*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
" Ngươi vẫn rắc rối như vậy, Luffy... " Kiyoshi mỉm cười ôn nhu nhìn Luffy rồi giang tay ra để cậu chạy đến. Luffy nhanh chóng chạy tới chỗ của Kiyoshi và ôm anh thật chặt.
" Kiyoshi-nii! Kurenai-nee! " Cả hai người hải quân đều nở nụ cười ôn hòa đối với cậu, Kiyoshi ôm lấy cơ thể nhỏ của cậu rồi nâng lên.
" Ngươi đã lớn thật nhiều rồi nhỉ, Luffy? "
" Tất nhiên! Ta sẽ trở thành một hải tặc nên ta phải lớn thật nhanh và thật mạnh ah! " Luffy phấn khích gật đầu nói.
Những người bên trong quán bar mặt đều xuất hiện hắc tuyến và khóe môi không khỏi run rẩy khi nghe thấy câu nói của cậu.
Thật sự, Luffy có nghĩ rằng việc nói rằng mình muốn trở thành hải tặc ngay trước mặt của hai hải quân được không?
Đừng quên rằng bọn hắn cũng là hải tặc đấy?
" Ngươi nếu như mà nói lời này trước mặt của lão đầu kia thì nên chờ một cái Yêu Thiết Quyền đi." Kiyoshi cười nhẹ rồi nhấn vào trán của cậu khiến cho Luffy kêu to, hai tay che lại nơi bị anh nhấn mạnh.
" Lão đầu đó lúc nào cũng muốn ta trở thành một hải quân! Ta không muốn đâu! " Luffy bĩu môi nói.
" Vậy thì tại sao ngươi không chứng minh rằng hải quân không thể nào chứa chấp được một người như ngươi? " Haruki bước đến chỗ của ba người Kiyoshi và mỉm cười nói.
" Haruki, ngươi đừng có cổ vũ thằng bé. Ta mặc dù không ngăn thằng bé mơ ước nhưng đừng quên lão đầu tính cách như thế nào. Một cái Yêu Thiết Quyền là quá ít nếu như lão đầu đó nghe được cháu của mình muốn trở thành hải tặc." Kiyoshi liếc mắt nhìn cô.
" Cứ để thằng bé tự quyết định. Chúng ta cũng không có mấy quyền quyết định cuộc sống của thẳng bé." Haruto nói, đôi huyết mâu nhìn sang Makino vẫn còn đứng đờ người trong quầy bar.
" Makino, cho ta một tách cà phê."
" Ta cũng vậy." Kiyoshi sau khi đưa Luffy cho người em gái của anh thì liền đi đến chỗ bên cạnh của Haruto và ngồi xuống. Những ánh mắt tò mò cùng hứng thú của những thuyền viên băng hải tặc Tóc Đỏ nhìn theo anh.
" Đ-Được.. " Makino lắp bắp nói rồi nhanh chóng đi vào bên trong.
" Ngươi có thật sự là hải quân? " Shanks nhìn chằm chằm Kiyoshi, miệng nở nụ cười lớn hỏi.
Shanks chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ hải quân nào lại có thể làm lơ những hải tặc đang vây quanh bọn hắn và ngồi xuống bình thường như vậy. Đừng nói đến chiếc áo khoác choàng bên ngoài của hai người này cũng đã phần nào chứng minh được rằng cấp bậc của cả hai bên trong nội bộ hải quân rất cao. Đặc biệt là khi người nam nhân này gọi thuộc hạ của anh, không một lời nói nhiều, chỉ nói rằng hãy đưa những sơn tặc đó đi mà không lo lắng rằng bọn sơn tặc đó sẽ vùng thoát giữa đường.
" Như vậy thì ngươi nghĩ ta là gì? " Kiyoshi liếc mắt sang nhìn Shanks, trên môi là nụ cười nhạt.
" Shanks... " Benn Beckman ngồi ngay bên cạnh Haruto và đưa mắt sang nhìn gương mặt ôn hòa của Kiyoshi, khóe môi co giật khi nhìn thấy biểu cảm cười cười bất cần đời của thuyền trưởng mình.
