*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
===== 6 năm sau ========
++++++ Đảo Dawn +++++++
-------- Làng Cối Xoay Gió ------
Ngay tại cảng của làng Cối Xoay Gió, một chiếc thuyền hải tặc lớn đang được cập bến và trôi nổi ở trên mặt biển yên bình. Chiếc thuyền này nhìn sơ qua đều có thể chắc chắn rằng đây chính là một chiếc thuyền hải tặc khi nó có một đầu hình quái vật bằng gỗ trước đầu thuyền và hai lá cờ hải tặc với dấu hiệu đầu lâu bên trên. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng bên trên boong thuyền và nếu như có thể nhìn kĩ hơn thì có thể nhìn thấy trên đầu con quái vật bằng gỗ kia có một thân ảnh nhỏ bé.
" Này Luffy, nhóc lại chuẩn bị làm gì nữa thế? " Một thuyền viên bên trên con thuyền nói khi nhìn thấy thân ảnh kia.
" Hừm." Thân ảnh nhỏ được gọi là Luffy kia thở ra một tiếng rồi đưa con dao trong tay lên.
" Lần này cháu không có đùa đâu! Cháu sẽ chứng minh cho mọi người biết! "
" Sahhahahaha, thử xem nào nhóc! Để xem chú mày định làm gì! " Một người đội chiếc mũ rơm cùng với mái tóc đỏ rực đưa một tay lên rồi nói to với Luffy.
" Chắc lại định làm mấy trò ngu ngốc đây mà! " Nhưng khác với những suy nghĩ của mọi người, Luffy nắm lấy con dao rồi đâm thẳng vào bên dưới mắt của cậu khiến máu túa ra. Hành động đầy nguy hiểm của Luffy khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt và gào lên trong hoảng sợ cùng ngạc nhiên.
" C-Cái g...! "
" AAAAAAAAAAA!!!!!!!! "
" THẰNG NGỐC NÀY! "
" LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ!? "
+++++++++++++++++++++
" Cạn chén nào!! "
" Vì sự dũng cảm của Luffy và vì chuyến hải trình vĩ đại của chúng ta! "
" Gahahahaha... Uống tiếp đi nào! "
" Rượu! Rượu! Rượu không bao giờ có đủ cả! "
" Thịt của ta, thằng đần này! "
" Câm! Ta cứ ăn đấy! "
" Thôi nào, không đánh nhau nữa, uống tiếp đi! "
Bên trong một quán bar của làng Cối Xoay Gió tràn đầy tiếng cười nói cùng tiếng hát của những thuyền viên của băng hải tặc kia. Toàn bộ quán bar đều hoàn toàn chật kín với vô số người khiến cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp hẳn lên.
" Hờ, chẳng đau tí nào... " Với đôi mắt rơm rớm và mồ hôi chảy toàn bộ cả người, vết thương bên dưới mắt của Luffy đã được băng bó lại.
" Nói láo! Sao nhóc lại làm chuyện ngu ngốc đó chứ!? " Người đội chiếc mũ rơm cùng với mái tóc màu đỏ nói lên vào mặt của Luffy. Nói đến đây thì ai cũng biết rằng là ai rồi đúng không?
Shanks...
" Cháu không còn bị đau nữa! Hãy cho cháu đi cùng trong chuyến hải trình tiếp theo nhé! Cháu cũng muốn trở thành hải tặc! "
" Nhóc... Hải tặc ư? Không thể nào! Luffy, nhóc có biết tại sao bọn ta gọi nhóc là mỏ neo không? Bởi vì nhóc không biết bơi! Nhóc chỉ biết chìm thôi! Có hải tặc nào mà lại không biết bơi cơ chứ!? " Shanks cười lớn nói.
" Chỉ cần không rơi xuống biển là được rồi! Với lại, cháu là một chiến binh rất mạnh đấy! Cháu đã luyện tập rất nhiều nên cú đấm của cháu mạnh như súng bắn vậy! " Luffy phấn khích đưa tay ra làm hành động đấm, nhưng đổi lại chỉ là gương mặt khinh thường của Shanks.
