Sau bữa trưa đó, Teach bắt đầu cảm thấy hình như tất cả các đội trưởng đang nhìn chằm chằm hắn, quan sát những hành động của hắn. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ rằng đó là Haruto và Haruki nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy Marco, Jozu, Thatch và những đội trưởng khác bắt đầu nhìn chằm chằm hắn. Đặc biệt là bọn Marco.
Không phải là Haruki đã nói rằng bọn hắn không hề nói cho bọn đội trưởng sao? Tại sao giờ đây bọn hắn lại nhìn hắn như hắn đã làm điều gì đó rất lớn vậy? Hay là bọn hắn cũng giống như tên đội trưởng Azumi kia? Hành vi của hắn đã lộ liễu đến như vậy sao?
Teach gần như rất căng thẳng và sợ hãi khi lúc nào hắn cũng cảm nhận được luôn có một cặp mắt nhìn chằm chằm hắn. Sự căng thẳng tột độ này kéo dài cho đến bữa tối, khi hắn tiến vào bên trong phòng ăn, hắn thấy Vista tiến đến chỗ hắn. Vista không hề nói chuyện với hắn, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi đến chỗ các đội trưởng khác đang ngồi.
" Ta thật sự sẽ điên mất... " Teach lẩm bẩm sau khi lấy được phần ăn và ngồi xuống. Hắn không hề muốn động một chút thức ăn, cảm giác mệt mỏi chiếm hết cả người hắn.
Sự áp lực từ Haruto và Haruki, sau đó là từ các đội trưởng khiến hắn muốn điên lên. Mọi hành động của hắn đều được giám sát chặt chẽ khiến hắn gần như không có thời gian để nghĩ kế hoạch.
" Ta có nên rời khỏi nơi này không? " Teach suy nghĩ nhưng rồi sau đó hắn thở dài.
Nếu như rời khỏi đây thì hắn phải đến đâu? Hắn vẫn chưa có được Trái Ác Quỷ mà hắn muốn. Về phần đồng bạn thì hắn vẫn chưa tìm ra ai thích hợp. Những tên hải tặc ngoài kia hắn khinh thường, còn nhữn tên hải tặc trong Imperdown thì quá nguy hiểm. Nếu như hắn cố chấp tiến vào thì chỉ có một kết cục là bị bắt giam.
" Phải làm sao đây... " Teach cắn răng. Nếu như không phải vì bọn chúng thì hắn phải gặp đến tình huống này sao! Nhưng hắn vẫn không có khả năng giết bọn chúng được, với cả bọn chúng khá thân với bọn đội trưởng. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ không có đường lui.
" Sao vậy? Ngươi không muốn ăn sao? " Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên hắn bị kéo ra bằng một giọng nói qua thuộc. Hắn ngẩng đầu lên rồi cười cười.
" Đâu có đâu đội trưởng Marco. Ta chỉ là đang suy nghĩ một chút việc thôi "
" Vậy sao...." Marco nhìn chằm chằm hắn rồi sau đó vỗ vỗ lên vai hắn.
" Ta không cần biết ngươi đang có âm mưu gì. Nhưng nếu như Haruki và Haruto chấp nhận thả ngươi ra thì bọn chúng chắc chắn có mục đích. Ngươi nên chú ý, bọn ta luôn quan sát ngươi Teach... " Marco lạnh nhạt nói rồi rời đi.
Teach nhìn theo Marco rồi sau đó hắn quay lại về phần ăn của mình. Hắn nghiến răng rồi cố gắng ăn hết phần ăn.
' Tên Marco đó đã biết được ý định của mình... Bằng cách nào? Có thể hắn biết được ý định cùa mình nhưng hắn tại sao lại biết được bọn chúng chấp nhận thả hắn? "
Teach đứng dậy, dọn đi chỗ của hắn rồi sau đó hốt hoảng trở về phòng của hắn. Hắn tiến vào trong rồi đóng cửa lại.
" Bọn chúng đã nói rằng sẽ không nói bất cứ thứ gì cho những người khác... Vậy thì chính là bọn hắn tự tìm ra... Từ nơi nào mà bọn hắn biết được những thông tin này? Ta chưa từng nói chuyện này cho ai biết... " Teach lẩm bẩm.
" Có chuyện gì đang xảy ra thế này!!? " Hắn gầm nhẹ trong họng.
" Nhìn hắn thật thảm hại nhỉ? " Haruki nói khi nhìn thấy Teach đang nắm đầu nắm tóc trong phòng.
" Có vẻ như bọn Marco cũng biết được âm mưu của hắn " Haruto nói.
" Đương nhiên rồi. Chúng ta cũng tạo quá nhiều gợi ý cho bọn hắn rồi " Haruki cười cười.
" Giờ chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi "
" Khoảng bao lâu nữa thì Roger mới trở thành Vua Hải Tặc nhỉ? " Haruki nghiêng đầu nhìn anh.
" Khoảng một vài năm nữa thôi... sau đó hắn sẽ mắc một căn bệnh.... "
" Và chúng ta lúc đó là cứu hắn đúng không? Dù sao thì hắn cũng là Vua Hải Tặc, một con cờ hùng mạnh ah ~ " Haruki cười khúc khích.
" Rayleight, Shanks và Buggy cũng là những con cờ mạnh ah ~ "
" Đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi đánh cờ với bọn chúng là được. Bọn hắn có thể có vô số những con cờ tốt từ Hải Quân và Chính Phủ nhưng chúng ta còn có Quân Cách Mạng ah " Haruto híp mắt nói.
" Đúng vậy. Sabo, Dragon, Koala,... Thật nhiều con cờ tốt! " Haruki phấn khởi vỗ tay.
" Hiện giờ chúng ta chỉ cần sắp xếp bàn cờ vào đúng vị trí của chúng và chuẩn bị cho ván cờ chính thôi " Haruto nói.
" Và ván cờ cuối cùng thì chúng ta ra mặt đúng không? "
" Nếu cần "
" Được rồi. Cũng nên trở về thôi " Haruto đứng dậy, phủi bụi trên người rồi cùng Haruki trở về phòng.
Khi Haruki về phòng, cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Bên trong chứa đầy những thông tin về những người mà cô và anh vừa mới nhắc đến. Cô khoanh một vòng tròn đỏ lên tên của Teach và Kuzan.
" Hmm... Ngũ Lão Tinh... các ngươi chắc cũng sẽ không phiền nếu như ta thay đổi một chút các con cờ các ngươi đúng không? Dù sao thì các ngươi cũng không thể nào giữ được con cờ của các ngươi vĩnh viễn được ah ~ " Cô cười nhạt.
' Nào nào Kuzan... nhanh chóng trở về bên bàn cờ của chúng ta đi nào '