" Tới rồi "
Sau khi băng hải tặc Râu Trắng và bọn Sengoku đã cập bến ở hòn đảo gần đó, tất cả mọi người đều rời khỏi con tàu. Haruto và Haruki rời khỏi tàu cuối cùng, trên tay cầm theo một chiếc túi nhỏ màu nâu sờn.
" Đó là cái gì vậy? " Jozu nhìn thấy hai người tiến đến với chiếc túi đó thì khó hiểu hỏi.
" Bí mật ~ Chờ cho đến khi nó đã hoàn thiện thì bọn ta sẽ cho các ngươi xem " Haruki tinh nghịch nói, tay giơ lên làm kí hiệu im lặng.
" Các ngươi vẫn bí ẩn như cũ a! " Thatch xuất hiện ngay sau lưng của hai người, hai tay ôm cả hai người rồi nâng lên.
" Thatch ca ca!! " Haruki cười lớn, đầu nhỏ dụi lên má của Thatch. Haruto thì nhìn lên Thatch rồi nhìn qua Jozu, mặt biểu hiện sự vô lực.
" Ngươi có thể để ta xuống được không? " Haruto nói, nhưng vòng tay của Thatch vẫn chặt hơn ngay phần eo của anh.
" Không! Các ngươi cần nhất chính là cái ôm tuyệt vời của Thatch ca ca các ngươi! " Thatch nói. Marco, Jozu, Râu Trắng và những người khác đều cười lớn. Marco và Jozu thậm chí còn tiến đến và than gia vào cái ôm lớn đó.
Bọn hải quân Garp nhìn thấy cảnh tượng gia đình hài hoà này thì đều trầm mặt. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy được một băng hải tặc lại có thể ấm áp và hoà đồng như một gia đình như thế này. Tất cả mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, coi nhau như anh em. Băng hải tặc Râu Trắng dương danh vì những chiến tích hiển hách, đánh bại những đối thủ khó gờm, trong những tập thông tin về bọn họ, rất ít những trường hợp tấn công hay cướp bóc dân thường, thậm chí bọn họ còn đánh đuổi đi những băng hải tặc khác và bảo vệ những người dân trên đó.
Và có vẻ như nhìn hai hài tử đó khá là hoà đồng với bọn họ, không có vẻ cưỡng ép. Nam hài tên Haruro kia có lẽ tỏ vẻ khó chịu nhưng với cặp mắt tinh tường của bọn hắn làm sao lại không nhìn ra được sự vui vẻ bên trong con mắt kia.
" Có lẽ chúng ta sẽ rời khỏi ở đây " Sengoku lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng. Haruto và Haruki ngẩn đầu lên nhìn bọn hắn rồi nhìn nhau. Haruki sau đó quay qua nhìn Sengoku, cười khúc khích đáng yêu.
" Được " Marco nhìn Sengoku, gật đầu khi anh rời khỏi nhóm ôm ấp.
".... " Sengoku trầm mặt nhìn Marco rồi nhìn Haruto và Haruki. Cả hai đều mỉm cười nhìn ông, không hề có một sự ác ý nào từ hai người.
" Tạm biệt Sengoku thúc thúc " Haruki nói, tay ôm chặt lấy cổ của Thatch.
" Thúc thúc? "
" Đúng ah. Ngươi cũng đã lớn như vậy. Không gọi ngươi là thúc thúc thì gọi là gì? " Haruki nghiêng đầu nhìn ông.
" Được rồi. Ta cũng không có ý kiến " Sengoku thở dài nói nhưng ở đâu đó trong ông, một cảm giác ấm áp lấp loé xuất hiện, nó bé đến nỗi mà ông cũng không cảm nhận được.
" Tạm biệt " Haruto khẽ gật đầu về phía bọn hắn, trên môi vẫn nở nụ cười lịch thiệp.
Sau đó tất cả hải quân đều rời đi, tiến về nơi mà bọn hắn sẽ chờ quân chi viện đến. Băng hải tặc Râu Trắng nhìn theo đám hải quân cho đến khi bọn hắn khuất hẳn.
" Ta nghĩ các ngươi nên tìm người sửa con tàu? " Haruki nhìn lên Marco, mỉm cười ngây thơ.
" Nếu như không phải do ngươi thì làm sao mà con tàu có thế hư hại đến như vậy? " Marco dở khóc dở cười nói nhưng tay vẫn đặt lên đầu cô mà nhẹ nhàng xoa.