" Súng hả...? Phải không vậy? "
" Dĩ nhiên là như thế rồi! " Luffy trừng mắt nhìn hắn hét lên.
" Bình tĩnh nào, Luffy! "
" Hãy vui vẻ lên nào! "
" Phải phải! Hải tặc lúc nào cũng vui vẻ! "
" Đại dương mênh mông có rất nhiều nơi để khám phá! "
" Và quan trọng nhất là được tự do! " Những thuyền viên khác đều khoác tay nhau và cười lớn, cổ vũ cho tinh thần của Luffy. Điều này khiến cho Luffy nở nụ cười lớn khi nghe thấy bọn hắn nói.
" Đừng bơm vào đầu nó mấy ý nghĩ điên rồ đó chứ! " Shanks thở dài nhìn những thuyền viên của mình nói.
" Nhưng mà đó là sự thật... "
" Thôi nào thuyền trưởng, cho cậu nhóc đi cùng một lần thôi! "
" Đúng đấy! "
" Cũng được thôi... Nhưng sẽ có một đứa phải ở lại." Nói đến đây, những người đang cổ vũ cho Luffy liền quay người rời đi, tiếp tục uống rượu.
" Đi uống thôi! "
" Này! Cháu tưởng các cháu về phe cháu chứ! "
" Nhóc còn nhỏ quá! Cứ chờ 10 năm nữa đi rồi ta sẽ suy nghĩ lại."
" Shanks! Cháu đâu còn là trẻ con! "
" Thôi nào đừng nóng, lại uống cốc sữa đi." Shanks đẩy qua bên cậu một cốc sữa vừa mới được gọi ra.
" Ồ, cảm ơn nhé." Luffy không suy nghĩ nhiều mà cầm cốc sữa lên uống.
" Thấy chưa! Hải tặc mà lại đi uống sữa kìa! " Shanks cười lớn, thậm chí nước mắt còn xuất hiện nói.
" Đồ lừa đảo! "
" Nào nào, Luffy, ngươi đã gây ra rắc rối gì nữa cho Shanks vậy? " Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng cùng ấm áp vang lên bên tai của mỗi người ở nơi này. Bọn hắn ngạc nhiên một lúc rồi quay sang nhìn về phía cửa ra vào.
Bước vào bên trong chính là hai con người xinh đẹp nhất mà bọn hắn từng nhìn thấy. Cả hai nhìn giống hệt nhau như hai giọt nước, chắc chắn chính là một cặp sinh đôi. Gương mặt của hai người đều rất xinh đẹp, như được chính Chúa trời ưu ái và ban cho những sắc đẹp đẹp nhất cho cả hai. Đôi mắt huyết mâu như viên ngọc Ruby kiều diễm và ma mị. Mái tóc màu đỏ rực được ánh nắng bên ngoài phản chiếu vào khiến cho nó có cảm giác như một ngọn lửa xế tà. Trên môi của cả hai người đều có một nụ cười nhạt và ôn hòa.
Khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đi trước, Shanks ngay lập tức khựng người và trợn tròn mắt nhìn cô.
Gương mặt đó...
Khí chất đó...
Đôi mắt đó...
Không thể nào nhầm lẫn được...
" Haruki-nee! Haruto-nii! " Luffy phấn khích kêu lên và chạy đến chỗ của hai người. Cậu ôm chầm lấy chân của người phụ nữ khiến cho cô cười khúc khích.
" Nào, Luffy... Đã lâu rồi không gặp ngươi." Haruki cúi người xuống nhưng ngay khi đôi huyết mâu nhìn thấy được vết thương bên dưới mắt của cậu thì nụ cười trên môi hơi cứng lại.
" Đây là cái gì đây, Luffy? " Bàn tay xinh đẹp trắng nõn đưa lên và chạm vào vết thương. Ngay lúc đó, Luffy liền trợn tròn mắt sợ hãi và cố gắng chạy đi nhưng lại bị cô giữ lại bằng cổ áo.
" Luffy... "
Haruto mỉm cười nhạt nhìn người em gái của mình đang cười nguy hiểm với Luffy rồi đưa mắt nhìn sang Shanks vẫn còn đang trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người.
