[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 26: Sự cứng đầu của Roger




" Roger, ngươi đã nói gì với bọn chúng? " Râu Trắng tức giận nói. Lúc này ông không còn nói chuyện với Roger giống như trước nữa, lần này ông thật sự tức giận cùng nghiêm túc nhìn Roger.
" Ta chỉ tò mò đến họ của bọn chúng thôi. Ta đâu thể nào biết được bọn chúng sẽ phản ứng như vậy " Roger thở dài nói. Ông thật sự không ngờ rằng sự tình sẽ rối lên như vậy.
" Ngươi cũng là một trong những người có mặt lúc đó, tại sao ngươi lại có thể bất cẩn như vậy chứ? " Râu Trắng nhướng mày nhìn ông.
" Ta biết. Nhưng ngươi không tò mò sao? Khi nữ bồi bàn đó hét lên Naraku và họ của chúng là Sakumi, ta chắc chắn rằng ta đã nhìn thấy những danh tự đó ở đâu rồi! " Roger kiên định nhìn ông, hùng hổ nói.
" Nếu nói không thì ta đây là đang lừa dối bản thân nhưng bọn chúng là hài tử của ta. Nếu như nguyện ý thì bọn chúng sẽ nói cho ta biết " Râu Trắng lắc đầu nói.
Roger nghe thấy điều đó thì trầm mặt một hồi rồi sau đó ông thở dài.
" Được rồi. Ta nhận là ta sai khi quá tò mò " Roger lại ngẩng đầu nhìn Râu Trắng " Nhưng ta vẫn sẽ tìm cho ra được về những thứ đó. Ngươi cũng không thể nào ngăn được ta! "
".... " Râu Trắng nhìn Roger một hồi rồi sau đó quay người rời đi.
" Tuỳ ngươi thôi Roger. Nhưng nếu như ngươi làm tổn hại đến hài tử của ta, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt với ngươi " Tiếng của Râu Trắng vang lại khi ông chuẩn bị rời khỏi. Roger nhìn theo ông rồi lại thấy một bàn tay đặt lên vai ông. Ông quay đầu nhìn ra sau thì thấy đó là Rayleight.
" Roger, ngươi cũng đừng quá xen vào quá khứ của hai hài tử đó. Chúng cũng chịu quá nhiều áp lực rồi... " Rayleight lắc đầu nói.
" Rayleight, ta biết rằng ngươi không muốn ta đào sâu vào quá khứ và thân phận của chúng nhưng ngươi biết tính cách ta như thế nào rồi. Nếu như ta muốn trở thành Vua Hải Tặc nhưng đến một chút về thân phận của hai hài tử cũng không biết thì ta phải làm sao? " Roger nói.
" Hai hài tử đó khác với những hài tử khác. Chúng không đến từ nơi này "
" Nhưng chúng lại sống lại từ nơi này! " Roger nói lại " Bọn chúng chết và bằng một sức mạnh nào đó đã làm chúng sống lại và đưa tới một thế giới khác! "
" Roger, ngươi đừng cứng đầu nữa. Râu Trắng và những người khác cũng không muốn ngươi xen vào gia đình họ quá nhiều. " Rayleight cố gắng khuyên ngăn ông nhưng Roger lại lắc đầu.
" Ngươi có thể cố gắng khuyên ta nhưng ta đã quyết định. Ngươi không thể thay đổi nó " Rồi sau đoa ông rời đi. Rayleight đứng cùng với Shanks và Buggy nhìn ông một hồi. Rayleight quay đầu nhìn hai người sau đó đưa tay lên gãi gãi đầu, thở dài:
" Thuyền trưởng của các ngươi thật cứng đầu. Đến lúc có chuyện lớn xảy ra, ta không biết có thể sửa chữa được nữa không "
" Thuyền phó... " Shanks nhìn ông.
" Ngươi tốt nhất nếu có gặp lại hai đứa đó thì hạn chế chạm đến những gì liên quan đến quá khứ của bọn chúng. Những thứ đó các ngươi tốt nhất không nên biết đến thì hơn " Rayleight nói.
" Vâng " Shanks và Buggy gật đầu.
" Được rồi. Trở về thôi, ta cũng không muốn gây thêm rắc rối ở trên đây nữa " Rayleight rời đi cùng với hai người trở về thuyền chính của họ.
———————
" Thật sự lúc đó cũng quá nguy hiểm đấy! Nếu như ngươi không nhanh lấy chiếc nhẫn đó ra thì chắc ngươi giờ này là nằm liệt giường rồi đấy! " Jason nhìn Thatch nói khi băng bó phần hông cho anh.
