[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 17: GIA ĐÌNH




" Marco! Marco! Ngươi mau mau dậy! " Một âm thanh vang lên bên tai Marco. Cơn mê tỉnh vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Rồi bỗng nhiên một cơn đau nhói xẹt qua khiến cho anh phải giật mình mở mắt. Anh ôm đầu đau đớn, hét lên.
" Marco! Nó chỉ đau một chút thôi! " Âm thanh đó lại vang lên, Marco run rẩy ôm đầu. Dù anh là Đội trưởng đội thứ nhất của băng hải tặc Râu Trắng, là người có sức mạnh của trái ác quỷ Phượng Hoàng nhưng không hiểu sao, cơn đau đầu này lại là một thứ khác. Nó giống như là bị một thứ gì đó liên tục đập mạnh vào não của anh khiến cho anh không thể nào chịu được. Một cú đánh là sức mạnh của anh giống như bị cạn kiệt.
Một hồi sau giống như đã trải qua hàng ngàn thế kỉ, cơn đau nhói cũng bắt đầu nhoà đi. Đôi mắt của anh nhoè đi vì nước mắt, mồ hôi chảy đầy hết gương mặt anh và quần áo của anh. Marco thở dốc, một tay vẫn còn ôm đầu, tay còn lại chống xuống sàn. Cả người anh vẫn còn run rẩy không ngừng. Một bàn tay đặt lên vai anh, anh cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt. Là Thatch.
" Thatch? "
" Marco ah! Ngươi không sao chứ!? " Thatch lo lắng hỏi. Cả người của Thatch cũng hoàn toàn bị ướt đẫm bởi mồ hôi. Marco nhìn xung quanh thì đã thấy Râu Trắng, Roger và Rayleight đã tỉnh dậy. Cả ba người đều có vẻ ổn nếu như không nói đến gương mặt đang tái nhợt kia. Marco lại một lần nữa kiểm tra xung quanh, có vẻ ngoài năm người bọn họ thì chưa có ai tỉnh dậy cả.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng của họ bị mở toan ra khiến cho Marco và Thatch giật mình. Đưa mắt nhìn lên lại thấy được hai bóng dáng nhỏ nhắn khiến cho cả năm người bất ngờ. Haruto và Haruki đứng ngay trước mặt của họ. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là biểu cảm đó mà tại sao họ lại không cảm thấy xa lạ, không cảm thấy sợ hãi mà lại cảm thấy thật gần gũi, thật đáng thương.
" Các người đã được bản sao của bọn ta đưa đến " nơi đó " đúng không? " Haruto nói, đôi mắt đỏ huyết của anh lạnh lùng nhìn Marco. Lần này Marco để ý thấy trên tay của cả hai đều nắm chặt một thứ gì đó... Là chiếc lắc tay.
" Đúng... " Thatch gật đầu.
" Vậy các người biết rồi đúng không? Bọn ta không phải là người của thế giới này! Bọn ta chính là quái vật! Bọn ta chính là Tay sai của Thần Chết! Bọn ta chỉ... " Haruki hét lên, đôi mắt của cô bắt đầu óng ánh nước. Tiếng hét của cô khàn khàn, run rẩy, không một chút lạnh lẽo bên trong. Cô đột nhiên bị Thatch nhào đến, ôm chặt lấy cô.
" Ngươi làm gì vậy!? Thả ta ra! " Cô vung vẫy, hai tay nhỏ đập xuống vai Thatch. Thatch lắc đầu, từ chối thả cô ra.
" Anh biết rồi... " Thatch thì thầm nói khiến cô dừng lại, đôi huyết mâu trợn to. Tay nhỏ bấu chặt vai của anh, run rây dữ dội.
" Ngươi... Ngươi thì biết cái gì!? Ngươi chỉ mới thấy được một chút quá khứ của bọn ta thì các ngươi biết gì chứ!? " Cô hét lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Haruto đứng bên cạnh cũng cắn môi, nước mắt dần dần rơi xuống. Marco bước lại gần, ôm chầm lấu anh khiến cho Haruto bất ngờ. Thân thể cậu giật lên từ sự tiếp xúc đột ngột.
" Bọn ta đã thấy được hết tất cả... những gì trong quá khứ của các ngươi." Râu Trắng nói khiến cả hai bất ngờ quay lại nhìn ông.
" Không thể nào, bản sao không thể nào có sức mạnh như thế được! " Haruto hét lên, tay anh nắm chặt lấy chiếc lắc tay. Marco nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mở bàn tay anh ra. Chiếc lắc tay lấp lánh tuyệt đẹp lúc đầu họ thấy giờ đây lại đục ngầu, có vết nứt.
" Bọn ta không biết nhưng bọn chúng đã cho bọn ta thấy được tất cả." Roger nói.
" Các ngươi... các ngươi không khinh bỉ bọn ta?." Cô yếu ớt nói, bàn tay bấu chặt vai Thatch đến nỗi chảy máu.
" Tại sao bọn ta lại phải khinh bỉ ngươi? " Rayleight hỏi.
