Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 37: Hôn mê




Trong lúc Phạm Ngọc uống dược chất sinh hoá kia thì ở một nơi trong Quân doanh Hồng Hà, trên một toà tháp kim loại cao vút có một ông lão đang đứng nhìn qua cửa sổ.

- Cạch.

Có tiếng mở cửa sau lưng ông lão.

- Thưa Thầy.

Một giọng nói thành kính vang lên.

- Ừ, con ngồi đi.

Ông lão quay lại lộ ra một bộ mặt bình dị, trán cao, đôi mắt sáng như sao trời. Người vừa tới thấy thế chờ cho ông ngồi xuống trước sau đó chọn một chiếc ghế giữa phòng. Hai thầy trò ngồi đối diện nhau.

- Thanh Văn, con đã cho chuyển thứ đo đi rồi chứ?

Ông lão lên tiếng hỏi.

- Dạ. Con chuyển rồi. Nhưng thưa thầy, có thật sự cần làm thế không?

Người đàn ông này hoá ra là đại tướng quân Trần Thanh Văn. Ông này nghe thầy hỏi thì đáp lời. Thứ được chuyển đi chính là bưu kiện cho Phạm Ngọc. Sau khi ông báo cáo cho thầy, cũng là nguyên soái tối cao của Nam Thuỷ thì không hiểu sao thầy lại quyết định lựa chọn loại dược chất sinh hoá bí mật cùng cả thứ giá trị như Cửu Long Quyết.

Cả hai thứ này đều thuộc dạng tối mật của cả Nam Thuỷ. Thậm Chí trong hội đồng cũng chỉ ít người biết đến nó.

- Chắc con đang thắc mắc tại sao thầy lại lãng phí thứ đó trên người một thiếu niên trẻ tuổi? Hắn, mười tám tuổi đạt cấp Tinh Vân chiến tướng bậc một đồng thời là cấp hoàn mỹ trong kiểm soát tinh thần cũng không đủ đúng không?

Nghe thầy hỏi, Trần Thanh Văn chỉ biết gật đầu. Ông quả thật không hiểu.

- Đúng là nhiêu đó chưa đủ. Nhưng con quên mất một điều, cậu bé này còn sống trở về từ nhiệm vụ đó.

Ông lão lên tướng giải đáp. Đại tướng quân Trần Thanh Văn vẫn không hiểu.

- Chắc con nghĩ cậu ta nhờ vào Vũ Tinh bài của cha cho nên mới thoát được phải không? Vũ Tinh Bài đúng là bảo vật tốt nhưng con nghĩ lại xem, Võ Nguyên Nha mang theo cái gì? Cũng là Vũ Tinh Bài, còn là hạng thượng đẳng. Nhưng cậu ta vẫn không tránh khỏi cái chết. Đó là vì sao, là do linh hồn cậu ta không đủ mạnh để kích phát hết hiệu quả phòng ngự của nó. Vậy mà Phạm Ngọc kia, khi đó chỉ là một chiến sĩ cấp chín cực hạn lại có thể chịu được. Con xem cái này.

Ông lão nói một hơi sau đó đưa ra một vật giống y Vũ Tinh bài của Phạm Ngọc nhưng ánh sáng vàng Kim cũng chữ Vũ trên đó thì rực rỡ hơn nhiều.

- Con thấy không, Vũ Tinh bài này là cái mà Võ Nguyên Nha đã mang theo. Chính ông cậu ta đã mượn nó từ thầy. Nó đến giờ vẫn còn nguyên vẹn chỉ hao hụt chút xíu. Đó là do Võ Nguyên Nha chỉ kích phát được phần nào khả năng chống lại công kích vật chất của nó. Còn khả năng bảo vệ trước công kích linh hồn thì không thể. Võ Nguyên Nha là một kỳ tài nhưng tu vi Linh hồn thì không mạnh mẽ lắm. Lúc đó dù hắn cũng đã có tinh vân linh hồn rất mạnh nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải.

Ông lão nói đến đây có vẻ trầm mặc. Sự mất mát của Võ Nguyên Nha là rất lớn. Chính ông cũng từng chỉ bảo chàng trai kỳ tài này. Vị đại tướng Quân trẻ tuổi nhất, dù cậu ta chỉ có tu vi chỉ có cấp Nguyên Tinh bậc một.

