[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 32: Tsuru tò mò




Trong khoảng thời gian mà bọn Haruto nói chuyện thì bên Haruki và Sengoku không ngừng phá huỷ một phần của con tàu. Sengoku không ngừng kinh hãi khi thấy cô có khả năng khiến cho ông chật vật như vậy. Chủ yếu bởi vì thứ năng lực kì quái của cô khiến ông không thể nào phòng bị được. Ông ban đầu nhận định cô là một kẻ sử dụng Trái Ác Quỷ, lần đầu tiên bị rơi xuống nước biển là có một thứ gì khác bảo vệ khỏi nhưng ngay sau đó, lần lượt cô rơi xuống biển, nước ướt đẫm hết người cô nhưng cô vẫn có thể sử dụng và chiến đấu một cách bình thường.
Ông bắt đầu nghĩ rằng cô là một người nhân tạo được cấy ghép nhiều loại sức mạnh từ Trái Ác Quỷ đến và hoàn toàn có thể triệt tiêu được điểm yếu của Trái Ác Quỷ. Nhưng nếu là như vậy thì ai là người đã có khả năng tạo ra một con quái vật với sức chiến đấu đáng sợ như thế này!!!?? Tên đó sẽ là một mối nguy hiểm to lớn đối với Chính Phủ Thế Giới!!
" Ngươi là người nhân tạo ư!? " Sengoku hét to. Bọn Marco sững người nhìn qua bên ông rồi ngay sau đó bọn hắn mới nhớ được rằng bọn Sengoku không hề biết đến quá khứ của hai người.
" Nhân tạo? Ngươi nghĩ ta thấp hèn như vậy? " Cô tức giận nói, tay vương ra tạo thành một cung tên lửa bắn thẳng về phía ông. Xung quanh người của Sengoku hiện lên một vầng sáng rực, nháy mắt xoá tan được cung tên của cô một cách dễ dàng.
" Nếu như ngươi không phải là người nhân tạo thì tại sao ngươi có thể lại sử dụng Trái Ác Quỷ sau khi rơi xuống nước!? "
" Ngươi có cần biết sao?! " Cô nói, đôi huyết mâu trừng nhìn ông. Cô đứng thẳng người, xung quanh người cô dần sáng mờ mờ ảo lên rồi những tia điện nhỏ xuất hiện tí tách. Cô vung tay ra, ngay sau lưng cô dần dần xuất hiện vô số những cung tên bạch kim với những tia điện dày đặc.
" Lôi Tiễn.... Khai!!! "
Vô số những cung tên bắn thẳng về phía Sengoku với một tốc độ đáng sợ. Ông ngạc nhiên nhìn vô số những cung tên đến tiến về phía mình, định chuẩn bị chặn lại thì một âm thanh khác vang lên.
" Lỗ Đen, Hấp Thu "
Một lỗ đen kịt xuất hiện ngay tức khắc trước mặt của Sengoku, đem tất cả những cung tên của cô tiến vào bên trong cho đến khi không còn những cung tên nào khác thì mới biến mất. Haruki sững người nhìn nó rồi quay sang Haruto.
" Anh hai! "
" Anh không cấm em chiến đấu nhưng em cũng phải nhìn xung quanh là em đang chiến đấu ở nơi đâu chứ " Haruto không nhìn cô mà nhúng vai nói.
"... " Cô nhìn xung quanh, hầu như một phần ba con tàu đã hoàn toàn bị phá huỷ. Nếu như không nhờ có Haruto giúp tạo những thân cây gỗ lên để chống đỡ thì đã chìm mất rồi.
" Chỉ là một chút thôi mà... " Cô bĩu môi nói khiến cho bọn Marco giật giật khoé miệng.
Một chút của cô đây sao? Cô có biết rằng con tàu này to đến cỡ nào không? Có biết một phần ba con tàu này lớn đến cỡ nào không? Có biết chất liệu làm con tàu này tốt đến cỡ nào không?!
" Thật không thể trong đợi " Marco lắc đầu.
" Haruki, trở về đi. Chúng ta cũng không nên làm phiền người khác quá nhiều " Haruto nhìn qua cô nói.
