặc Huyền Ca khẽ nhíu. Chữ Tề? Vẫn là liên quan đến Tề gia và Tề Thiên Vũ sao?
Chiếc vòng bạc này chính là sau đêm xảy ra sự cố đó nàng đã nhặt được dưới gầm giường, nàng luôn cho rằng các kí tự được khắc trên đó là một mật mã hay gì đó, nhưng bây giờ xem ra nàng đã nghĩ sai rồi, các kết quả điều tra gần đây cho thấy chúng đều có liên quan đến Tề gia và Tề Thiên Vũ, mà trùng hợp thay đêm đó đại diện của Tề gia cũng có mặt tại buổi tiệc.
Chiếc vòng, nữ nhân, họ Tề,...
" Tề Khuynh..." Mặc Huyền Ca trong vô thức nghĩ đến cái tên này, nàng lẩm nhẩm nó trong miệng.
" Sao? " Trợ lý Lâm tựa hồ không nghe rõ lời mà nàng đang nói, nhưng trong đầu chị cũng vô thức nghĩ đến cái tên nào đấy.
" Vậy những con số được khắc sau chữ Tề thì thế nào? Nó có ý nghĩa gì? " Mặc Huyền Ca vẫn chưa dám chắc chắn với kết luận của mình liền hỏi lại.
" Nhân viên ở đấy bảo là những con số đấy được điền vào mục ngày sinh, nên rất có thể nó là ngày sinh của chủ nhân chiếc vòng. " Lâm Anh cố gắng nhớ lại chính xác để tường thuật.
Mặc Huyền Ca cẩn thận ngẫm nghĩ, nàng nhớ rất rõ ngày sinh của Tề Khuynh là 18/2, nhưng trên chiếc vòng lại khắc bốn số là 1806, nếu chúng chỉ ngày sinh thì nó hoàn toàn không khớp với cô.
" Được rồi, việc điều tra chiếc vòng tạm thời dừng ở đây. Cô đi chuẩn bị cho tôi một bản lý lịch đầy đủ của từng thành viên thuộc Tề gia đi, tôi cần nó trễ nhất là vào chiều ngày mai, hãy tổng hợp chúng và gửi qua mail cho tôi. "
Mặc Huyền Ca mệt mỏi xoa xoa chỗ ấn đường, hiện tại sự việc đang từng chút một được nàng tra ra, nhưng dường như mọi thứ đều chỉ xoay quanh Tề gia và Tề Thiên Vũ, nếu thực sự người đêm đó đã làm nàng thất thân là người của Tề gia, thì nàng nên giải quyết như thế nào đây? Tiếp tục điều tra và tống kẻ đó vào tù sao? Hay nàng phải thực sự nhắm mắt xem như không có gì mà bỏ qua bởi vì đó là người thân của cô?
Mặc Huyền Ca trong lúc còn đang chìm trong đóng suy tư không có hướng giải thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên, nàng với tay lấy nó, xem tên người gọi đến rồi mời bắt máy.
" Có chuyện gì? "
" Em đang ở dưới công ty, chị mau xuống đây. " Tề Khuynh đậu sẵn chiếc BMW của mình dưới toà cao ốc Mặc thị, sau cuộc gọi với nàng thì cô đã có lý do để phóng thật nhanh đến đây.
" Sao cơ? " Mặc Huyền Ca còn tưởng là mình nghe lầm liền hỏi lại.
" Không phải chị nói đói sao? Em đến rồi, chúng ta đi ăn đi. " Tề Khuynh hướng mắt nhìn hai bảo tiêu đang đứng trước cổng.
" Tôi sẽ xuống ngay, em đợi tôi một chút. " Mặc Huyền Ca sau khi cúp máy liền đứng dậy, thu dọn một chút đồ đạt trên bàn rồi với tay lấy cái túi xách rời đi.
...
Sau cuộc điện thoại chưa tới 3' thì Tề Khuynh đã thấy thân ảnh nữ nhân xuất hiện tại cổng ra của công ty. Nàng hôm nay ăn mặc khá đơn giản, chỉ một chiếc quần tây màu hạt dẻ phối cùng sơ mi trắng cũng đủ toát lên vẻ thành thục kiêu sa của nữ nhân, làm cô phải nhìn nhiều thêm một chút.
Tuy nữ nhân mang dưới chân đôi cao gót khá cao, nhưng nàng vẫn đang cố bước những bước nhanh chóng để đến bên Tề Khuynh mặc dù biết cô vẫn sẽ đứng đó. Có lẽ mỗi bước chân của nàng đều đang chú trọng từng phút từng giây khi cô xuất hiện.
" Tôi còn nghĩ em sẽ không đến. " Mặc Huyền Ca xém chút là đã giở giọng hờn dỗi với cô, nhưng dù không dùng giọng đấy thì ý tứ trong câu nói của nàng cũng quá rõ.
" Vậy đừng nghĩ nữa, em cuối cùng vẫn đến không phải sao? Làm sao em có thể để chị bụng đói đi ăn một mình được. " Tề Khuynh thiếu chút nữa đã muốn sờ đầu nàng nhưng nghĩ lại là nơi công cộng nên thôi, cô cầm giúp nàng túi xách, tránh người mở cửa ghế phụ cho nàng lên xe.
" Chị muốn ăn gì? "
" Em chọn đi, em ăn cái gì tôi ăn cái đấy. " Mặc Huyền Ca vẫn luôn dành sự lựa chọn cho cô.
" Vậy chúng ta đi ăn món Nhật đi, gần đây em biết có một quán đồ Nhật ăn khá được. " Tề Khuynh xem xét một hồi liền đề xuất.
" Ừm, vừa hay tôi cũng đang muốn ăn. "
***
Mấy bạn thấy 1 chap như thế này có dài quá không? Nếu dài quá đọc ngán thì mình thu ngắn lại:)))