[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 10: WATER SEVEN - GOL. D. ROGER




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh sáng ban mai chói chang chiếu rọi xuống con thuyền to lớn của MobyDick, đem tất cả những nơi tối tăm biến mất chỉ để lại thứ ánh sáng của hi vọng. Ở trên khắp boong thuyền, những cái kia hải tặc đều nằm yên giấc ngủ cứ như một đám trẻ con mới lớn, trên môi ai cũng dương lên một nụ cười hạnh phúc. Marco và Thatch từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, thứ ánh sáng kia khiến họ cảm thấy khó chịu. Đang chuẩn bị tỉnh dậy thì lại cảm thấy trên người có thứ gì đó đè lên trên. Cúi đầu xuống nhìn thứ đó thì họ lại nhìn thấy cái kia một cái nhỏ nhắn đầu màu đỏ tươi nằm yên vị. Mái tóc đỏ tươi rực rỡ dưới ánh sáng khiến cho mái tóc trở thành một ngọn lưat, một ngọn lửa vĩnh cửu bất diệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu động lòng người chìm trong giấc ngủ sâu. Đôi huyết hồng yêu mị nắm tịt lại, đôi lông mi dài cong vút như cánh bướm, đôi mày liễu dịu dàng. Cánh mũi nhỏ nhắn, cao, đôi môi chúm chím, dễ thương. Làn da mịn màng như sữa. Cả hai như hai Thiên Thần tinh khiết, ngây thơ đến tột cùng nào đâu còn cái kia lạnh lùng gương mặt với tính cách tàn nhẫn. Bàn tay nhỏ nhắn của Haruki nắm chặt lấy chiếc áo của Thatch, khi Thatch cố gắng lách ra khỏi thì cô lại càng nắm chặt hơn như nếu như cô chỉ cần thả ra, hơi ấm này sẽ lập tức biến mất và cô sẽ một lần nữa cô đơn.
" Tiểu Haruki, dậy đi nào." Thatch dở khóc dở cười nói. Bàn tay thô ráp đưa lên đầu cô nhẹ nhàng xoa dịu.
" Ưm..." Haruki nghe thấy anh nói nhưng vẫn không chịu dậy, đầu nhỏ một lần nữa rúc vào lồng ngực anh. Bàn tay nhỏ luồng ra sau ôm chặt lại.
" Haruki... " Thatch nhìn cô một lúc rồi mới nhẹ nhàng lách tay ra, nâng cô lên. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay đó.
" Haruto, ngươi cũng dậy đi." Marco nhìn anh rồi nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.
" Ân..." Haruto lờ mờ tỉnh dậy, bàn tay nhỏ đưa lên dụi dụi lấy đôi huyết mâu. Thân hình nhỏ từ từ ngồi dậy rồi lách xuống, từ từ bước đến bên Thatch. Anh ngẩng đầu nhìn Thatch rồi dơ tay hướng anh.
" Đây. " Thatch nhìn anh rồi cười nhẹ, hạ Haruki xuống rồi đặt lên tay anh. Anh nhẹ nhàng đáp lấy cô rồi quay người hướng về phòng hai người. Thân ảnh nhỏ đó dần khuất sau ánh mắt của hai người.
" Có vẻ như hai đứa bọn chúng cũng gỡ bỏ cảnh giác được một chút nhỉ? " Marco nhìn theo một lúc rồi quay sang Thatch nói, anh giơ tay lên rồi bỗng trong lòng bàn tay anh bốc lên một ngọn lửa xanh dương tuyệt đẹp ánh lên màu vàng kim lấp lánh.
" Ừ, nhưng trong thâm tâm bọn chúng vẫn luôn khoá cánh cửa lòng. Ta chỉ sợ rằng dù bọn chúng đã quen với chúng ta, bọn chúng sẽ đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo mà thôi. Bọn chúng không giống những đứa trẻ kia."
" Bọn chúng chỉ là thiếu tình thương, sự lạnh lủng đó chỉ là một vỏ bọc để khiến cho bọn chúng tránh khỏi sự tàn khốc của thế giới." Marco thở dài, nói. Đôi mắt xanh của anh chứa đầy sự yêu thương cũng như sự thương tiếc. Hai đứa trẻ mới 5 tuổi đã phải chịu những sự sỉ nhục, lăng mạ của người đời, chịu những sự đánh đập vô tình của những người bọn chúng tin tưởng.
" Thôi được rồi, kêu bọn người kia dậy. Hôm nay chúng ta sẽ đến Water Seven."
" Lão cha nói ư? "
" Ừ."
