Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa

Chương 119: Trấn Viễn Tướng quân vừa bình Tây Hạ chưa được bao lâu




Edit: Ryal
Dung Ngọc bị Dung Nguyệt đánh thức đương khi còn đang say ngủ, cậu nhìn y với cặp mắt mơ màng. Nhưng nghe rõ những lời Dung Nguyệt nói, cậu nhướng mi, môi cong nhè nhẹ.
Nụ cười ấy lại càng làm Dung Nguyệt tức điên lên. Bàn tay còn lành lặn của y nắm chặt con dao găm sắc bén, mũi dao kề sát yết hầu Dung Ngọc, y quát: "Là ngươi! Chính ngươi đã làm!".
Cần cổ Dung Ngọc nhói đau, nhưng nụ cười trên môi cậu lại càng thêm rạng rỡ.
"Huynh đang nói gì vậy nhỉ?". Dung Ngọc biếng nhác mỉm cười, đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận.
"Đừng dối trá!". Hai mắt Dung Nguyệt đỏ ửng như sắp tuôn ra một dòng huyết lệ.
Một canh giờ trước đây, Cố Việt Trạch chết.
Chết khi Trấn Viễn Tướng quân đắc thắng khải hoàn, chết ngay cổng phủ.
Không ai biết kẻ nào đã ra tay. Trấn Viễn Tướng quân và Cố Việt Trạch cưỡi ngựa về, vài chục tướng sĩ đi theo tháp tùng cẩn mật. Ngay khi dừng trước phủ Tướng quân, khi tôi tớ còn chưa kịp ra mở cổng, một vật thể hình tròn màu đen bị quăng xuống.
Mọi người cùng tản ra chỉ trong chớp mắt, nhưng vẫn lỡ một nhịp.
Khói trắng tỏa ra từ vật thể hình tròn kì quái kia, mùi hương cay nồng xộc thẳng vào mũi, tràn khắp khoang miệng. Cảm giác ấy như thiêu như đốt, ngay cả tướng sĩ không biết sợ trên chiến trường cũng phải chịu thua, nước mắt chảy dài, hắt xì liên tục.
Chưa được bao lâu mà họ đã bị triệt tiêu cả khứu giác lẫn thị giác, tất cả hoảng sợ chạy đi tứ phía.
Khói mờ dần tan, Trấn Viễn Tướng quân thấy Cố Việt Trạch ngã xuống bên cạnh mình, một mũi tên nhỏ bé mà sắc nhọn găm vào cần cổ.
Cố Việt Trạch nắm lấy tay Trấn Viễn Tướng quân, dường như muốn nói: "Dung...".
Nhưng hắn ta há miệng, chỉ có máu tươi tuôn trào không dứt. Và rồi hơi thở của hắn ta chợt ngừng.
Trấn Viễn Tướng quân chìm vào điên loạn kể từ thời khắc ấy.
Một canh giờ sau Dung Nguyệt mới biết. Y vội vàng chạy tới, thi thể Cố Việt Trạch được đặt trong sảnh chính của phủ Tướng quân, bên cạnh là mũi tên kì quái cùng vật hình cầu bí ẩn.
Không hiểu vì sao chúng gợi cho y nghĩ đến Dung Ngọc.
"Ngoài ngươi ra, chẳng ai biết được những món đồ kì lạ đó!".
Ánh nhìn của Dung Nguyệt đầy căm tức. Nhưng dù có bị y kề dao ngay cổ thì khuôn mặt đáng ghét kia vẫn giữ vẻ thờ ơ, đôi môi thích tuôn ra những lời cay độc kia thậm chí còn khẽ nhếch lên thành một nụ cười xốn mắt.
Y lại càng thêm oán hận, chỉ muốn kết thúc sinh mạng dưới tay mình.
Nhưng Dung Nguyệt còn chưa kịp thực hiện ước muốn thì đã bị kẻ khác lôi ra, đẩy ngã dúi dụi xuống đất.
... Là Mặc Thư. Nó chỉ vừa lơ mơ tỉnh giấc khi Dung Nguyệt xông vào, giờ mới kịp phản ứng lại mà nhào tới cứu công tử. May là Dung Nguyệt đã hỏng mất một cánh tay, nếu không chưa chắc Mặc Thư đã có thể kéo y ra dễ dàng đến thế.
Mặc Thư đứng chắn cho Dung Ngọc, trợn tròn mắt: "Nhị công tử! Cậu điên rồi đúng không?! Cớ gì mà cậu hại công tử nhà tôi?!".