" Em? Làm phiền người khác?! Tại sao?! " Haruki bất mãn nói.
" Chính xác hơn là bọn hắn đến đây để chiến đấu với cha, em không có trong danh sách mục tiêu của bọn hắn "
" Bây giờ thì rồi đấy " Sengoku lầm bầm khi ông đứng dậy.
" Nhưng hắn dám làm tổn thương một cô gái yếu đuối và mỏng manh như em!! " Haruki nói, nước mắt lưng tròng.
"..... " Râu Trắng, bọn Sengoku, bọn Marco đều im lặng trước câu nói này.
Xin lỗi. Bọn hắn có nghe lầm không? Haruki - yếu đuối và mỏng manh? Một cô gái yếu đuối và mong manh đến nỗi chỉ cần một cái phất tay cũng có thể phá huỷ một toà tháp lớn?
".... " Haruto cũng im lặng trước câu nói này. Gương mặt của anh cứng lại, đôi môi luôn mỉm cười đột nhiên trở nên cứng ngắt.
" Haruki, anh nghĩ em nên trở về phòng của chúng ta. Anh sẽ đi theo em sau " Haruto nhẹ nhàng lên tiếng sau một vài giây.
" Vâng " Haruki không hài lòng nói, mắt vẫn trừng Sengoku nhưng sau khi Haruto giải thích cho bọn hắn thì cơn giận dỗi này không đáng kể. Có thể nói nãy giờ chỉ là cô đùa giỡn với ông mà thôi.
" Haizzz " Haruto thở dài nhìn đống chiến tích của cô trước mắt. Tay vương lên xoa xoa thái dương.
" Nhìn kiểu này thì phải ít nhất 2-3 ngày mới có thể tái tạo lại xong. Mà chúng ta thì cách xa Water Seven quá xa rồi, chỗ gần nhất ở đây là đâu ta? "
Sau đó anh quay đầu nhìn bọn Sengoku đang trợ giúp những hải quân khác bị rơi xuống biển.
" Các ngươi có biết chỗ nào sữa chữa thuyền gần đây không? " Anh đột nhiên lên tiếng khiến cho bọn hắn bất ngờ. Garp theo bản năng trả lời lại.
" Đương nhiên là có. Gần nhất ở đây là khoảng 10 dặm về phía Tây "
" Cảm ơn. Để trả ơn ta sẽ để các ngươi quá giang đến đó. Hều nhau " Haruto mỉm cười nham hiểm rồi quay người tiến về Marco. Anh nhìn lên Marco rồi nói.
" Đấy. Giải quyết xong, phần còn lại là của các ngươi " Rồi rời đi.
" GARP!!!! " Sengoku nổi giận hét lên.
" Ta đâu cố ý! " Garp bất mãn nói. Thực sự là ông không ngờ đến thằng bé sẽ hỏi nên ông mới vô thức trả lời ah!
".... " Bọn Marco vẫn giữ nguyên sự im lặng khi nhìn hai người liên tục cãi nhau, Thatch nhìn qua Tsuru, mặt đầy dấu chấm hỏi.
" Bọn hắn có thường xuyên như vậy? "
" Haizzz.... dù nói ra thật xấu hổ nhưng bọn hắn thật sự luôn luôn như vậy " Tsuru gật đầu nói. Dù rằng nàng có thành kiến với hải tặc nhưng xem ra băng hải tặc Râu Trắng này không như những tên hải tặc khác. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thật thú vị khi nghĩ đến hai hài tử đó.
" Này, hai hài tử đó... là từ đâu đến? " Tsuru nhìn Râu Trắng. Râu Trắng khi nghe thấy câu hỏi đó thì chỉ cười to lên rồi nhìn nàng.
" Chuyện đó ngươi không cần biết "
" Tại sao? "
" Ngươi là gia đình của bọn ta sao? " Marco nhìn nàng với ánh mắt bất mãn, ý chỉ anh không thích nàng bước vào gia đình của bọn hắn như vậy.
" Được rồi. Nếu như các ngươi không muốn nói thì thôi " Tsuru khi nhìn thấy như vậy thì bỏ cuộc nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ ghi nhớ rằng phải tìm ra được nguồn gốc của hai hài tử đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.