" Được rồi. MỌI NGƯỜI DẬY ĐI! HÔM NAY CHÚNG TA SẼ ĐẾN WATER SEVEN THEO LỆNH CỦA LÃO CHA! "
Sau một lúc sửa soạn xong thì cô và anh bước ra, lần theo hướng boong thuyền đến nơi của bọn Marco. Cô nhẹn nhàng bước bên cạnh anh, đôi huyết hồng yêu mị lại một lần nữa khoác lên vẻ lạnh lùng băng giá. Cả hai hôm nay khoác lên bộ đồ màu đỏ tươi rực rỡ, tô điểm thêm cho mái tóc với đôi mắt của họ. Hai người nhìn như vị Vua và Hoàng Hậu của Lửa, đem tất cả những ngọn lửa ngụ trị trong lòng bàn tay. Cô mặc một bộ đầm ngắn với chiếc áo màu trắng tinh, chiếc nơ nhỏ trên cổ màu đỏ, hai bên ống tay phồng to ra rồi được buộc lại ở nơi cổ tay nhỏ bằng sợi dây màu đỏ. Từ phần hông trở xuống là phần váy xoè đáng yêu màu đỏ, ở phần hông còn có những sợi dây trang trí bắt chéo nhau. Cô mang chiếc vớ dài màu đen với những hoạ tiết hình thoi chồng chéo lên nhau. Chiếc giày kiểu búp bê đáng yêu màu đỏ. Cô là một tiểu Thiên Sứ của Vương quốc Lửa, một tiểu Thiên Sứ mị hoặc. Còn bên anh thì anh bận chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc áo khoác hờ bên ngoài màu tím đậm với những hoạ tiết hình thoi màu vàng kim lấp lánh. Chiếc áo khoác bên ngoài màu đỏ đậm với những đường viền màu vàng kim. Anh mặc chiếc quần jean màu đen xám, chiếc thắt lưng màu nâu sậm với hai chiếc đai lưng bên hông. Đôi giày Tây lịch thiệp màu nâu nhạt. Bên mắt phải của cô và mắt trái của anh đều có một chiếc bịt mắt màu đen tuyền với hoạ tiết hình bông hoa hồng yêu diễm.


"!Anh hai, ngày hôm qua... có thật không? " Haruki đang đi bên cạnh anh cho đến khi đứng sau bức tường đối diện với bọn người Marco, cô dừng lại. Cúi đầu nhỏ xuống nhìn dưới đất, âm thanh ngọt ngào vang lên nhưng mang theo sự lo lắng, hi vọng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cánh tay anh.
" Haruki, em không cần lo. Mọi thứ đều là thật. Chúng ta đã không còn là đứa con bị Chúa bỏ rơi nữa rồi. Không cần lo nữa. " Anh dịu dàng quỳ xuống nhìn em gái anh rồi nói. Anh đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô, đôi mắt hiện lên sự ôn nhu, yêu thương vô bờ.
" Ân..." Haruki nhẹ gật đầu.
" Này, Haruki, Haruto! Sao hai đứa lại đứng đây? Lại đây nào! " Thatch bỗng từ đâu xuất hiện rồi kéo tay hai đứa về phía bọn người Marco. Cô khá bài xích khi Thatch bỗng nhiên kéo tay cô nhưng lại nhìn về phía nơi đó, nơi mà cô cảm nhận được cái ấm áp đó. Cô lưu luyến nó. Phải chăng là do cô sống quá lâu trong bóng tối nên cô mới lưu luyến thứ ánh sáng này? Hay còn vì lý do khác? Cô liên tục suy ngẫm cho đến khi cô đã đến trước đám người, cô vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ. Cho đến lúc cô bị nâng lên, sự hoảng hốt đập vào tâm trí cô, nhìn về phía người đang nâng mình. Đó là Marco.
" Đang nghĩ gì thế, Haruki? "
" Không có gì... " Cô ngẩng người nhìn họ rồi mới cúi đầu nhỏ nói.
" Gurararara. Haruki, Haruto, hai ngươi lại đây." Râu Trắng phá lên cười rồi nói. Bàn tay to lớn đưa đến trước mặt hai người. Cô và anh ngần ngại không lên nhưng rồi cũng bị Marco và Thatch cho lên.
" Bọn ta hôm nay sẽ đến Water Seven. Các ngươi biết nơi đó không? " Râu Trắng đặt hai người lên chân mình rồi nói.
" Water Seven? " Cô nghe thấy cụm từ " Water Seven " thì cố lục lại trí nhớ của mình mà nhớ lại cái này địa danh. Nó nghe có vẻ quen quen...
" CP9... " Em gái anh thật sự rất lạ thường. Có lúc nó rất hoàn hảo, nhớ được hết tất cả mọi việc, hoàn thành tốt tất cả nhưng cũng có lúc nó rất ngu ngơ, cứ như trẻ con.