"Ta hại nó à? Ta hại nó! Ha ha ha ha...". Dung Nguyệt ngồi bệt xuống đất, bật cười đầy thê thảm. Hai dòng nước mắt chảy xuống trên gò má y, y vừa cười vừa khóc, như điên như dại.
"Dung Ngọc, quả thực ta từng hại ngươi. Nhưng ta cũng đã đền cho ngươi một cánh tay này rồi, ta đã cam đoan với ngươi rằng mai sau nước sông không phạm nước giếng, sao ngươi cứ phải đuổi cùng giết tận! Ta đã từng cầu xin ngươi, sao ngươi còn nhẫn tâm, độc ác!".
Lưỡi dao găm cứa đứt lòng bàn tay Dung Nguyệt, y siết chặt lấy nó, máu tươi chảy ròng ròng. Y nhìn cậu thiếu niên không chớp mắt, nói với giọng khàn khàn đầy oán hận.
"Thì có sao?". Dung Ngọc hất cằm. "Ai nói cứ cầu xin rồi sẽ được tha thứ? Ngươi đền cho ta một cánh tay, ta nên vui vẻ đón nhận à? Nhị ca ca nghĩ tay của ngươi đáng giá bao nhiêu?".
Yết hầu Dung Ngọc dịch lên dịch xuống, máu chảy tràn từ miệng vết thương, nhưng nét mặt cậu lại vô cùng bình thản. Có vẻ cậu không đau đớn gì.
Cậu chỉ nhìn Dung Nguyệt, sự ác ý ẩn sâu trong cặp mắt.
Dung Ngọc vẫn cười mỉa mai, cậu là vai lót đường độc ác cơ mà, phải hành hạ nhân vật chính chứ.
Dung Nguyệt ngạc nhiên nhìn cậu, thấp giọng thì thầm: "Quả thực là ngươi, quả thực là ngươi...".
Y lặng lẽ khóc, chợt thấy nụ cười của Cố Việt Trạch xuất hiện thoáng qua trong lòng mình rồi tan đi như gió, chỉ còn nỗi căm hận ngập trời thấu xương.
Dung Nguyệt vùng lên, khua dao về phía Dung Ngọc. Đúng lúc này Vệ Ngũ chạy đến rồi dùng hết sức đá văng y, y va mạnh vào tường như một viên đạn pháo, cuối cùng ngất xỉu.
Dung Ngọc chậc lưỡi: "Bình hoa ta mới mua về".
Vệ Ngũ cúi gằm mặt xuống: "Nô tài chậm chân, xin người thứ tội".
Cậu thiếu niên ngáp một cái, sau đó xua tay, ý bảo xách Dung Nguyệt ra ngoài giùm, cậu buồn ngủ. Mặc Thư nhanh nhẹn tìm hòm thuốc giúp cậu băng bó vết thương, nhưng rồi nó thấy Vệ Ngũ vẫn đứng im không nhúc nhích – dường như y muốn tâu bẩm điều gì lên Dung Ngọc.
Dung Ngọc liếc nhìn y, y vẫn bình thản, chỉ có vẻ phấn khích lộ ra nơi khóe mắt đuôi mày.
"Cho ngươi đó. Đừng để người ngoài phát hiện". Cậu thản nhiên nói tiếp.
Mắt Vệ Ngũ sáng rực: "Thưa vâng, tạ ơn công tử!".
Dung Nguyệt không hề đoán sai, bởi chính Dung Ngọc là người đã đẩy Cố Việt Trạch vào chỗ chết. Cậu làm bom cay đơn giản rồi chế thêm chiếc nỏ máy có thể dùng bằng một tay – nếu không phải vì lo Thái tử sẽ đánh hơi được điều gì thì Dung Ngọc đã đưa khẩu súng lục cho Vệ Ngũ.
Nhưng với Vệ Ngũ, chiếc nỏ máy thô sơ kia trân quý vô cùng. Y chưa bao giờ thấy loại vũ khí nào vừa nhẹ vừa nhanh như thế, tiếng động gây ra cũng ít, chỉ cần thoáng ngoắc tay là có được một mũi tên mang uy lực mạnh gấp mấy lần so với khi giương cung lên mà bắn.
Vệ Ngũ chỉ việc núp gần đó, nhắm chuẩn, để rồi mũi tên găm giữa cổ Cố Việt Trạch. Thậm chí y còn định nhân cơ hội này mà giết cả Trấn Viễn Tướng quân, có điều khói tỏa ra từ bom cay khiến y chẳng thể thấy rõ những bóng người khuất lấp, cuối cùng đành phải rời đi để đề phòng kẻ khác tóm được nhược điểm.
