Sau khi Haruto biến mất, Haruki chỉ trầm mặt một lúc rồi quay lại nhìn Haruto Giả Tạo nằm bên cạnh. Cô vương tay kéo lấy chiếc chăn rồi kéo lên đắp cho anh hai cô. Cơ thể vốn luôn ma mị và yêu kiều của cô hơi co lại rồi rúc vào bên người của Haruto, hai tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của anh như sợ rằng Haruto Giả Tạo cũng sẽ biến mất giống như Haruto mới nãy.
" Anh hai tuyệt đối không được chết... Nếu như anh hai chết, em sẽ tự mình đi tìm anh và kéo anh quay trở lại..." Haruki lẩm bẩm, cặp huyết mâu dần nhắm lại vì mệt mỏi và đau nhứt.
" Tuyệt đối không..."
- ----------------------
Haruki giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào và ầm ĩ từ phía bên ngoài. Không muốn phải rời khỏi giường và Haruto, cô vùi mặt vào chiếc gối bên dưới, cố gắng bỏ lơ những tiếng gào thét và tranh cãi. Mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi Haruki sắp rơi vào giấc ngủ một lần nữa thì từ bên ngoài vang lên một tiếng ầm lớn làm rung chuyển của căn phòng.
" Không để cho người khác được yên lành ngủ sao...." Haruki lẩm bẩm đầy tức giận và phiền chán. Cô ngồi dậy, tay đưa lên để vén đi tóc mái che đi tầm mát của cô rồi nhìn về hướng của các tiếng ồn phát ra.
Haruki có thể nhìn thấy được các đội trưởng đều đang tụ tập ở nơi đó cùng với những thuyền viên khác. Khi nhìn thấy Thatch có xuất hiện ở nơi đó, chỉ là cánh tay và một vài nơi bị băng bó, ngoài ra thì không có gì quá nghiêm trọng thì cô mới thở dài nhẹ nhõm.
Ít nhất rằng không ai trong số băng hải tặc Râu Trắng bị thương nghiêm trọng hoặc chết.
Cô quay đầu nhìn lại Haruto, mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu xuống hôn lên trán của anh.
" Anh hai cứ tiếp tục nghỉ ngơi... " Sau đó cô rời khỏi giường rồi đi làm vệ sinh. Làm xong hết thủ tục vào buổi sáng, Haruki mới thay quần áo và cầm lên chiếc áo khoác lông dài. Tháng này đã là mùa đông, mỗi buổi sáng sớm cùng với tối muộn đều có những đợt gió lạnh buốt, đặc biệt nhất là khi ngươi chu du ở trên biển.
Ngay khi cô vừa mở cửa ra, những đợt gió lạnh luồng vào đột ngột khiến cho cô bất giác rùng mình. Là một người ghét cái lạnh và mệnh hoả như cô, Haruki không chần chừ mà sử dụng ma lực của mình để sưởi ấm cơ thể. Khi đã thoả mãn với tình trạng của mình, Haruki mới tiếp tục tiến về nơi mà tất cả mọi người đang tụ tập.
Càng tiếng lại gần, cô càng nghe rõ hơn những gì mà những đội trưởng đang tranh cãi. Giọng nói lớn nhất trong đó chính là Ace.
" Hắn là thuyền viên dưới quyền của ta! Ta có trách nhiệm phải bắt hắn trở về với danh nghĩa là đội trưởng đội 2! " Ace tức giận nói.
" Teach là một kẻ nguy hiểm, Ace! Ngươi không thấy được những gì hắn đã gây ra vào tối hôm đó sau!? Thatch suýt nữa đã bị mất mạng trong khi Haruto và Haruki đều bị trọng thương đến hôn mê. Ngươi nghĩ rằng ngươi mạnh hơn hắn bao nhiêu? " Marco gằng giọng nói.