Vậy nên mới nói, Haruto à. Ngươi đã quên hai người các ngươi đang trong lốt trẻ con à?
" A! Nhớ rồi! Là bọn chúng! " Haruki sau nghe thấy thì mới nhớ ra, quyền tay nhỏ đập vào lòng bàn tay kia.
" Chúng ta đến nơi của Franky a? Nơi mà đóng thuyền a?" Cô quay sang anh, mở miệng hỏi. Anh nghe thấy câu nói của cô thì nhẹ gật đầu.
" Đúng."
Trong lúc cả hai đối thoại thì Râu Trắng và nhóm đội trưởng trầm mặc. Thật sự thì hai đứa trẻ này từ đâu ra? Từ Buster Call đến Ngũ Lão Tinh giờ đến Cp9... bọn chúng biết được những thông tin này từ đâu? Những thông tin này cũng không dễ truyền ra ngoài, vì đây gần như là những thông tin tuyệt mật.
" Vậy thì pa..." Cô ngẩng đầu lên nhìn ông rồi chuẩn bị nói từ " papa " thì cô lại ngừng lại, không nói thêm một câu gì nữa.
" Sao thế? " Thatch đang đứng nhìn ba người thấy cảnh này thì liền mở miệng hướng cô hỏi.
" Em ấy sợ... " Anh nhìn cô một lúc rồi thở dài, nói. Anh cũng vậy, anh cũng rất muốn nói từ đó nhưng anh lại sợ họ sẽ khinh bỉ, tỏ vẻ không thích. Bàn tay nhỏ một lần nữa nắm chặt lại thành đấm.
" Sợ gì cơ?
" Sợ để nói từ 'cha' " Anh từ từ nói, đầu nhỏ cúi xuống nhìn bàn tay vì móng tay đâm vào khiến nó hằng lên và chảy máu.
" 'Cha'? "
" Ừ." Haruto nói, đôi huyết mâu khẽ ngẩng lên nhìn ông mang theo một chút khó xử rồi lại cúi xuống. " Ta... ta cần phải đi làm một chút việc nên các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện." Anh nói xong rồi nhảy bật xuống, nhanh chóng biến mất sau những căn phòng.
" Ta... ta cũng vậy... " Haruki nhìn anh biến mất rồi cũng lắp bắp nói. Ngay lập tức nhảy xuống tiếp rồi sử dụng sức mạnh lên đôi chân, chạy mất. Để lại những ánh mắt không thể tin cùng lo lắng hướng đối với hai người.
" Bọn chúng vẫn không thể hoà nhập sao? " Thatch buồn rầu nói.
" Thatch, quá khứ đối với bọn chúng quá đau đớn. Không phải là thứ mà ngươi dễ dàng gạt bỏ qua một bên để sống một cuộc sống mới. Ngươi thấy không? Chỉ một từ " cha " bọn chúng cũng rất khó xử để nói được." Marco nhìn hai người rồi nói.
" Được rồi, lát nữa sau khi đã đến Water Seven. Các ngươi hãy cố kêu hai đứa đi theo. " Râu Trắng cũng nói với hai người. Đây là hai đứa con của ông. Dù rằng bọn chúng không có nói nhưng đối với ông, những đứa con ở đây đều là con ông. Ông luôn muốn những gì tốt nhất cho chúng nên đối với hai người, ông sẽ cho hai người một cuộc sống mới.
" Vâng, thưa lão cha! "
Sau một lúc, hình ảnh của Water Seven cũng xuất hiện trước tầm mắt của tất cả mọi người. Chiếc thuyền MobyDick cập bến trong sự chào mừng của mọi người. Đây là băng hải tặc Râu Trắng! Băng hải tặc hùng mạnh nhất! Khi nghe tin băng hải tặc Râu Trắng sẽ đến đây, tất cả mọi người đã chuẩn bị để chào đón.
" Được rồi, các ngươi đã chuẩn bị chưa? " Râu Trắng hướng đến sau lưng ông nói với những đứa con.
" Lão cha! Marco và Thatch chưa có mặt! "
" Bọn chúng sẽ đến ngay thôi." Râu Trắng nhìn hắn rồi trả lời.
" Lão cha! Bọn con đến rồi! " Bỗng từ sau lưng vang lên âm thanh của Thatch, tất cả mọi người đều quay đầu, đưa mắt nhìn họ. Họ thấy Thatch và Marco đang chạy đến, bên tay còn kéo theo hai đứa nhỏ thành viên mới.