Dù sao mục tiêu lần này của y cũng không bao gồm Trấn Viễn Tướng quân mà chỉ có Cố Việt Trạch.
Vệ Ngũ xách cổ áo kéo Dung Nguyệt ra ngoài, y chỉ muốn về phòng thật nhanh để thử nghiên cứu những bộ phận thuộc chiếc nỏ kia, nếu nó có thể được vận dụng trên chiến trường thì tốt.
Dung Nguyệt được người ta tìm thấy khi trời đã sáng hẳn. Dung Tu Vĩnh nổi giận đùng đùng, muốn đến tìm Dung Ngọc, nhưng rồi lão bị cản trở bởi một tên người hầu đang kinh hãi.
"Lão gia, không xong rồi! Trấn, Trấn Viễn Tướng quân vừa mang binh đến vây chặt phủ chúng ta!".
Về phần những chuyện tiếp đó, Dung Ngọc chẳng hề hay biết. Cậu ngủ thẳng giấc đến tận trưa trong khi cả kinh thành náo loạn.
May là còn Mặc Thư kể hết mọi chuyện cho chủ nhân nghe.
Trấn Viễn Tướng quân điên rồi. Ông ta nghe được chữ "Dung" cuối cùng thốt ra bởi Cố Việt Trạch, đoan chắc thủ phạm là người họ Dung, bèn mang binh tới vây quanh phủ.
Dung Tu Vĩnh sợ cái uy của Trấn Viễn Tướng quân nhưng ít ra cũng là người có đầu óc, lão hiểu gia tộc họ Dung không thể nhận tội, bằng không máu sẽ đổ.
Vì thế một mặt lão ra chào Trấn Viễn Tướng quân, mặt khác lại lặng lẽ phái người đi xin Hoàng đế cứu mạng, bởi chỉ Hoàng đế mới có thể ép con mãnh thú kia phục tùng.
Từ sáng sớm Nguyên Cảnh Đế đã nghe tin, chẳng qua lão không muốn can thiệp – Trấn Viễn Tướng quân muốn quậy thế nào thì mặc xác, càng to chuyện thì lão càng nhiều lí do để khử ông ta.
Nhưng Dung Tu Vĩnh đã phái người vào cung cầu cứu, Nguyên Cảnh Đế không thể bỏ mặc. Lão đành bảo Lý Hữu Phúc và Tiền Điện Ty đi xử lí.
Ai ngờ Trấn Viễn Tướng quân điên tới độ bất tuân thánh chỉ, ông ta một lòng muốn rửa hận thay đứa con trai đã chết, bèn hạ lệnh cho binh sĩ phá cửa phủ họ Dung, muốn kéo cả phủ chết theo con trai yêu quý!
Lý Hữu Phúc nhủ thầm một tiếng: "Ngu không ai bằng", sau đó lợi dụng tội danh kháng chỉ để Tiền Điện Ty truy bắt Trấn Viễn Tướng quân.
Hai phe lao vào đấu đá, đao kiếm sáng choang, ánh lửa ngút trời. Người dân xung quanh cũng chứng kiến tất thảy.
Trấn Viễn Tướng quân chỉ mang theo gần trăm binh sĩ, không so nổi với Tiền Điện Ty xuất quân toàn lực. Võ công cao biết mấy cũng khó có thể địch lại số đông, cuối cùng ông ta quỳ trên mặt đất với bộ dạng máu me đầm đìa, bị Tiền Điện Ty áp giải về diện thánh.
"Em bảo ca nhi nhé, gác cổng phủ ta với mấy hộ vệ bị giết cả rồi! Suýt thì chúng mò vào được bên trong". Mặc Thư vỗ vỗ ngực, có vẻ chưa thôi sợ hãi. "Trấn Viễn Tướng quân ngang nhiên kháng chỉ, chắc chắn bệ hạ sẽ xử lí ông ta. Còn lâu ông ta mới ra ngoài được".
Đương nhiên Mặc Thư thừa biết công tử nhà nó có liên quan đến cái chết của Cố Việt Trạch, nhưng kể cả thế thì làm sao? Cố Việt Trạch ỷ có Trấn Viễn Tướng quân nên bắt nạt công tử bao nhiêu lần, còn muốn ám hại công tử nữa, giờ hắn ta được chết tử tế là nhờ ơn công tử khoan dung độ lượng.