- Còn Phạm Ngọc kia, tu vi Linh hồn, theo ta đoán, chí ít cũng đã hình thành tinh cầu Linh hồn, thậm Chí còn hơn nữa. Mà cậu ta mới có Mười Tám tuổi. Bây giờ cậu ta đã tiến cấp tinh Vân chiến tướng, lại đạt cấp hoàn mỹ về kiểm soát tinh thần. Điều đó có ý nghĩa gì, chắc con biết?

- A, Ý thầy nói là...?

Trần Thanh Văn nghe đến đây bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

- Thầy nói là cậu ta là người đầu Tiên đạt đủ điều kiện tu luyện Cửu Long Quyết và sử dụng dược chất Giao Huyết kia?

- Đúng. Từ khi chúng ta có Cửu Long Quyết chưa ai thật sự có thể tu luyện nó thành công. Sau này khi phát nghiên cứu ra dược chất sinh hoá cấp cực hạn, đặt tên nó là Giao Huyết, để bổ sung thiếu hụt tới nay cũng chưa ai đủ điều kiện dùng nó. Theo như suy đoán lý luận của Đại Nguyên soái Nguyễn Cửu Long, điều này sẽ có ý nghĩa gì?

Ông lão nói đến đây đã vô cùng hưng phấn. Điều này đại biểu cho điều gì thì ông quá rõ. Đó là chứng thực cho suy đoán của vị kia. Một giấc mộng chín ngàn năm tưởng nư đã lãng quên.

- Trời, nếu là thật, vậy phải bảo vệ thằng bé.

Trần Thanh Văn sau khi hiểu ra thì la lên gấp gáp.

- Không cần, ngọc bất trác bất thành, dao phải mài mới sáng. Nhưng chúng ta sẽ chú ý.

Ông lão nghe cậu học trò vốn điềm đạm của mình bỗng hoảng lên như vậy nghiêm túc nói. Tuy vậy trong lòng cũng rất vui.

- Dạ, Thầy nói đúng. Con cũng sẽ để ý cậu ta nhiều hơn nếu có cơ hội. Nhất là đề phòng mấy tên họ Long. Phạm Ngọc này cũng không phải hiền đâu.

- Haha, đúng, cậu nhóc này rất thích đánh nhau đó. Nhưng thầy lại rất thích tính cách đó. Rất giống ta hồi trẻ.

Cả hai cùng nói rồi cười vui vẻ.

Còn Phạm Ngọc lúc này thì lại đang ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi.

Thứ dược chất mới uống vào nhanh chóng phát tán toàn thân. Tuy vậy không biết có phải loại dược chất này chỉ có tác dụng cho phàm nhân hay không nhưng Phạm Ngọc cảm thấy cơ thể mình nóng như nửa đốt.

Thân thể của hắn vốn là Sinh Linh Ngọc thể, một loại thể chất đứng đầu trong ba ngàn thể chất của Tiên nhân. Sinh Linh Ngọc là một loại Sinh Thạch hiếm có trên Tiên giới. Tiên nhân nhờ nó mà mới có nòi giống.

Một Tiên nhân khi tìm được đạo lữ tâm đầu ý hợp và hai người muốn lưu lại dòng máu của mình thì sẽ tìm kiếm các loại Sinh Thạch, gửi gắm tinh hoá máu huyết cùng Linh hồn của mình vào đó. Sau một quãng thời gian thai nghén dài đằng đẵng, khối sinh thạch này dần hoá thành một sinh mạng mới.

Như Phạm Ngọc chính là được thai nghén ra từ Sinh Linh Ngọc, tên đầy đủ là Sinh Linh Ngọc Mẫu Thạch.

Lúc này khi dược chất kia phát tán khắp toàn thân, Phạm Ngọc cảm thấy như trong cơ thể của hắn xuất hiện những đốm sáng nhỏ. Rất nhiều rất nhiều đốm sáng. Chúng từ từ xâm chiếm từng ngõ ngách nhỏ nhất trong cơ thể của hắn.

Chúng hình thành một mạng lưới theo trật tự bí ẩn nào đó.

- Xoẹt!

Bỗng một âm thanh chỉ có Phạm Ngọc nghe thấy vang lên trong cơ thể hắn. Một vùng hư vô bỗng xuất hiện trong cơ thể hoàn mỹ của Phạm Ngọc.

