Edit: Ryal
Ngoại ô thành Dương Châu, mỏ muối Thanh Hà.
Giờ Tý đã trôi qua hơn nửa, trời mưa tầm tã, xung quanh tối mịt đến mức giơ tay ra chẳng thấy gì. Ánh đuốc sáng trưng chiếu rọi khắp sơn trang.
Tuy trời mưa thì không thể làm việc bên ngoài, nhưng những công nhân ở đây không được phép nhàn rỗi.
Vô số những nồi nước to được bắc lên trong phòng, nước sôi sùng sục, đó là nước muối. Dưới đất bày đầy những cái chậu đựng muối đã cô cạn.
"Ê lão Hà, mày nghĩ lần này sẽ mưa hết bao lâu?". Tên quản đốc họ Lý ngồi ngay ngưỡng cửa, nhìn trận mưa như trút bên ngoài với vẻ mặt chán ngán.
"Gần đây trời mưa suốt, chúng ta không làm việc được, chắc chắn không đủ sản lượng muối cần nộp lên tháng này".
Tên Hà bập miệng vào tẩu thuốc, khàn giọng: "Ông trời không cho làm việc thì biết sao đây".
Tên Lý thở dài: "Nghe nói nước sông Trường Giang dâng cao, nhiều huyện ngập, nếu cứ mưa thế này thì sớm muộn gì cũng lũ".
"Lũ cũng chẳng chết được đâu, mình ở trên núi mà".
Tên Lý nói: "Nhưng lòng tao cứ bồn chồn không yên. Cảm giác như sắp có chuyện".
"Chẳng phải hai hôm trước vừa có nhóm người mới tới hay sao? Trời sập thì để tụi nó chống, mày ngồi đây bồn chồn làm gì không biết!". Tên Hà gõ tẩu thuốc vào ngưỡng cửa. "Mà thôi, mày cứ việc ngồi đây bồn chồn. Tao đi lo chuyện trời tối cần lo cái đã".
Tên Lý ngẩng đầu nhìn lão, nụ cười thô bỉ hiện lên trong mắt: "Mày dai nhỉ. Hôm qua mày vừa bị con quỷ nhỏ đó cào cho một nhát mà?".
"Hừ, làm việc dưới trướng ông thì phải nghe ông!". Tên Hà hung tợn nói. "Một con quỷ nhỏ thôi. Chẳng lẽ tao còn không xử được!".
Lão kéo quần bước vào trong. Trong phòng càng thêm ngột ngạt và oi bức, các công nhân cúi đầu làm việc, ai cũng đầm đìa mồ hôi.
Tên Hà đi tới góc trong cùng, sau cái nồi sắt khổng lồ là một cô bé chừng mười mấy tuổi đang đứng khom lưng cầm gậy khuấy nước. Bộ quần áo bằng vải thô dán chặt vào người em vì mồ hôi ướt đẫm, làm lộ ra những đường cong lồi lõm trên cơ thể mảnh mai của một người con gái mới dậy thì.
Lão tỏ ra thèm thuồng: "Tiểu Thúy à, cháu mệt không? Nghỉ một lát cũng được".
Tiểu Thúy thấy lão thì sợ tới nỗi run rẩy. Em nắm chặt cây gậy trong tay, cảnh giác nhìn lão: "Tôi không cần".
"Sao mà không cần chứ, cháu mệt tới nỗi cả người ướt nhẹp rồi kìa". Tên Hà liếm môi, giơ tay sờ mặt Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy tránh khỏi bàn tay kia, giơ gậy chỉ vào mặt lão rồi quát lớn: "Cút! Đừng có chạm vào tôi!".
Giọng em bén nhọn, đầy kinh hoàng và sợ hãi. Em nhìn về phía những người khác bằng ánh mắt van lơn – thế mà những công nhân kia đều cúi đầu làm việc, ai cũng coi như không thấy cảnh tượng này.
Đôi mắt Tiểu Thúy dần trở nên tuyệt vọng.
Tên Hà nhếch môi, để lộ hàm răng vàng khè vì thuốc: "Nói cho mày biết nhé, ở đây ông là trời. Mày mà ngoan ngoãn theo ông thì sau này đỡ khổ, mày mà ngoan cố, đừng trách ông không biết thương hoa tiếc ngọc!".