" Haha... xin lỗi " Thatch cười cười cho qua. Anh nhìn sang phía giường của hai người đang nằm, Jason nhìn theo phía ánh mắt của anh, thở dài.
" Bọn chúng không sao. Chỉ là bị kích thích nên mới như vậy. Nghỉ ngơi một chút là được "
" Cái tên Roger chết tiệt đó... toàn gây chuyện cho chúng ta... " Thatch lầm bầm khiến cho Jason cười lớn.
" Được rồi, xong rồi đó. Ngươi có thể làm việc được nhưng đừng quá sử dụng sức là được " Jason vỗ vỗ tay, đứng dậy.
" Cảm ơn " Thatch gật đầu rồi đứng dậy, tiến về phía giường của hai người. Thatch đưa tay xoa đầu hai đứa.
" Thatch, ngươi không sao chứ? " Marco từ bên ngoài bước vào, nhìn anh.
" Không sao. Thằng bé cũng không đâm sâu lắm " Thatch lắc đầu nói.
" Vậy sao " Marco gật đầu tỏ vẻ đã nghe được.
" Bọn hắn đã rời đi chưa? " Thatch khó chịu hỏi. Anh đã từ đầu không thích Roger khi hắn liên tục khiêu chiến lão cha, nay lại khiến cho Haruto và Haruki chịu đau đớn, anh thật sự không thể nào ngăn được sự chán ghét từ trong miệng ra.
" Đã rời đi nhưng có vẻ như tên Roger đó vẫn cứng đầu muốn chạm sâu vào quá khứ của bọn chúng " Marco khó chịu nói.
" Tên đó... " Thatch nghiến răng nói.
" Ngươi đừng như vậy nữa. Dù hắn có quay trở lại thì bọn chúng vẫn còn có chúng ta ở đây. Lão cha và mọi người đều sẽ bảo vệ cho chúng " Marco vỗ vỗ lên vai của Thatch.
" Này... tại sao ngươi lại không chịu một vết thương nào hết vậy? " Thatch lúc này nhìn từ đầu đến chân của Marco.
" Haha, Haruki không muốn thương tổn ta ah! " Marco cười lớn. Thatch vung tay đánh lên tay của Marco khiến Marco la lên.
" Này! Ngươi bị gì vậy!? Tại sao lại đánh ta!? " Marco trừng Thatch.
" Ta bị thương như thế này mà ngươi lại nói móc ta! Haruto vốn là thương ta, chỉ là do mất kiểm soát mà thôi! "
" Haruki cũng thương ta! Nhưng con bé không tấn công ta a! " Marco nhếch mép nhìn Thatch khiến cho anh muốn điên lên.
" Ngươi đừng có mà tự mãn! Ta sẽ có cách khiến cho bọn chúng sẽ bỏ ngươi! " Thatch hét lên.
" Ta thách ngươi đấy! "
" Được thôi! Lời thách thức chấp nhận! "
" Jason ca... bọn hắn đang lấy ta làm vật cá cược à? " Khi Marco và Thatch đang không ngừng nói móc nhau thì Haruto và Haruki đã tỉnh dậy, chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
" Haha... " Jason gãi gãi đầu cười ngại rồi khẽ ho. Marco và Thatch lúc này đang trong tình thế lửa bỏng thì nghe thấy âm thanh đó, quay đầu nhìn Jason mới phát hiện hai người đã tỉnh.
" Tiểu Haruto! Tiểu Haruki! Các ngươi đã tỉnh! " Thatch vui mừng ôm lấy hai người, hoàn toàn bỏ qua Marco.
" Ta xin lỗi vì đã tấn công ngươi... " Haruto lẩm bẩm.
" Không sao. Ngươi không bị gì là tốt rồi " Thatch xoa đầu anh.
" Chỉ là bọn ta không ngờ được rằng hắn sẽ nhắc đến điều đó nên- " Haruki chưa kịp nói xong đã bị Marco cắt ngang.
" Đó không phải là lỗi của ngươi. Dù sao thì ai cũng biết rằng quá khứ của ngươi khá đặc biệt nên không ai có ý định đụng chạm nó.... tất nhiên là trừ tên đó ra "
" Cảm ơn anh, Marco ca "
" Không có gì. Dù sao thì Haruto và Haruki của chúng ta không sao là tốt nhất rồi " Marco mỉm cười.
" Đúng! Lão cha chắc chắn sẽ không cho hắn làm hại ngươi được nữa! " Thatch gật đầu.
" Vâng... ta mong là vậy... " Haruki gật đầu nhìn hai người.
' Roger... mong ngươi đừng quá cứng đầu mà cố gắng mở chiếc hộp Pandora ra... '
' Vì tới lúc đó, bọn ta cũng sẽ không có cách để cứu ngươi đâu... '

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.