" Xin chào Shanks, rất lâu rồi mới được gặp lại ngươi."
"... "
" Sao? Bị câm rồi? " Sau đó anh nghe thấy tiếng Luffy kêu la oai oái.
" Đau! "
" Đó là xứng đáng! Tại sao ngươi lại có thể ngu ngốc làm một chuyện như vậy chứ!? Nếu như ngươi lỡ tay đâm vào mắt thì sao!? " Haruki tức giận nhìn Luffy, một nắm đấm được giơ lên ngay trước mặt.
" Ta chỉ là đang chứng minh Shanks ta là một hải tặc thôi mà! "
" Ngươi chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi! Tại sao ngươi lại có thể là hải tặc được!? "
" Tới cả ngươi cũng không tin tưởng ta!? "
" Ta tất nhiên là không thể tin tưởng ngươi được! "
"... " Tất cả mọi người đều im lặng nhìn hai người cãi nhau kịt liệt.
" Haruki... Dù sao thì chúng ta cũng chỉ mới quay trở về. Tại sao chúng ta không bỏ qua cho Luffy một lần? Dù sao thì thằng bé cũng không làm gì quá nghiêm trọng đến tính mạng." Haruto lắc đầu nói rồi đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Benn Beckman và ngồi xuống. Beckman liếc mắt sang nhìn Haruto rồi gật đầu chào anh.
" Xin chào, ta là Benn Beckman. Rất vui được gặp ngươi."
" Xin chào, ta là Sakumi Haruto. Rất vui được gặp ngươi, Beckman."
Haruki sau khi bình tĩnh lại thì mới ngẩng đầu lên nhìn Shanks và nở nụ cười thật xinh đẹp.
" Rất lâu rồi không gặp ngươi ah, Shanks! Mới đó mà ngươi đã trở thành một thuyền trưởng rồi! " Cô nói rồi tiến đến chỗ quầy bar và ngồi xuống.
" Ngươi cũng đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi. Tại sao ngươi lại ở nơi này? " Shanks sau khi trấn tĩnh lại thì cười cười nhìn cô, nói.
" Ta và anh hai đi du lịch một chút. Dù sao thì ở mãi trên thuyền cũng chán." Cô nhúng nhúng vai rồi quay sang nhìn Makino đang tiến lại gần.
" Makino, ngươi có thể cho ta một tách trà đi! " Makino khi nhìn thấy cô và anh thì mỉm cười nhẹ và gật đầu.
" Được."
" Có vẻ như các ngươi đã từng đến nơi này? "
" Đã từng, khoảng 1-2 năm trước. "
Sau đó đột nhiên cửa quán bar đột nhiên mở bật ra và bước vào một đám người với vẻ ngoài lượm thượm và mất hảo cảm. Một tên đi trước có gương mặt khiến cho người khác muốn đấm nở nụ cười khinh thường khi nhìn thấy đám người Shanks rồi khi di chuyển đến chỗ của cô đang ngồi thì sáng rực lên. Hắn và những người còn lại đi đến chỗ của quầy bar rồi nhìn Makino mới vừa đi ra khỏi phòng bếp.
" Tụi tao là sơn tặc. Đừng sợ, tụi tao không đến cướp đâu. Chỉ muốn mua 10 thùng rượu thôi."
" Xin lỗi nhưng... rượu vừa mới bán hết rồi.' Makino cười miễn cưỡng nói.
" Hừm! Thế bọn hải tặc kia đang uống gì thế hả?! Nước trái cây à!? "
" Thật mà! Đó là thùng cuối cùng của tiệm rồi! "
Tên sơn tặc kia tức giận nhìn những thuyền viên của Shanks rồi nhìn lại Haruki với nụ cười đáng ghét.
" Này, ngươi là ai? Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi ở trên hòn đảo này bao giờ." Hắn định đưa tay ra và chạm vào mặt của cô nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và âm trầm của cô.
" Ngươi đừng có để bàn tay dơ bẩn đó chạm vào ta." Haruki lạnh lùng nói khiến cho hắn không khỏi rùng mình.