" Marco ca, ngươi cũng không thể nào trách ta ah. Hắn vốn dĩ là người gây chuyện trước " Haruki bĩu môi nói.
" Ta biết rồi. Ngươi lúc nào cũng đúng " Marco mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán cô.
" Bây giờ các ngươi muốn đi đâu thì đi. Chỉ cần nhớ quay về trước 8h là được "
" Vâng " Haruki gật đầu rồi kéo tay Haruto rời đi. Bọn Marco nhìn theo hai người, trên môi vẫn nở nụ cười yêu thương.
Haruto và Haruki đi dạo xung quanh hòn đảo đó, nó vốn không quá lớn, chỉ là một tiểu đảo mà thôi. Thị trấn nơi đó cũng không ồn ào, náo nhiệt. Rất ít những nơi buôn bán hay quán bar, tuy nhiên người dân sống ở đây thì khá nhiều. Phần lớn những người ở đây chính là phụ nữ và trẻ con, là một trong những địa điểm mà hải tặc sẽ nhắm đến nếu như bọn hắn tìm ra được.
Cả hai đều bước đi trong im lặng, không ai lên tiếng. Bầu không khí giữa hai người tạo nên một sự khoảng cách kì lạ, nếu như có bọn Marco ở đây thì chắc chắn bọn hắn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì cả hai chưa bao giờ như thế này. Cả hai tìm thấy được một tiệm sách cũ kỹ, không có một ai bên trong, kể cả ông chủ.
" Anh hai.... " Haruki không nhìn anh nói.
" Chuyện gì? " Haruto cầm lên một cuốn sách trên giá xuống.
" Anh có nghĩ chúng ta có thể thắng không? "
"... " Haruto không trả lời, anh im lặng nhìn tựa đề của cuốn sách rồi chậm rãi mở ra. Haruki kiên nhẫn chờ đợi, tay cầm lên một cây viết lông màu đen.
" Chuyện đó có quan trọng sao? "
" Đương nhiên là quan trọng rồi " Haruki mỉm cười nhưng không hiểu sao, nụ cười đó cứ cảm giác rất yếu ớt.
" Chuyện gì khiến cho em nghĩ như vậy? "
" Em đột nhiên có một câu hỏi khi em nhìn thấy bọn Sengoku... " Haruki nói.
" Bọn hắn chính là nhân vật của thế giới này. Là người không thể thiếu trong tất cả những sự kiện quan trọng. Kể cả papa, Shanks, mọi người, Thất Vũ Hải, Ace, Sabo, Luffy hay những người khác. Họ vốn là nên tồn tại... nhưng còn chúng ta? "
"... "
" Chúng ta chỉ là đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Vốn dĩ chúng ta nên ở dưới địa ngục rồi... nên bị trả giá cho vô số tính mạng trên tay chúng ta... " Haruki nhìn bàn tay còn lại của chính mình.
" Nhiều lúc em nghĩ rằng tại sao em lại còn sống? Em cảm giác như mỗi một phút giây em còn được nhìn thấy ánh sáng thì em lại càng cảm thấy khó thở hơn gấp bội lần."
" Tại sao em lại được trao cho thêm một cơ hội? Tại sao Chúa lại không đem em xuống Địa Ngục? Em thật sự rất khó thở, anh hai." Haruki cười khổ, tay vương lên đặt chỗ trái tim của cô. Cảm nhận từng nhịp đập mà nụ cười của cô càng trở nên miễn cưỡng.
" Tại sao ư? " Haruto lúc này đột nhiên lên tiếng, anh vẫn đặt tầm mắt của mình lên cuốn sách, sự âm trầm trong đôi mắt đó thật sự rất quỷ dị.
" Vì em là em gái của anh. Nếu như có người muốn đem em xuống Địa Ngục thì hắn phải đi qua xác của anh. Nếu như ai muốn cướp đi cơ hội sống của em, anh sẽ truy sát tên đó đến tận cùng thế giới này. Nếu như có người nói em là tàn nhẫn, vậy thì anh sẽ cho hắn thấy thế nào mới là tàn nhẫn thật sự."
" Haruki, chúng ta đã có gia đình, đã có người thân. Đừng bao giờ suy nghĩ như thế nữa. Mọi người quan tâm đến em, lo lắng cho em, cha yêu thương em, Marco và mọi người cưng chiều em. Vậy thì em nên trân trọng điều đó và cảm nhận đi " Haruto nói.
" Điều đó là không thể " Haruki lắc đầu.