Sau đó tất cả các điểm sáng kia di chuyển, hội tụ lại rất nhanh trong cái không gian đó.

Chúng sau đó tụ tập xoay quanh một điểm chính giữa. Một đám tinh vân hình xoắn ốc được hình thành. Tốc độ quay càng lúc càng tăng.

Phạm Ngọc cảm thấy cơ thể hắn bắt đầu lột xác một cách kì lạ. Năng lượng từ dược chất kia cùng năng lượng trong cơ thể hắn bị hút vào khối tinh vân khổng lồ đó. Vùng không gian kia càng lúc càng mở rộng nhưng kinh ngạc là nó không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Nó vẫn nằm tại đó nhưng Phạm Ngọc thấy nó lớn vô cùng. Như một Vũ trụ nhỏ vậy.

Năng lượng càng lúc càng mạnh, dần dần dược chất cũng bị hấp thu hết nhưng tinh Vân kia vẫn chưa dừng lại.

Thấy thế Phạm Ngọc nhẩm lên mấy khẩu quyết dẫn được ghi lại trong kí ức. Hắn bắt đầu cảm thấy mình đang có một sự liên hệ thần bí với hành tinh này.

Bên ngoài, trên cơ thể Phạm Ngọc xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt. Linh khí từ bốn phương tụ tập lại thành vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm rồi rót vào trong cơ thể.

Lúc này việc hắn cần làm là hấp thụ càng nhiều linh khí càng tốt, sau đó dung nhập nó vào trong tinh vân kia thành thần lực. Khi đó tu vi của hắn sẽ tăng lên theo.

Nhưng lúc này có một điều Phạm Ngọc không phát hiện ra là cái kén bao vây tinh tâm của hắn đang xảy ra biến hoá kì dị. Từ trên đó những sợi tơ quy luật cùng hư vô lực lượng đang chảy ra. Chúng rất nhanh hoà nhập với luồng linh khí đang rót vào cơ thể Phạm Ngọc.

Những sợi tơ ba màu này kết hợp với linh khí tràn ra khắp toàn thân Phạm Ngọc. Kỳ lạ là khi chúng đi đến đâu thì phần cơ thể đó của Phạm Ngọc liền bị biến đổi. Màu sắc Sinh Linh Ngọc thể sáng bóng và tinh khiết bị chuyển thành màu đỏ da thịt.

- A, Tại sao lại như vậy? Thứ dược chất này....?

Sự thay đổi này diễn ra rất nhanh. Khi Phạm Ngọc phát hiện ra hắn đã hoảng sợ vì cơ thể của hắn như đang bị biến xấu. Hắn dần không cảm thấy lực lượng của Sinh Linh Ngọc thể nữa.

- Dừng cho ta.

Phạm Ngọc vận chuyển ý thức định ngăn nó lại nhưng không thể. Hắn dường như đang bị thứ lực lượng hỗn hợp này không chế.

- Không lẽ.

Phạm Ngọc kinh hoàng nghĩ đến một khả năng. Đó là cái khoá Linh trận kia không chỉ khoá lại Linh hồn của hắn mà giờ đây nó đang khoá lại lực lượng nhục thể của hắn. Không phải nói là nó đang biến đổi cơ thể hắn.

Nghĩ vậy Phạm Ngọc cắn răng vận chuyển ý thức cùng chút ít lực lượng linh hồn cố gắng trấn áp điều này.

Nhưng sợi tơ ba màu kia vẫn không dừng lại. Tiếp tục hút lấy lực lượng Sinh Linh Ngọc thể của hắn sau đó cải tạo lại thân thể hoàn mỹ của Phạm Ngọc. Nhìn từ bên ngoài cơ thể của Phạm Ngọc đang xảy ra biến hoá kỳ dị. Làn da, mái tóc tất cả đều trở nên giống của phàm nhân.

Hắn đang bị phàm hoá.

- Ầm!

Phạm Ngọc định bất chấp tất cả vận dụng tu vi bản thân tấn công vào vòng xoáy tinh vân kia thì ầm một cái một lực lượng chấn động trời đất ập đến tấn công vào linh hồn hắn.

- A....

Phạm Ngọc chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bất tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.