Tiểu Thúy siết chặt cây gậy trong tay, nghiến răng, định liều mình với lão.
Ngay lúc này, một giọng đàn bà nhỏ nhẹ vang lên: "Ôi chao, ông lớn ơi, ngủ với trẻ con thì có gì hay ho cơ chứ?".
Người phụ nữ xinh đẹp lắc hông bước tới, bộ quần áo rộng bằng vải thô không giấu nổi làn da trắng nõn và dáng vóc yểu điệu.
Tiểu Thúy lẩm bẩm: "Chị Hoa...".
Tiểu Thúy bị bắt tới đây từ nửa tháng trước. Tên Hà nổi ý định xấu với em, khi em phản kháng thì lão định đánh em một trận, may là có chị Hoa xuất hiện – cũng như bây giờ.
... Nhưng chị Hoa không nhìn Tiểu Thúy. Cặp mắt xinh đẹp chỉ nhìn thẳng vào mắt tên Hà, quyến rũ lả lơi như câu hồn đoạt phách: "Ông lớn ơi, con ranh này còn chưa nếm mùi đời, sao mà thạo chuyện chăn gối được như em. Ông chơi với em còn thích hơn chơi với nó".
Nàng cố tình nới rộng cổ áo, để lộ bầu ngực căng đầy, dịu giọng: "Ở đây nóng quá. Ông lớn đưa em ra ngoài cho thoáng khí một lúc được không?".
Tên Hà nhìn nàng, lại nhìn Tiểu Thúy đang rưng rưng nước mắt, cười khẩy rồi xô nàng sang bên cạnh: "Cút! Tao chơi chán mấy con đĩ nát bét như mày rồi!".
"A...". Chị Hoa lảo đảo, ngã trúng nồi nước, nước sôi sùng sục đổ xuống ào ào.
Tên Hà bị bỏng chân, đang định chửi ầm lên thì bỗng hoảng sợ. Khắp người chị Hoa bị nước sôi dội thấu, hơi nóng hầm hập bốc lên, làn da đỏ rộp dưới lớp quần áo.
Dường như nàng chưa cảm nhận được cơn đau, chỉ ngơ ngác ngã xuống, mãi sau mới hét lên một tiếng kinh thiên động địa.
Tiểu Thúy vội vã chạy đến ôm nàng: "Chị Hoa, chị Hoa ơi, chị sao rồi?".
Chị Hoa đẩy em ra, ánh mắt nhìn tên Hà đầy lửa hận. Nàng giật cây gậy Tiểu Thúy đang cầm rồi lảo đảo đứng dậy, dồn hết sức lực quăng thẳng vào người lão.
Hai người bắt đầu đánh nhau. Tên Hà không ngờ người phụ nữ kia trông thì yếu ớt mà lúc nổi điên cũng khỏe như trâu mộng, lão không giãy nổi.
Những công nhân im lặng nhìn cảnh ấy, nét khoái trá hiện lên dưới đáy mắt.
Tiểu Thúy nhìn xung quanh, nghiến răng, dường như đã đưa ra một quyết định. Em cướp lấy cây gậy của một công nhân khác rồi đập mạnh xuống bếp lò.
Bếp lò xây thô từ bùn đất rất dễ vỡ, chỉ sau mấy đòn đã nát tươm, ngọn lửa bên trong bốc cháy hừng hực. Tiểu Thúy đập xong cái này thì lại chuyển sang cái khác.
Hai ngọn lửa hòa vào nhau, cháy dữ dội.
Tên Hà phát hiện ra ý định của em thì trợn mắt, muốn ngăn em lại nhưng bị chị Hoa liều mình níu giữ.
Tiểu Thúy hét lên thật to với những công nhân kia: "Mau đập đi, đập cho lửa cháy lên! Mọi người muốn làm việc ở đây suốt đời à? Hãy cùng đốt trụi chỗ này rồi chạy trốn!".
Các công nhân sực tỉnh, một tia hi vọng bỗng lóe lên trong những cặp con ngươi tưởng như đã chết. Hầu hết mọi người đều bị bán hoặc bị bắt về đây, phải nai lưng làm quần quật như gia súc, chẳng được ra ngoài.