" Anh cũng biết rằng sẽ có rắc rối đến tìm chúng ta, đế- " Haruki chưa kịp nói xong thì cô thấy Haruto gập cuốn sách lại rồi bước đến trước mặt cô. Anh nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng cùng yêu thương, không giận dữ hay buồn bã, chỉ có sự cưng chiều trong đôi huyết mâu đó. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay vương lên gạt đi giọt nước mắt trên má mà cô không hề biết rằng nó có ở đó.
" Haruki, em có nhớ anh đã nói gì không? "
" Anh đã nói rằng anh sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn và mạnh hơn. Và càng mạnh hơn nữa.... " Haruto mỉm cười nhìn cô.
" Và đến lúc đó, anh sẽ có thể bảo vệ tất cả những gì mà anh yêu thương. Anh sẽ không mất đi một ai nữa... "
" Chúng ta đã mất đi mẹ, đã mất đi sự ngây thơ của chúng ta, đã mất đi tuổi thơ của chúng ta, mất đi sự tự do cùng hạnh phúc.... và mất đi cô ấy "
" Anh đã từng có lúc muốn bỏ cuộc " Haruki trợn tròn mắt nhìn anh. Cô không bao giờ nghĩ rằng anh hai cô - người đã bảo vệ cô, người đã luôn ở bên cô từ nhỏ đến lớn lại muốn bỏ cuộc. Đó không phải là anh hai cô.
" Nhưng anh lại nghĩ lại. Có một thứ mà anh muốn được nhìn thấy. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc vô lo của em, anh muốn thấy em hoàn thành được ước mơ của chính mình. Và anh chắc rằng em sẽ thực hiện được điều đó... bởi vì em là em gái của anh."
" Anh hai... " Haruki bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Đôi huyết mâu trở nên mờ mịt dưới nước mắt, cô ôm chặt anh lại, mặt dụi vào cổ anh.
" Hãy mỉm cười Haruki. Hãy để anh lo tất cả đi "
" Nếu như buộc phải nhuốm máu, hãy để anh làm điều đó. Nếu buộc phải tàn nhẫn, hãy để anh. Nếu như phải trả giá cho những gì chúng ta đã làm, hãy để anh. Những gì em chỉ cần làm là sống thật hạnh phúc và luôn nở nụ cười."
" Em là người thân cuối cùng mà anh có. Và anh nhất định phải bảo vệ và cho em những gì tốt nhất. Anh đã không thể cho em những gì em muốn ở kiếp trước, đã không thể bảo vệ cho em. Và giờ đây anh đã có cơ hội thứ hai, anh sẽ không lãng phí nó một lần nữa " Haruto hôn lên trán cô, tay vỗ lên đầu cô.
" Em có nhớ em đã từng nói gì với anh khi chúng ta còn nhỏ không? Em đã nói rằng em muốn anh dẫn em tới một thế giới thần tiên nơi em sẽ có thể làm những gì em thích, nơi mọi người yêu quý em, nơi em có thể tự do mà mỉm cười. "
" Và giờ đây? Nếu như để ước mơ đó được thực hiện thì anh sẽ làm tất cả mọi cách để khiến cho kế hoạch của em thành công "
" Em muốn Thất Vũ Hải là đồng minh của chúng ta? Em muốn Quân Cách Mạnh liên hợp với chúng ta? Em muốn lật đổ Chính Phủ Thế Giới? Em muốn giết tất cả Thiên Long Nhân? " Anh chậm rãi nói.
" Vậy hãy để anh... "
Haruki không ngừng run rẩy trong vòng tay của Haruto, nước mắt ướt đẫm cả một khoảng áo. Từng tiếng nấc vang lên trong cửa tiệm vắng bóng người.
Haruto ân cần nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.
" அழ வேண்டாம். கண்ணீர் உங்களுக்கு பொருந்தாது. புன்னகை, அது நன்றாக பொருந்துகிறது."
(Đừng khóc. Nước mắt không hợp với em. Cười lên đi, nó hợp hơn)
Anh nói càng khiến cho cô bật khóc lớn hơn. Nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, cho anh.
"ஆம்"
( Vâng)
" Đó là em gái của anh chứ. Nào chúng ta nên trở về thôi, mọi người đang chờ " Haruto lùi lại, cầm lên cuốn sách rồi đặt lên chiếc bàn gần đó một túi tiền nhỏ và sau đó rời đi.
———————-
Lời tác giả:
Ta cảm thấy sau khi viết xong chap này, ta đã tạo ra một muội khống cực nặng...