Nó chẳng thấy tội nghiệp gia đình Trấn Viễn Tướng quân chút nào.
Dung Ngọc bình tĩnh nghe Mặc Thư nói hết, thầm nghĩ, chắc chẳng phải "còn lâu". Có lẽ cả đời này Trấn Viễn Tướng quân cũng không ra ngoài được.
Nguyên Cảnh Đế vốn đã nghi ngờ Trấn Viễn Tướng quân, lần này ông ta lại gây tội lớn, không chỉ dẫn tư binh đến với ý đồ giết hại mệnh quan triều đình mà còn ngang nhiên kháng chỉ, cứ như không coi Hoàng đế ra gì.
Có một nhược điểm trí mạng đến nhường này, Nguyên Cảnh Đế phải hết lòng tận dụng để nhổ đi cái gai trong mắt chứ.
Thật vậy, chỉ nửa tháng sau đã có chiếu chỉ xử tội Trấn Viễn Tướng quân.
[Trấn Viễn Tướng quân Cố Minh Sơn, to gan kháng chỉ, có ý sát hại mệnh quan triều đình, tru di cửu tộc, sau chọn ngày xử chém].
Tin ấy gây xôn xao khắp kinh thành.
Trấn Viễn Tướng quân vừa bình Tây Hạ chưa được bao lâu, sao vừa đại thắng trở về mà lại sa sút đến nỗi bị tru di cửu tộc?
"Nghe nói bệ hạ định cho lưu đày Trấn Viễn Tướng quân, nào ngờ ông ta suốt ngày gào lên muốn trả thù cho con trai trong ngục, đòi giết hết người này đến người khác, đến cả bệ hạ mà cũng dám mắng, bệ hạ giận nên mới muốn tru di cửu tộc ông ta".
"Rốt cuộc sao Cố Việt Trạch lại chết nhỉ?".
"Không biết nữa".
Phải, ai mà biết được. Không ai đoái hoài đến hắn ta. Nguyên Cảnh Đế chỉ cần một lí do để xử tội Trấn Viễn Tướng quân, lão đâu cần điều tra cái chết của Cố Việt Trạch làm gì.
Cũng có người thấy Nguyên Cảnh Đế tàn nhẫn quá mức, Cố Minh Sơn dành cả đời chinh chiến trên lưng ngựa để giúp Đại Chu an bình, vả lại ông ta vừa mất con, dù ông ta có phạm tội tày trời hơn nữa thì chỉ cần tước binh quyền của ông ta, cho phép ông ta cáo lão hồi hương là được.
Nhưng bệ hạ lại tru di cửu tộc ông ta.
Văn võ bá quan tận tụy vì Đại Chu đều thấy buồn lòng, cảm giác như Hoàng đế vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Chẳng qua vì sợ uy Hoàng đế nên không ai dám thể hiện mà thôi.
Xa khỏi kinh thành, tin tức ấy lại khiến vô số kẻ ôm lòng rục rịch mừng rỡ như điên.
Chung quy vẫn là phủ Tướng quân quyền cao chức trọng rơi vào kết cục buồn thảm.
Chỉ mình Dung Nguyệt còn cố chấp.
Y bị Vệ Ngũ đá cho ngất xỉu suốt hai ngày trời, khi tỉnh lại thì chẳng thể can thiệp vào đâu nữa. Y tới chỗ Thái tử, Thái tử cũng lắc đầu, mọi sự đã qua, gã không xoay chuyển được.
Hay cho câu không xoay chuyển được. Dung Nguyệt nhìn Thái tử – kẻ này kiếp trước dịu dàng hòa nhã, hết lòng bảo vệ y, đến kiếp này lại vô cùng xa cách. Y nhớ tới Tam Hoàng tử đang canh gác hoàng lăng, cũng nhớ tới tiểu tướng quân đã chết nơi cửa phủ, người ấy từng thề sẽ bảo vệ y mãi mãi.
Y nhớ tới cả Vệ Kinh Đàn.
Kiếp trước, kiếp này, hoàn toàn đổi khác.
Dung Ngọc là biến số lớn nhất trong sự thay đổi đó.
Y sai rồi, y không nên mơ tới chuyện xin Dung Ngọc hòa giải. Y cần giết Dung Ngọc. Chỉ cần giết Dung Ngọc, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc.
Ryal's note: Mình vừa quay lại sau vài bài thi, đi quân sự, và sắp đón vài bài thi nữa (ˉ▽ˉ;)...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.