Sau khi tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy từ cơn mê, Marco và Thatch cũng bắt đầu đưa những người đó đưa chữa thương. Tất cả vết thương đều không quá nghiêm trọng, đa phần đều là những vết thương nhỏ trên người, một phần là do chấn thương thuộc về bên trong trí não.
" Marco ca... " Khi Marco đang băng bó những vết thương cho một tên đồng bạn thì một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên sau lưng. Marco quay đầu, cười nhẹ khi thấy Haruki đang đứng lấp ló sau lưng Haruto, tay ôm chặt lấy con gấu. Đôi mắt đỏ lấp lánh chứa đầy sự hối hận cùng sợ hãi nhìn anh.
" Haruki? " Marco khẽ gọi, thấy được cô ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh, miệng khẽ nở nụ cười đáng yêu.
" Đó là Haruki!? " Đột nhiên lúc đó có một âm thanh kêu lên, khiến cho Haruki và Haruto giật nảy người. Đầu nhỏ nhìn xung quanh rồi cúi xuống, tay của Haruto nắm chặt lấy Haruki.
" Xin lỗi..." Haruto và Haruki lẩm bẩm rồi sau đó, không để Marco lên tiếng đã chạy đi. Marco thở dài rồi quay sang nhìn những thuyền viên của mình.
" Hiện giờ tạm thời đừng khiến cho bọn chúng trở nên sợ hãi. Bọn chúng đã chính thức trở thành một thành viên trong gia đình của chúng ta. Bọn chúng chỉ cần thêm thời gian để thích nghi nên các ngươi tốt nhất là đối xử nhẹ nhàng và bình thường với chúng. Hiểu chưa? " Marco nói.
" Hiểu thưa đội trưởng! " Tất cả mọi người đều gật đầu. Duy trong số đó, một bóng đen âm trầm nhìn Marco, Haruki và Haruto.
Ngay sau khi băng bó hết tất cả những người bị thương, tất cả mọi người đều bắt đầu quay trở lại làm việc. Họ nhanh chóng dọn đi xác của cô gái và bồi thường cho quán bar và rời đi.
" Lão cha " Marco sau khi dọn dẹp xong hết thì ngay lập tức đi đến phòng của Râu Trắng. Ngay khi anh vừa mới mở cửa ra thì nghe thấy những âm thanh cười khúc khích bên trong truyền ra. Marco tò mò nhìn vào bên trong thì thấy được Râu Trắng đang ngồi cùng với bộ đôi Haru. Cả hai đều rất vui vẻ ngồi trên đùi của ông, gương mặt hiện lên sự vui vẻ cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh thấy được một cảm xúc khác trên gương mặt của bọn chúng. Và điều đó khiến cho anh cảm thấy tự hào vì chính gia đình cùa anh đã giúp chúng phần nào gạt bỏ được quá khứ kia.
Marco cười khẽ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người rời đi. Dù rằng anh có làm điều đó nhẹ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào vượt qua được ba người trong phòng. Cả ba người nhìn về phía cánh cửa rồi nhìn nhau. Ngay sau đó những tiếng cười tiếp tục vang lên, bầu không khí ngay lập tức trở nên ấm áp.
Ngay tối hôm đó, khi tất cả mọi người đã ăn mừng xong tiệc chào mừng hai người, ai cũng đều có nụ cười tươi trên môi. Nhất là Izo, hắn luôn yêu thích cả hai người ngay từ lần đầu tiên nhưng do tính cách cùa hai người lúc đầu khiến hắn hơi ngần ngại. Nhưng giờ đây, cả hai đã đều mở lòng và trở thành thành viên của bọn hắn nên Izo rất muốn được trang điểm cho hai người.
Marco ngồi trong phòng của mình, cố gắng làm xong những sổ sách thì ngay thấy tiếng khõ cửa.
" Marco ca? " Một âm thanh rụt rè lên tiếng. Marco quay đầu nhìn sau lưng, mỉm cười yêu triều. Anh đứng dậy rồi bước đến cửa phòng, mở ra. Đứng trước mặt anh là Hikaru đang ôm lấy con gấu bông, mặc bộ đồ ngủ màu trắng đáng yêu, mắt nhìn vào anh.
" Haruki, em làm gì ở đây? Sao không đi ngủ đi? " Marco cúi xuống cho gần bằng với Hikaru, xoa đầu cô dịu dàng. Cô mỉm cười đáng yêu, tay ôm chặt lấy con gấu bông nhỏ rồi lẩm bẩm.
" Em không ngủ được " Marco phì cười rồi ôm cô lên, cô nắm lấy áo anh, dụi đầu nhỏ vào ngực anh.
" Được rồi, em muốn ngủ với anh phải không? " Marco ôm cô tới chiếc giường của anh.
" Vâng " Cô nói, mắt lim dim.
" Haruto đâu rồi? Em ấy không ngủ với em sao? " Marco đặt cô xuống giường nhưng cô nhất quyết không buông áo anh ra, cô nhìn lên, môi bậm lại.
" Marco ca, anh không ngủ với em sao? " Marco thở dài.
" Anh còn phải làm việc, anh sẽ ngủ sau " Cô lắc đầu.
" Vậy thì ôm em luôn. Em sẽ ngủ ngoan mà " Cô nói.
" Được rồi " Anh ôm cô lên một lần nữa, đi tới bàn làm việc rồi ngồi xuống, đặt cô lên đùi mình. Haruki áp mặt vào ngực anh, con gấu bông đặt ngay giữa hai người, hai tay nhỏ cô ôm lấy cái eo của anh.
" Ngủ ngon, Marco ca " Cô nói nhẹ rồi ngủ thiếp đi, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cô. Marco cười khẽ, tay xoa đầu cô rồi nhanh chóng quay sang đống sổ sách trên bàn.
Ngay tại thời điểm đó, ở một khu vực khác trên tàu. Haruto lạnh lùng đứng trong tối nhìn Teach, đôi mắt không hề chứa bất cứ một cảm xúc nào.
Teach đang ngồi trong phòng của hắn, thân hình to lớn của hắn quay lưng về phía của bức tường, gương mặt đầy sự căm ghét cùng tham lam hiện lên trước mắt anh.
" Hai đứa chết tiệt đó, chúng chắc chắn có thể đã biết được mục đích của mình! " Teach giận dữ nói.
" Nếu như vậy bọn chúng đã có thể nói cho tên Marco kia, nhưng nếu như vậy thì hiện giờ bọn chúng đã đến đây rồi " Teach lẩm bẩm rồi sau đó hắn cười đầy cay nghiệt.
" Nếu như bọn chúng chưa nói vậy thì giết bọn chúng trước khi chúng có thể nói! Chỉ cần tìm một thời điểm thích hợp thôi " Teach nói.
Haruto nhìn hắn một hồi lâu rồi sau đó quay đầu rời đi. Ngay lúc anh vừa mới rời đi, Teach ngẩng đầu nhìn ra ngoài, mắt nhìn xung quanh.
" Kì lạ. Ta nghĩ vừa mới có người nhìn ta? " Hắn lẩm bẩm.