' Ngươi có bao giờ nhận ra rằng.... '
Phần 5: Akagami no Shankusu
Trên một trong những hòn đảo nằm trong lãnh thổ của Tứ Hoàng Tóc Đỏ, mọi thứ đều hoang vắng cùng im lặng. Tất cả những người ở trên hòn đảo đó đều tỏ ra sự buồn bã cùng đau buồn. Mọi thành viên của băng hải tặc Tóc Đỏ cũng tụ họp lại nơi đây nhưng thay vì tổ chức những bửa tiệc như thường thì tất cả bọn hắn đều im lặng trở về phòng của mỗi người.
Shanks sau khi bước lên hòn đảo thì ngay lập tức rời khỏi băng của hắn, tiến vào đến một thác nước sâu bên trong. Hắn ngồi xuống bên trong thác nước, nhìn chằm chằm vào một chỗ trong hư không.
" Haruto... Haruki... quyết định mà các ngươi chọn... có thực sự là một quyết định đúng? " Shanks thì thào nói.
'' Mihawk ngày càng cách ly với tất cả mọi người, hắn thậm chí còn không nói chuyện với ta kể từ khi các ngươi chết đi.... Doflamingo và Crocodile vẫn tỏ ra bình thường nhưng bọn ta ai cũng biết rằng bọn hắn đã không như cũ... Hancock cũng không xuất hiện vào những bữa cuối tuần nữa, ta nghe nói rằng con bé đã tự nhốt mình bên trong phòng suốt nhiều ngày, không ăn không uống... "
" Bọn Luffy cũng không tốt hơn bao nhiêu... dù sao thì các ngươi cũng như là cha mẹ đối với chúng.... "
" Aokiji cũng đã rời khỏi hải quân rồi.... hắn tham gia vào Quân Cách Mạng... "
" Sengoku, Garp và Tsuru cũng rời khỏi hải quân... bọn hắn nói rằng hải quân đã không cần bọn hắn nữa... bọn hắn hiện giờ đang ở ngôi nhà cũ mà các ngươi đã từng ở ở thôn Fosha.''
'' Dragon muốn nói với các ngươi rằng hắn nợ các ngươi rất nhiều và hắn xin lỗi vì không thể giúp được các ngươi điều gì.... hắn nói rằng hắn sẽ cố gắng tạo nên một thế giới mà tất cả bọn ta có thể sinh sống như cách mà các ngươi muốn...''
'' Nhưng tất cả bọn ta đều biết rằng thứ suy nghĩ viễn vong đó sẽ không bao giờ thực hiện được...''
Cặp mắt đen của Shanks trở nên mơ hồ trong những giọt nước mắt. Gương mặt của hắn hiện lên sự đau đớn cùng bi thương, hắn che mặt đi trong hai tay, tiếng cười nhẹ vang lên từng khoãng.
Lần đầu tiên hắn gặp hai người là khi hắn cùng thuyền trưởng đi lên tàu của Edward Newgate - một Đại Hải Tặc trên biển cả lúc đó. Hắn thấy được hai người nói chuyện cùng cười đùa với Râu Trắng và thuyền trưởng một cách tư nhiên. Vẻ đẹp của hai người thật sự rất đặc biệt, khiến hắn đã từng nghĩ rằng hai người chính là tạo hóa hoàn mỹ nhất của Chúa.
' Ta tên là Akagami no Shankusu! Rất vui được gặp các ngươi! '
' Rất vui được gặp ngươi. Ta tên Sakumi Haruki.' Cô mỉm cười khiến cho hắn đỏ mặt, nụ cười đáng yêu và ngây thơ kia thật sự rất đẹp.
Hắn nhìn thấy hai người trở nên đáng sợ khi thuyền trưởng của hắn nói điều gì đó. Hắn thấy hai người mất đi kiểm soát, tấn công những người xung quanh ngay cả khi bọn đội trưởng của băng hải tặc Râu Trắng đến để ngăn lại. Cho đến khi người tên Marco và Thatch đưa cho hai người một món đồ gì đó mới có thể dừng hai người lại.