" Gurarara! Nào các bọn tiểu nhân, chúng ta đi thôi! "
" Vâng, lão cha! "
Đoàn người bắt đầu ly khai khỏi nơi bến tàu, để lại những ánh mắt ngưỡng mộ. Haruto và Haruki đều đi bên cạnh Râu Trắng rồi mới đến Marco, Thatch, Jozu và một người khác, Rasaki Hara, đội trưởng đội 2. Cả hai người đều không biết đến nhân vật này, vì trong nguyên bản thì cốt truyện băt đầu từ lúc thời đại của Luffy, còn về băng hải tặc Râu Trắng thì rất ít, nó cũng không đề cập đến đội trưởng đội 2, hai người chỉ biết rằng từ lúc Ace xuất hiện thì vị trí đó đã trống. Đang đi tới nơi để đóng tàu thì bỗng cả đoàn gặp phải một nhóm người khác. Nhóm người đó gồm có một người đàn ông to lớn với chiếc áo choàng đỏ bắt mắt, râu mép của hắn cong vút. Người khác thì có vẻ già hơn, hắn đeo chiếc mắt kính tròn và mái tóc màu vàng trải ngược ra sâu. Còn có hai thiếu niên đi bên cạnh, một người có mái tóc dài màu xanh dương, chiếc mũi to màu đỏ, nhìn hắn cứ như chú hề. Còn tên kia lại có mái tóc đỏ giống cô và anh, trên đầu còn đội chiếc mũ rơm. Đây có thể nói là Gol. D. Roger, Silvers Rayleight, Shanks và Buggy. Còn những người kia thì không có gì đáng ghi nhớ nên cô và anh không có một điểm ấn tượng nào.
" A! Edward! Ngươi cũng tới đây đóng thuyền sao? " Roger nhìn thấy đoàn người Râu Trắng thì giơ tay hướng đến chào, cười to.
" Roger, tên phiền phức ngươi cũng đến? " Râu Trắng hướng Roger cười kinh một cái nói.
" Đúng a! A! Hai đứa trẻ xinh đẹp này từ đâu ra thế? Thành viên mới của ngươi à? " Roger bỗng nhiên thấy được hai bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên cạnh ông, cười nói. Roger đưa tay ra hướng đến hai người nói:
" Hai hài tử đáng yêu a! Ta danh tự là Gol. D. Roger! Ước mơ sẽ trở thành Vua Hải Tặc! Còn ngươi a? "
Cô và anh đều không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ông một lúc. Sau đó, cô mới nhẹ nhàng mở miệng, Marco và Jozu đều bất ngờ trước hành động của cô. Không phải cô bé này rất ghét những hành động ngớ ngẩn sao, sao giờ lại đáp với tên này!? Nhưng sau đó, một câu nói phát ra khiến tất cả ngẩn người:
" Ngu ngốc."
" Ngạo mạn. " Câu này là Haruto phán.
" Xấu xí."
" Ảo tưởng."
" Ngươi chính là đồ ngu ngốc! " Câu này là cả hai đều đồng thanh phán, rồi sau đó đều quay mặt đi, không nhìn lấy khuôn mặt đã hoá đá của Roger, lẫn tất cả mọi người.
Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc
Tiếng quạ từ đâu phát ra trong không khí càng tăng thêm sự quái dị. Roger nụ cười cứng ngắt nhìn hai người, Râu Trắng ngẩn người nhìn cả hai, tất cả mọi người còn lại thì trợn to mắt, miệng có thể nhét hai quả trứng gà. Hai đứa này... có cần phải nói như vậy với người mới gặp được không?
" Haruki, em có muốn đi lấy thứ đó không? " Haruto bỏ qua tất cả mọi người, quay đầu nhìn cô nói.
" Ân! Em muốn đi thu thập một chút thứ đó cho bộ sưu tập. " Haruki gật đầu nói.
" Vậy thì đi nào." Anh nhìn cô rồi sau đó quay bước, sử dụng một phần sức mạnh xuống chân rồi chạy đi. Bên cô cũng như vậy cô dồn xuống đôi chân rồi nhanh chóng hướng đuổi theo anh.
"... "
" Edward, hai đứa con của ngươi độc miệng quá. " Roger nhìn theo hai người rồ mới quay sang ông nói.
" Ta cũng không biết cái tính này của chúng."
" Này, ta sẽ đi theo bọn chúng. Có gì thì lấy Den Den gọi nha! " Thatch sau đứng nhìn nãy giờ thì mới quay sang Marco nói, chưa kịp lấy câu trả lời, anh đã nhanh chóng rời đi.
" Có vẻ như chúng ta cần một nơi nói chuyện a ~ " Roger nhìn người thứ ba rời đi thì quay sang Râu Trắng nói.
" Ừ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.