Shanks thật sự không nhận ra được thân phận của hai người hải quân này sao? Đặc biệt là khi Haruto mới nãy, hai cái tên quá quen thuộc đối với tất cả những hải tặc ngoài kia...
Saito Kiyoshi và Saito Kurenai... Hai Phó đô đốc trẻ nhất của hải quân hiện giờ và cũng chính là một trong những chiến lực mạnh nhất của hải quân.
Mặc dù có tin đồn rằng cả hai người đã sắp 40 tuổi nhưng khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của hai người thì không một ai có thể nói rẳng cả hai đã có thể trở thành cha mẹ của cậu nhóc tên Luffy này.
Ngoài vẻ đẹp diễm lệ và nổi bật thì thực lực của cả hai cũng chính là thứ khiến cho những hải tặc ngoài kia run rẩy. Những hải tặc bị bắt dưới tay của hai người nhiều không kể được và toàn bộ những bọn chúng đều có giá trị trên trăm triệu Beli. Việc chiến tính khổng lồ cùng đáng sợ như vậy dễ dàng biến hai người trở thành những hải quân cần tránh xa nhất có thể.
Mặc dù hiện giờ cả hai người đều đang rất thân thiện và nở nụ cười ôn hòa với bọn hắn nhưng ai có thể chắc được rằng có đột nhiên tấn công và bắt bọn hắn đây? Đừng quên rằng băng hải tặc của bọn hắn là một trong những băng hải tặc thuộc thế lực Tứ Hoàng. Có thể những tên sơn tặc kia ngu xuẩn không nhận ra nhưng đối với những hải tặc như bọn hắn thì có thể để cho sai lầm nghiêm trọng đó xảy ra sao?
" Có chuyện gì sao, Benn? " Shanks nhìn sang người thuyền phó của mình, nhướng mày vui vẻ hỏi.
" Ta... " Benn Beckman ngừng lại khi nhìn thấy đôi lam mâu của Kiyoshi chuyển sang người của hắn.
" Có vẻ như thuyền phó của ngươi đã nhận ra được bọn ta là ai... " Kiyoshi sau đó nhìn lại Shanks.
" Ngươi vẫn đang giả ngốc sao, Shanks Tóc đỏ? " Mặc dù bị chính vị Phó đô đốc đáng sợ nhất của hải quân nhận ra được thân phận nhưng nụ cười Shanks vẫn không thay đổi mà thậm chí còn nồng đậm hơn.
" Ah, ngươi nhận ra được thân phận của ta ah? "
" Tất nhiên là ta phải nhận ra rồi... Dù sao thì người đang ngồi trước mặt ta chính là một trong bốn vị Hoàng của biển cả... "
" Thật vinh dự cho ta khi được ngươi nói như vậy! "
" Ba vết sẹo kia trên mặt của ngươi là do tên Marshall. D. Teach gây ra đúng không? " Haruto nhận lấy tách cà phê từ tay của Makino, gật đầu cảm ơn rồi quay sang nhìn lên mặt của Shanks. Ngay lập tức nụ cười của Shanks cứng đờ lại.
" Ta đã nói rồi... Đừng bao giờ khinh thường tên đó. Ngay từ giây phút hắn bước lên con thuyền của lão cha là ta đã nhắc nhở bọn hắn. Nhưng tất nhiên, mặc dù nói thẳng ra thì khá đau đấy... Nhưng bọn hắn quá ngây thơ và ngu xuẩn. " Haruto nhấp một ngụm cà phê.
" Ngươi thật là độc miệng với chính gia đình của ngươi đấy, Haruto."
" Vậy nên ta mới nói. Bọn hắn vẫn ngây thơ cho rằng sẽ không có kẻ nào ngu ngốc dám phản bội lại băng hải tặc Râu Trắng. Ta đã cảnh cáo hắn một lần, lần thứ hai... " Đôi huyết mâu nhắm lại và hưởng thụ mùi vị cà phê trên đầu lưỡi.
"... " Mặc dù không cần đến Haruto nói hết câu nói kia nhưng những người xung quanh vẫn có thể tự mình biết được rằng kết cục gì sẽ chờ đợi tên Teach kia nếu như tái phạm sai lầm lần thứ hai...