*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
" Các ngươi trở về lại nơi này hẳn cũng có việc? " Haruto nhấp lấy một ngụm cà phê rồi hơi nâng mắt lên nhìn hai người hải quân đối diện mình.
" Hmm... Cũng không hẳn, dù sao thì mỗi hai năm bọn ta sẽ quay trở lại nơi này để thăm Luffy và hai cậu nhóc khác. " Kiyoshi nhắm mắt lại rồi ngã người ra đằng sau để dựa vào thành ghế. Cơ thể cứng đờ cùng mệt mỏi của anh sau khi chạm vào thành ghế liền cố gắng thả lỏng nhất có thể.
" Có vẻ như ngươi thật sự rất mệt nhỉ? Có người có thể khiến cho ngươi tàn tạ đến như thế này sao? "
" Lão đầu đó không ngừng hành hạ ta bằng những đống giấy tờ không chịu làm. Nếu như không phải ta tôn trọng lão đầu đó và cho một khoảng thời gian để tự do thì ta mới không phải như thế này." Kiyoshi rên rỉ nói.
" Vậy có nghĩa là Garp cũng đang ở đây? " Haruki quay đầu nhìn Kiyoshi.
" Gần đúng. Lão đầu đó đi sau bọn ta nên có lẽ ngày mai sẽ đến. Dù sao thì cũng bị Sengoku gia gia thuyết giáo ở tổng bộ hải quân nên sẽ khá lâu để có thể đến nơi này." Kiyoshi nhúng nhúng vai nói.
" Lão đầu đó sẽ đến đây vào ngày mai!!? " Luffy lúc đó đang ngồi ở bên cạnh Kurenai liền hét toáng lên, mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên khiến cho những thuyền viên của băng hải tặc Tóc Đỏ khó hiểu.
" Ngươi quen biết Garp sao, Luffy? " Shanks cười cười nói. Mặc dù nhìn như hắn đang hỏi đùa Luffy nhưng hắn thật sự không ngờ đến được câu trả lời của cậu.
" Lão đầu đó chính là ông nội của ta ah! " Luffy hét lên, hai tay nhỏ vùng vẫy trong không trung. Kurenai liền hơi né người sang một bên để tránh đi những cánh tay đang vung vẩy của cậu.
" Garp là ông nội của ngươi!!? " Toàn bộ những thuyền viên cùng với Shanks đều ngạc nhiên nhìn Luffy.
" Ngươi tên đầy đủ là gì? "
" Monkey. D. Luffy! "
"... " Tất cả băng hải tặc Tóc Đỏ đều im lặng một lúc rồi đưa mắt nhìn sang Shanks đang ngồi bên cạnh Haruki.
" Thuyền trưởng... Ngươi vừa mới rủ người cháu của Anh hùng hải quân trở thành hải tặc... " Benn Beckman nhẹ nhàng nói, khóe môi không khỏi run rẩy.
" Ngươi nghĩ ta biết được sao... " Shanks cũng không thể nào tưởng tượng được rằng cậu nhóc Luffy đầy thú vị và tiềm năng này lại chính là cháu nội đích tôn của Anh hùng hải quân - Monkey. D. Garp...
" Nếu như lão đầu mà biết được ngươi muốn trở thành hải tặc thì cũng không yên cho mà xem... " Kurenai cười nhẹ nói khiến cho Luffy hơi khựng người lại nhưng sau đó cậu lại giơ một tay lên trời và tự tin nói.
" Ta không sợ lão đầu đó! Ta sẽ trở thành một hải tặc mạnh nhất! " Luffy dõng dạc nói.
" Được, được. Tùy ngươi." Kurenai cưng chiều xoa đầu cậu. Những ánh mắt khó hiểu cùng sững sờ nhìn đến Kurenai rồi chuyển sang Kiyoshi.
" Có chuyện muốn nói? "
" Các ngươi tại sao lại có thể tự nhiên và ủng hộ giấc mơ của Luffy? Không phải các ngươi là hải quân sao? Đặc biệt là khi các ngươi lại là hai Phó đô đốc? "
" Bọn ta không quan tâm đến mấy cái quy củ đó. Dù cho bọn ta có muốn Luffy đi theo con đường hải quân thì sớm hay muộn gì thằng bé cũng sẽ trốn đi mà thôi. Với cả, con đường của hải quân không thật sự thích hợp với tính cách của thằng bé... Dính vào nội bộ hải quân chỉ khiến cho thằng bé cảm thấy khó chịu mà thôi... " Kurenai ôn nhu nói, mắt đẹp nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé của Luffy đang nói chuyện với Makino.