" Thế thì ngươi muốn nói là ta phải làm ngơ trước hành động của hắn?! Tên Teach đó đã phản bội lại lão cha và chúng ta, Marco! " Ace cũng không yếu thế trước những lời nói của anh. Cậu phẫn nộ hét lên, ngọn lửa đỏ rực bùng lên khắp hai cánh tay của cậu.
" Ngươi muốn đi chịu chết sao?! Tên Teach đó chắc chắn đã chuẩn bị cho điều này từ nhiều năm rồi! Ngươi không nghĩ rằng hắn sẽ chắc chắn rằng ngươi sẽ không thể đánh bại hắn sao?! "
Haruki mệt mỏi nhìn Marco và Ace tranh cãi với nhau trong khi những đội trưởng khác cố gắng trấn an hai người lại, thế nhưng càng ngày cuộc tranh cãi này chỉ càng thêm dữ dội và căng thẳng cho đến khi tất cả mọi người đều nhìn thấy cả hai muốn tấn cộng nhau. Chỉ ngay khi Ace chuẩn bị đấm về phía Marco thì cô mới lên tiếng ngăn cản.
" Dừng tay lại, Ace." Như một băng video bị ngừng lại, nắm đấm đang rực cháy của Ace khựng lại giữa không trung cùng với sự sững sờ khi nghe thấy giọng nói của Haruki. Tốn một vài giây để hoàn toàn xác nhận rằng mình đã nghe đúng giọng của cô thì Ace mớ chậm rãi quay đầu về phía cô. Đôi hắc mâu của cậu trợn tròn rồi ngay lập tức đẫm nước mắt khi cậu phóng về phía cô và ôm chặt lấy Haruki.
" Haruki-nee!" Haruki loạng choạng bước ra sau một vài bước rồi mới đứng vững, hai tay đưa lên ôm lấy tấm lưng của Ace theo phản xạ. Cô thờ dài trước sự trẻ con của Ace.
" Ngươi lần sau đừng có nhảy lên người người khác như vậy. Không phải ta đã nói rồi sao? Một ngày nào đó ngươi sẽ đè chết ai đó với cân nặng này của ngươi." Haruki lầm bầm thế nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười nhẹ.
" Ta không có nặng..." Ace nói.
" Chắc chắn rồi... " Haruki chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía những đội trưởng đang nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt rơm rớm nước mắt.
" Chào buổi sán- " Chưa kịp nói xong cô đã thấy những đội trưởng nhào về phía hai người. May mắn rằng không có ai có ý định sẽ ôm ở dưới mặt đất nên cảnh tượng các đội trưởng như những vật kim loại bay về phía nam châm xuất hiện trước mắt các thuyền viên, và tất nhiên nam châm ở đây chính là Haruki.
Haruki nhìn tất cả những đội trưởng đang ôm chầm lấy mình rồi chỉ hơi cười nhẹ trước hành động của bọn hắn. Mặc dù cô cảm thấy những đội trưởng này thật trẻ con thế nhưng cũng không ai nói là cô ghét những hành động của bọn hắn ah?
Sau khi mọi người đều đã tách ra và hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Haruki xong xuôi thì phần lớn mọi người đều quay trở lại cuộc sống hằng ngày. Mặc dù Haruto vẫn chưa xuất hiện hay có bất cứ điều này cho thấy rằng anh sẽ tỉnh dậy trong khoảng thời gian gần đây, thế nhưng khi thấy được Haruki đã hồi phục và khoẻ mạnh, điều đó cũng đã phần nào an ủi được tâm trạng bất an và lo lắng của bọn hắn.
Duy chỉ có Thatch, Marco và Ace là ở lại bên cạnh Haruki. Cuộc nói chuyện giữa bọn hắn đều diễn ra rất bình thường và suôn sẻ cho đến khi Ace đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của cô, trầm giọng nói.