" Này này, đừng có trêu chọc co- " Shanks chưa kịp nói xong thì tên sơn tặc đó đã cầm lấy bình rượu bên cạnh và đập vào đầu của Shanks khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên, ngoại trừ anh em nhà Sakumi.
" Mày nghĩ mày là ai chứ hả?! Tính giỡn mặt tao à!? "
" Ôi, bẩn hết cả rồi." Shanks thở dài nhìn quần áo đã ướt nhẹp bởi rượu của mình nói.
" Nhìn đi! " Tên sơn tặc lấy ra một tờ truy nã với gương mặt của hắn và số tiền truy nã là 8,000,000 Beli.
" Cái đầu của tao đáng giá 8 triệu Beli, tao là tội phạm đang bị truy nã đấy! Tao đã giết 56 người, phần lớn là mấy thằng ngu như mày! "
Chưa để cho Shanks nói lời nào với tên đó thì Haruki và Haruto đã cười lớn, một tiếng cười đầy khinh miệt. Đôi huyết mâu của cả hai nhìn đám người của hắn với sự cười nhạo rõ rệt.
" Ôi chao... Không ngờ rằng trên thế giới này lại có kẻ ngu xuẩn đến như vậy! " Haruki nói.
" Ngươi! "
" Cho rằng mình là mạnh nhất? Thật nực cười làm sao." Haruto ngã người ra sau nói.
" Các ngươi cũng suy nghĩ như vậy đúng không... "
"... Kiyoshi... "
"... Kurenai...? "
" Nhờ bọn hắn mà cuộc sống của bọn ta phải gặp nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy. Tại sao lại không chèo thuyền ra giữa biển rồi để cho Hải Vương ăn đi? " Một giọng nói vang lên và trả lời cho câu hỏi của anh.
Tất cả mọi người lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía cửa ra vào và nhìn thấy hai người khác nữa đứng ngay trước. Cả hai cũng nhìn rất giống hệt nhau và vẻ đẹp của hai người cũng không thể nào thua kém anh em nhà Sakumi. Mái tóc xám tro nhạt nhòa, đôi lam mâu lạnh nhạt nhìn đám sơn tặc... và đặc biệt là bộ quân phục trên người của hai người.
" Nếu như ngươi lầ tội phạm bị truy nã thì tại sao ngươi không làm một việc cho bọn ta đã phiền nhỉ? " Người phụ nữ nói, giọng nói không một chút cảm xúc.
" Các ngươi là hải quân... " Một tên sơn tặc khác run rẩy nhìn hai người nói.
" Chính xác nhưng câu trả lời này không có thưởng. Và giờ thì tại sao các ngươi không ngoan ngoãn quỳ xuống và lấy ra tất cả vũ khí để bọn ta bắt các ngươi đi? "
" Các ngươi đừng cho rằng- " Tên sơn tặc cầm đầu tức giận rút thanh kiếm ra nhưng chưa kịp làm gi thì người nam nhân đứng bên cạnh người phụ nữ hải quân kia xuất hiện đột ngột ngay trước mặt và nắm lấy cổ tay của hắn.
Những người xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn của tên sơn tặc kia và tiếng thét đầy đau đớn của hắn. Thanh kiếm trong tay nhanh chóng rơi xuống và vang lên những tiếng loảng choảng.
" Phiền phức..." Người nam nhân chán ghét nhìn tên sơn tặc rồi thả tay của hắn ra. Chưa kịp phản ứng gì thì tên sơn tặc đã thấy đầu của mình bị một lực đá thẳng vào khiến cho hắn văng ra xa và đập mạnh vào sàn.
" Thật sự phiền phức... " Người nam nhân rút chân lại rồi đứng bình thường nhìn đám sơn tặc còn lại.
" Còn các ngươi thì sao? " Không cần nói nhiều, bọn hắn liền nhanh chóng vứt bỏ toàn bộ vũ khí và quỳ xuống, run rẩy nhìn hai người hải quân đầy đáng sợ này. Người nam nhân lấy ra một con Den Den Mushi và gọi cho một người.
' Vâng, có chuyện gì sao, ngài Kiyoshi? '
" Yong, Sam, hai người các ngươi đến quán bar của Makino... Cầm theo những sợi dây thừng để bắt bọn này nữa." Người nam nhân tên Kiyoshi liếc mắt nhìn những tên sơn tặc nói.