Lần tiếp theo hắn thấy hai người chính là ở trên lệnh truy nã. Haruto trong hình lớn một cách bất thường, hắn gặp anh từ 2 năm trước, nếu tính thật sự thì anh chỉ mới 7 tuổi nhưng ở trong hình cứ như anh đã 14 tuổi chừng. Haruki thì không có gì bất thường, vẫn là một hài tử tầm 7 tuổi.
Lần thứ 3 hắn gặp lại hai người thì đã trôi qua rất nhiều năm, lúc đó là khi thuyền trưởng của hắn bị đem ra tử hình. Hắn lúc đó đã khóc rất nhiều, nhìn thuyền trưởng bị bắt quỳ xuống bên trên khiến cho hắn tuyệt vọng, hắn nắm chặt chiếc mũ rơm trong tay. Ngay khi hai người hành hình đã vung xuống hai thanh kiếm đó, một tiếng cười vang lên cùng tiếng kim loại va chạm. Hắn nhìn lên, ngỡ ngàng nhìn hai bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt khiến cho hắn đứng người.
' Nào nào, đừng nóng vội như vậy chứ ~ Bữa tiệc có lẽ phải ngừng lại tại đây rồi ~ ' Cô cười nhẹ, đôi huyết mâu lóe lên một tia vàng kim trong màn đêm.
Hắn gặp lại hai người ở thôn Fosha, khi cả hai bước vào bên trong quán bar lúc băng của hắn và Luffy đang tại. Hắn nhìn hai người, trưởng thành rất nhiều so với những lần trước. Đặc biệt là cô, gương mặt tinh xảo không tì vết kia khiến cho hắn đỏ mặt.
' Nào nào Luffy, ngươi đã gây ra rắc rối gì nữa cho Shanks vậy? '
Lần sau đó là lúc Ace bị xử tử, hắn đứng đằng xa, nhìn hai người dễ dàng điều khiển thế cục. Dễ dàng đem cứu Ace, đưa tất cả mọi người trở về an toàn, giết chết đi Akainu cùng Teach. Nhìn nụ cười tự tin cùng ngạo nghễ kia khiến cho hắn nhận ra rằng, từ lúc nào mà hắn đã không nhìn thấy được bóng lưng của hai người nữa.. Googl𝓮 ngay t𝗿ang || t𝗿 ù𝑚t𝗿𝘂yện.VN ||
Những lần tiếp theo hắn và hai người gặp nhau rất ít, thông thường là thông qua những người khác. Và lần duy nhất hai người chủ động đến gặp hắn chính là lúc hai người chuẩn bị đi gặp mặt Chính Phủ Thế Giới.
' Shanks, bọn ta có một điều mong ngươi có thể giúp bọn ta.' Cô nói với nụ cười nhẹ.
' Ta mong ngươi có thể giúp bọn ta bảo vệ được bọn hắn khi bọn ta không có ở đây. Bọn ta không yên tâm khi để bọn hắn một mình như vậy.' Anh nói.
' Các ngươi biết rằng các ngươi đây là đang đi tự sát đúng không? '
' Đương nhiên là bọn ta biết, nhưng đây là điều bọn ta phải làm. Vì tất cả bọn hắn đều là những nhân tố nguy hiểm cho gia đình bọn ta.'
Và lần cuối cùng hắn thấy hai người chính là khi hắn nhìn thấy hai người ngã xuống, biến mất trong đống đổ nát của Mariejois. Hắn khi tham gia vào cuộc tìm kiếm hai người, nhiều ngày trời nhưng vẫn không tìm thấy được, hắn cảm thấy như trái tim của hắn như dừng lại. Một giọt nước mắt hối hận rơi xuống khi hắn không thể nào có thể nói được tình cảm của hắn cho người con gái hắn yêu.
'' Các ngươi thật sự rất tàn nhẫn... các ngươi có biết điều đó không? '' Hắn nói, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên trong sự tĩnh mịch.
'' Shanks... '' Beckman bước đến chỗ của Shanks từ đằng sau, trầm giọng gọi tên Shanks.
" Becker.... ngươi có nghĩ bọn hắn sẽ quay trở lại không? " Shanks không nhìn Beckman, nói.
".... "
Shanks và Beckman im lặng, cả hai đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, để những suy nghĩ bao trùm lấy linh hồn của hai người.
' Ta yêu ngươi như thế nào? '