" Bọn ta là quái vật, là kẻ giết cha, là tên giết người. Vậy không đủ để các ngươi khinh bỉ sao? " Haruto nói, tay anh nắm chặt lấy áo của Marco.
" Nếu vậy thì bọn ta cũng không phải bị khinh bỉ sao? " Râu Trắng cười to.
" Đúng vậy." Roger gật đầu nói.
" Tại sao? " Haruki nhướng này nhìn hai người.
" Thân là hải tặc phải dính rất nhiều máu trên tay. Kẻ vong người chết dưới tay bọn ta rất nhiều, không thua kém gì các ngươi." Rayleight giải thích.
" Vậy có nghĩa là các ngươi... chấp nhận bọn ta? " Haruki khẽ hỏi, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào mắt của Râu Trắng.
" Đúng! Các ngươi là con của ta! Dù các ngươi có là ai, có làm gì, các ngươi vẫn là hài tử của ta! " Râu Trắng cười to nói.
" Cảm ơn... rất nhiều... " Haruki nghe thấy liền bật khóc, đầu nhỏ dụi vào cổ của Thatch, khẽ run rẫy. Thatch cười khẽ, đưa tay lên xoa đầu của cô.
" Xin cảm ơn... " Haruto nói, anh đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Marco cười, đưa tay nựng má của anh.
" Lại đây." Râu Trắng nói. Haruto và Haruki đưa mắt nhìn nhau, Marco và Thatch ngay lập tức ôm lấy hai người đi tới chỗ Râu Trắng. Cả bốn người ngã vào lòng Râu Trắng. Râu Trắng đưa tay lên ôm cả bốn người vào.
Roger và Rayleight nhìn cảnh này mà cười. Cảnh tượng gia đình của hải tặc rất hiếm. Có lẽ chỉ có gia đình đại hải tặc Râu Trắng mới có thể làm được như vậy.
Bỗng nhiên hai chiếc lắc tay mà cô và cậu đang nắm vang lên một âm thanh. Cả hai ngay lập tức mở lòng bàn tay ra, thấy được chiếc lắc tay đã vỡ thành cát bụi rồi dần dần tan theo gió.
" Nếu em muốn có một cái mới, anh sẽ làm cho em." Marco nhìn Haruto nói. Haruto đưa mắt nhìn anh rồi mỉm cười. Nếu Marco không lầm thì nụ cười của Haruto giống như một chú thỏ, thật khác với nụ cười băng lãnh, khát máu kia.
" Em nữa! " Haruki nói, cô chường người qua ôm lấy Haruto. Marco, Thatch và Râu Trắng cười to.
" Được rồi, em cũng có." Thatch nói. Cô cười, một nụ cười giống như chú mèo.
Hai đứa cuối cùng cũng có thể mở lòng rồi. Đây mới là tính cách thật của chúng, tinh nghịch, năng động, vui vẻ.
" Có vẻ chúng ta cũng nên đi gọi những người kia dậy chứ nhỉ? " Marco nói
" Ừ, lão cha ngươi nghỉ đi. Haruto và Haruki sẽ ở đây chăm sóc ngươi ah." Thatch nói rồi cùng Marco đi gọi những người khác.
Haruto và Haruki nhìn hai người rời đi và Râu Trắng dần chìm vào trong giấc ngủ. Bàn tay hai người khẽ động lên cánh tay của Râu Trắng, nơi hai người đụng dần hiện lên hai dấu ấn khác nhau rồi biến mất. Đôi mắt hai người nhìn lên cổ và vai của Marco và Thatch cũng hiện lên dâu ấn rồi biến mất. Cả hai nở nụ cười, một nụ cười vui vẻ nhưng âm trầm.
" Ta đã có một gia đình mới. Dù có phải làm bất cứ việc gì, kể cả đại khai sát giới, bọn ta cũng nguyện... chỉ để có thể bảo vệ họ. Nếu như có ai muốn làm hại họ, dù chỉ là một chút, bọn ta cũng không tha. Bọn ta sẽ truy đuổi ngươi cho đến tận cùng của thế giới này! "
Nói ta vô tình cũng được, vì gia đình ta nguyện trở thành kẻ như vậy...
Nói ta khát máu cũng được, vì sự an toàn của gia đình ta nguyện trở thành ác ma...
Nói ta không trái tim cũng được, vì trái tim của ta chỉ thuộc về gia đình và mãi hướng về nó...
Nói ta không cảm xúc cũng được, vì những cảm xúc của ta chỉ xuất hiện khi ở với gia đình...
Đừng bao giờ nghĩ đụng tới gia đình ta
Vì lúc đó các ngươi chỉ có một vận mệnh...
Chết...
Chết trong sự đau đớn...
Vì gia đình ta không phải là thứ các ngươi nên đụng tới...
Dù có phải chết...
Ta vẫn nguyện trao sinh mệnh này cho họ
Nhân danh Tay sai của Thần Chết...
Ta xin lập lời thề...
Nếu như ta không thể bảo vệ được gia đình ta...
Ta nguyện bị đày xuống địa ngục để trao đôi sự an toàn của họ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.