' Vâng! ' Sau đó cuộc gọi kết thúc. Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc thì đột nhiên có tiếng Luffy khó chịu kêu rên. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy cậu đang nhíu màu khó chịu, hai tay bịt miệng lại. Và ngay trước mặt cậu chính là một chiếc hòm đã mở toang...
" LUFFY! NGƯƠI ĐÃ ĂN TRÁI ÁC QUỶ ĐÓ RỒI!?"
" KHÔNG THỂ NÀO!! "
Vô số những tiếng sững sờ nói với Luffy khiến cho cậu chóng mặt nhưng cuối cùng thì cậu cũng gật đầu.
" Nhưng nó thật dở..."
" Nó không phải là món tráng miệng mà ngươi có thể ăn, Luffy." Haruto thở dài nhìn cậu.
" Tại sao? "
" Đó chính là Trái Ác Quỷ, thứ trao cho ngươi sức mạnh nhưng lại khiến cho ngươi trở thành vịt trên cạn."
" Các ngươi biết bên trong chiếc hòm đó là gì? "
" Này, ngoài cái thứ đó thì còn có gì khác nữa? " Haruki liếc mắt nhìn Shanks.
" Vịt trên cạn!? "
" Nó chính là lý do tại sao bọn ta lại nói với ngươi rằng đừng ăn bậy bạ... "
" Ah, Yong. Ngươi đã đến rồi." Kiyoshi quay đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của người thuộc hạ của mình.
" Vâng. Đây chính là nhóm tội phạm mà ngài đã bắt giữ? " Yong gật đầu rồi nhìn đám sơn tặc.
" Cứ đưa bọn hắn đi." Anh gật đầu rồi quay đầu nhìn lại Luffy.
Yong nghiêm túc đi tới và cột chặt tất cả đám sơn tặc, có cả tên cầm đầu và kéo bọn hắn đi ra ngoài. Tiếng bước chân dồn dập của đám sơn tặc dần nhỏ đi cho đến khi hoàn toàn biến mất cùng với thân ảnh của bọn hắn.
++++++++++++++
Yong sau khi kéo đám sơn tặc rời khỏi khu vực thị trấn thì ngay lập tức, bọn hắn liền cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây thừng đang siết chặt cổ tay của bọn hắn.
" Tiểu tử! Nhanh cởi trói cho bọn ta! " Một tên sơn tặc trong đó hét lên nhưng Yong lại lờ hắn đi và vẫn tiếp tục kéo bọn hắn.
" Này! " Những tên sơn tặc đó đứng lại, hai chân cố gắng đứng vững trên mặt đất nhưng điều đáng sợ ở đây chính là Yong vẫn có thể kéo một đám người trưởng thành như bọn hắn đi một cách dễ dàng mà không thở dốc. Gương mặt của Yong vẫn duy trì sự lạnh nhạt, không cảm xúc.
Mặc cho bọn hắn có cố gắng vùng vẫy hay làm gì đi nữa thì cũng không thể nào khiến cho Yong ngừng lại. Thậm chí có người còn chạy đến và định đập vào người của y nhưng ngay lập tức bị y quay người và đá thẳng vào bụng của hắn khiến cho tên đó hộc ra một ngụm máu.
" Ngoan ngoãn đi theo ta... " Yong lạnh lùng nhìn đám sơn tặc rồi tiếp tục kéo bọn hắn đi tiếp. Nhưng điều kì lạ là Yong không đưa bọn hắn đến cảng biển nơi có quân hạm mà đưa bọn hắn đến một nơi sâu trong rừng và cho đến khi bọn hắn nhìn thấy có một người nam nhân khác cũng mặc quân phục.
" Sam, đã chuẩn bị xong? "
" Đã xong." Người tên Sam gật đầu rồi nhìn đám người sơn tặc, trên môi nở một nụ cười thân thiện.