" Haruki-nee, ngươi sẽ ủng hộ ta khi ta truy bắt Teach đúng không? "
" Ace! " Marco và Thatch ngay lập tức tức giận trừng mắt nhìn Ace. Cả hai không thể nào hiểu nổi được sự cứng đầu của Ace.
Bọn hắn có thể hiểu được rằng lý do tại sao Ace lại cố chấp đến như vậy. Dù sao thì cậu chỉ mới trở thành đội trưởng đội hai chưa đầy hai năm, việc cậu luôn muốn hoàn thành trách nhiệm gánh trên của mình, đặc biệt khi quãng thời gian Ace trở thành hải tặc thậm chí còn chưa đầy 5 năm. Vậy nên Ace có quá ít kinh nghiệm trong việc, bọn hắn đều cố gắng giải thích cho cậu thế nhưng Ace lại luôn cố chấp muốn làm theo ý của mình.
Chính điều này đã khiến cho tất cả bọn hắn đau đầu mãi không thôi. Trong một tuần qua bọn hắn thành công ngăn lại việc Ace phóng ra ngoài kia truy bắt quả thật là kì diệu.
" Ace... Mặc dù ta hiểu được suy nghĩ của ngươi... Thế nhưng Marco và Thatch nói đúng... " Haruki đưa tay lên xoa đầu cậu.
" Ngươi tuy rằng là một hải tặc được nhiều người biết đến, có thực lực mạnh... Thế nhưng ngươi vẫn còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm. Ta không phải nói rằng những lựa chọn và quyết định của ngươi là không đúng thế nhưng hãy suy nghĩ đi Ace..."
" Tên Teach đó đã ẩn nấp trên con thuyền này trong nhiều năm, thời gian hắn ở trong băng hải tặc này nhiều hơn thời gian ngươi trở thành hải tặc gấp nhiều lần. Đặc biệt là khi hắn tấn công Thatch và mọi người, cuối cùng là trộm được Trái Ác Quỷ và chạy trốn..."
" Hắn đã có thể trọng thương được Thatch ngay cả khi hắn chưa có năng lực của Trái Ác Quỷ. Ngươi nghĩ rằng liệu thực lực của hắn sẽ mạnh hơn bao nhiêu khi hắn có được Trái Ác Quỷ mà hắn luôn mong muốn? " Ace trầm mặt nhìn cô, cảm nhận một cách sâu sắc sự bất lực ở trong lòng ngực.
Tất nhiên là cậu biết Teach nguy hiểm như thế nào. Cậu biết được gã đã ở trên con thuyền này lâu hơn cậu rất nhiều thế nhưng cậu lại không bao giờ nghĩ rằng Teach lại có thể là một người như vậy. Ấn tượng của cậu đối với Teach chính là một người vô lo vô nghĩ, không tham vọng cùng gần gũi. Nhìn thấy được sự phản bội của Teach giống như một cú đấm vào lòng tự tôn của cậu.
Ace đã xem Teach như một đồng bạn... Thế vậy mà gã lại dám phản bội lai lão cha... phản bội lại mọi người trong băng hải tặc... Thậm chí gã còn suýt giết chết Thatch cùng với anh em nhà Haru...
Đối với Ace, anh em nhà Haru chính là điều tối kị của cậu. Đụng tới họ có nghĩa là đụng tới Portgas. D. Ace.
Vậy nên Ace rất cố chấp với việc phải tự mình bắt Teach trở về để trả giá cho những gì gã đã làm. Nếu như thậm chí cô cũng không ủng hộ quyết định của cậu, vậy thì cậu sẽ tự mình rời đi khi không ai để ý.
Portgas. D. Ace cậu chắc chắn sẽ không để bất cứ ai dám tổn thương gia đình của cậu rời đi thảnh thơi như vậy...
Và không một ai có thể ngăn cản cậu làm điều đó, dù cho có là người mà cậu yêu thương và tôn trọng nhất...
Cậu chắc chắn điều đó...