" Tính cách phóng khoáng cùng thích tự do của Luffy không phù hợp với quy tắc khắc khe của hải quân... Tốt nhất vẫn là để cho thằng bé đi theo ước mơ của mình."
" Với cả, nếu như để cho Luffy vào hải quân thì phần lớn đồ ăn cũng sẽ vào bụng của thằng bé cho mà xem." Haruki nói khiến cho bọn hắn cười lớn, thu hút lấy sự chú ý của Luffy và Makino ở đằng xa.
" Các ngươi đang nói chuyện gì mà cười vậy? " Luffy nhìn bọn hắn với cặp mắt tò mò.
" Không có gì... Chỉ là đang suy nghĩ rằng lão đầu sẽ làm gì ngươi nếu như nghe thấy ngươi muốn trở thành một hải tặc mà thôi." Haruto lắc đầu nói với nụ cười nhạt trên môi.
" Cho dù lão đầu đó có làm gì đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ làm hải tặc khi ta lớn lên! " Luffy phồng má bĩu môi rồi quay sang nói chuyện vui vẻ với Makino tiếp.
" Đồng thời, ta nghĩ rằng Luffy sẽ không ngần ngại mà đấm một Thiên Long Nhân nếu như thằng bé chạm mặt chúng." Kiyoshi nhúng nhúng vai nói.
" Chính xác."
"... Các ngươi đã từng chạm mặt với Thiên Long Nhân chưa? " Yasopp tò mò nhìn hai người hải quân hỏi.
" Đã từng... Không phải là một kí ức vui vẻ nếu như ngươi muốn hỏi." Ánh mắt của Kurenai hơi trầm xuống một cách đáng sợ trước khi quay trở lại bình thường. Mặc dù sự thay đổi nhanh chóng trong chớp mắt đó có thể không bị nhìn thấy bởi những thuyền viên bình thường nhưng đối với Shanks và những cán bộ bên dưới của hắn thì nó không thể nào thoát khỏi mắt của bọn hắn.
Cái ánh mắt đầy lạnh lẽo cùng sát khí đó khiến cho bọn hắn không khỏi rùng mình...
Chính ánh mắt thoáng qua đó đã gợi nhắc cho bọn hắn nhớ lại rằng hai người đang ngồi trước mặt bọn hắn và đang trò chuyện thật vui vẻ và thân thiện này chính là hai Phó đô đốc mạnh nhất hiện giờ trong hải quân và chỉ sau Garp...
Mặc dù khá tò mò với lý do tại sao Kurenai lại có thể có được ánh mắt sắc lạnh đó khi nhắc đến Thiên Long Nhân nhưng bọn hắn đều tự biết rằng mình không nên nhắc đến điều đó nữa...
" Các ngươi không sợ rằng trong tương lai các ngươi sẽ phải được điều đi để bắt Luffy sao? " Lucky Roo hỏi.
" Bọn ta không mấy quan tâm đến mấy thứ đó. Dù sao thì với tính cách của Luffy vẫn không thích hợp làm một ác hải tặc... Thằng bé vẫn còn thiện lương và luôn nhìn đến chiều hướng tốt nhất, sáng nhất... " Nói đến đây, cả bốn người Haruto, Haruki, Kiyoshi và Kurenai đều nở nụ cười yêu thương.
Băng hải tặc Tóc Đỏ khi nhìn thấy nụ cười đó liền nhìn sang Luffy. Nghe thấy tiếng cười đầy ngây thơ và năng động của Luffy cũng phần nào đó khiến cho tâm trạng của bọn hắn vui hơn. Luffy thật sự là một cậu bé đầy năng động và có thể khiến cho người khác không thể không cười và cảm thấy thoải mái xung quanh cậu.
" Nhưng nếu như trong tương lại, Luffy không thể nào giữ được sự ngây thơ cùng thiện lương đó thì sao? Các ngươi không thể nào biết được ah.. " Shanks nhìn anh em nhà Saito, nói.
Cả hai người đều đưa mắt nhìn sang Shanks, sau một lúc thì cả hai mới lắc đầu rồi đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo của mình rồi nhìn hắn.
" Ngươi không cần lo điều đó... "
" Bọn ta tin tưởng Luffy... "
" Dù sao thì không phải ngươi cũng đặt niềm tin của ngươi lên thằng bé sao? "
Shanks hơi sững người một lúc, nhìn hai người hải quân rời đi rồi mới cười lớn.
" Đúng... " Đôi mắt của Shanks di chuyển sang Luffy.
" Dù sao thì Luffy cũng đã gợi nhớ cho ta về thuyền trưởng Roger cơ mà... "
===========================
Lời của tác giả:
Bởi vì chap này ta không có ý tưởng nên viết có lẽ sẽ không hay nên mong các ngươi thông cảm.
Thanks.