" Ta đã chuẩn bị một chiếc thuyền cho các ngươi. Nhanh rời khỏi nơi này." Bọn sơn tặc trợn tròn mắt nhìn Sam rồi nhìn sang Yong. Khi thấy y không có bất cứ phản ứng nào thì mới run rẩy cùng hi vọng nói.
" Thật? "
" Nếu như các ngươi còn tại ở nơi này thì không sớm thì muộn, hải quân sẽ tìm đến các ngươi." Sam gật đầu nói.
" Cảm ơn! Cảm ơn! " Bọn sơn tặc sau khi được cởi trói ra thì nhanh chóng nhảy lên chiếc thuyền lớn được chuẩn bị bên dưới rồi chèo đi. Hai người Yong đứng nhìn chiếc thuyền rời đi với nụ cười ẩn ý.
Bọn sơn tặc sau khi đã chèo đi được khá xa thì mới ngừng lại, nhìn lại về phía hòn đảo Dawn và cười lớn.
" Bọn hải quân đó không ngờ rằng người của chính bọn chúng lại thả chúng ta ra đi!? "
" Thật nực cười! "
Một tên sơn tặc nhìn những đồng bạn của mình rồi trầm mặt. Hắn có thể ngông cuồng, có thể ngu xuẩn nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được có gì đó không đúng ở đây... Tại sao hai người hải quân kia lại thả bọn hắn ra? Nếu như hai người hải quân kia quay trở lại mà không có bọn hắn thì không phải rằng sự thật sẽ nhanh chóng bị phơi bày sao?
Tại sao khi hắn quay đầu lại nhìn thì lại thấy hai người hải quân kia nhìn hắn với nụ cười thích thú?
Tại sao bọn hắn lại mấp máy môi nói với hắn một câu kì lạ...
" Chúc đi mạnh khỏe... Ta mong các ngươi sẽ nhanh chóng có được một cuộc sống mới... "
Và chính ngay lúc đó, mặt biển đột nhiên trở mạnh khiến cho chiếc thuyền đang chở bọn hắn đung đẩy dữ dội. Bọn sơn tặc hoảng sợ nhìn xung quanh để tìm kiếm nguyên nhân thì từ đằng xa trồi lên một chiếc đầu Hải Vương... và nó đang nhìn chằm chằm bọn hắn.
Không chần chờ, tên kia quay đầu lại nhìn nơi mà hai người Yong đang đứng và khi nhìn thấy hai người đang vẫy tay với hắn thì trái tim của hắn dường như bị rơi xuống vực sâu...
Hai người hải quân kia không phải là tha bọn hắn đi...
Hai người bọn họ biết được rằng bên ngoài này có con quái vật đáng sợ kia...
Và đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ được trước khi bị chính con Hải Vương kia nuốt chủng toàn bộ con thuyền vào bụng của nó...
++++++++++++
" Ta nhiều lúc vẫn cảm thấy Haruto-sama thật đáng sợ... " Nhìn chiếc thuyền chứa đầy sơn tặc bị Hải Vương phá hủy và nuốt trọn khiến cho sự kính trọng đối với Haruto ngày càng trở nên sâu đậm. Yong và Sam không biết được tại sao anh lại có thể biết được bên ngoài kia có sự hiện diện của một con Hải Vương...
Nhưng hai người không quan tâm đến điều đó...
Tất cả những gì hai người cần làm chỉ là trung thành và làm theo lệnh...
++++++++++++++
Kiyoshi và Haruto đứng ở trong quán bar và nhìn hai người em gái của mình đang trò chuyện cùng với băng hải tặc của Shanks. Cả hai dường như cảm nhận được một thứ gì đó từ bên ngoài và đều đồng lòng nhìn sang nhau. Đôi huyết mâu chạm mắt với đôi lam mâu và tỏa ra một tia tinh quang nhạt nhòa. Cả hai đều nhếch lên mộ nụ cười nhạt rồi nhanh chóng biến mất...
Nếu như có ai đó nhìn thấy được nụ cười đó của hai người thì có lẽ sẽ có thể cảm nhận được một đợt lạnh sống lưng truyền đến...
Đặc biệt nếu như là những người trong gia đình của hai người thì bọn hắn có thể chắc chắn được rằng đã có người gặp xui xẻo...