Nhưng ngoài kia có người canh gác. Sao họ chạy trốn cho được?
Lời nói của tên Hà cũng dập tắt tia hi vọng ấy: "Định chạy à? Chạy đi đâu? Ngoài kia đầy lính canh, tao chỉ cần hô một tiếng thôi là chắc chắn họ sẽ tới bắt nhốt hết chúng mày!".
Ánh sáng trong mắt những người xung quanh tắt vụt, chỉ còn Tiểu Thúy đang cố sức đập nát bếp lò đầy củi lửa.
Bỗng bên ngoài có tiếng vũ khí leng keng. Mọi người hoảng sợ trông ra, một tia chớp rạch ngang bầu trời đen đậm, chiếu sáng hai nhóm người đang chém giết lẫn nhau giữa cơn mưa xối xả.
Tên Lý hoảng hốt chạy vào: "Ngoài kia, ngoài kia đánh nhau rồi!".
Tiểu Thúy hô to: "Có người tới cứu chúng ta! Có người đến! Chúng ta không phải sợ!".
Thực ra có ai đến hay không thì mọi người cũng chẳng quan tâm nữa. Họ chỉ cần một niềm tin đủ vững để nương theo mà vùng dậy.
Tên Hà và tên Lý cùng đứng ngơ ra, tay chân luống cuống.
Các công nhân phấn khích đập bỏ gông xiềng giam giữ họ, những đống lửa nối liền, ánh sáng đỏ cam phản chiếu qua từng đôi mắt – đó là tia sáng ban mai cuối cùng cũng xuất hiện trong cảnh tù đày tăm tối, là hi vọng sống sót vừa bừng lên giữa cái chết đang đón chờ.
"Chạy mau! Chạy ra ngoài! Chạy về phía núi!".
Giọng của Tiểu Thúy đánh thức họ. Lửa càng lúc càng lớn, mọi người nhanh chóng chạy đi. Tên Hà cũng muốn trốn chạy, nhưng chị Hoa ôm chặt chân lão, lão có cố đến đâu cũng không giằng ra nổi.
"Mẹ mày, buông! Mày không buông tao ra thì mày cũng chẳng chạy được!". Nét mặt lão dữ tợn, lão nhấc chân, đạp mạnh vào tay, vào đầu nàng.
Ngọn lửa bốc thật cao, chỉ chốc lát nữa thôi căn phòng sẽ bị nhấn chìm trong lửa.
Mặt tên Hà bỏng rát, dường như sợi xích đòi mạng của quỷ sai đã kề trên cổ lão. Bắp chân lão run run, giọng cũng run run, chẳng còn sự cứng cỏi và hung hăng độc địa.
"Buông ra, buông ra mau! Mày muốn chết thì chết! Tao chưa muốn chết! Mẹ mày, ông không thể chết ở đây được!".
Chị Hoa mỉm cười. Gương mặt nàng vốn đã đỏ bầm vì vết bỏng, nay lại càng đỏ thêm dưới ánh lửa sáng chói, khóe miệng nàng rướm máu tươi, trông nàng như con quỷ đương đến lấy mạng tên Hà.
Nàng cười, tiếng cười thê lương mà phấn khích: "Chẳng phải mày khinh thường đàn bà bọn tao sao! Hôm nay bà sẽ kéo mày xuống địa ngục! Ha ha ha ha ha ha!".
"Con ả điên, con ả điên!". Đôi mắt tên Hà đầy sợ hãi.
"Chị Hoa! Chị Hoa ơi!". Tiểu Thúy chạy vọt tới, giơ tay. "Chị lại đây trốn cùng em đi mà!".
Lửa bùng lên, một thanh xà nhà rơi xuống không cho em tiếp bước. Tiểu Thúy nhìn xung quanh, phát hiện đường vào bên trong đều đã bị vây kín cả rồi.
"Chị Hoa ơi!".
Chị Hoa ngẩng đầu nhìn Tiểu Thúy, đôi mắt dịu dàng. Thời còn son trẻ nàng cũng từng hoạt bát và to gan như em vậy, chỉ vì lầm đường lạc lối mà bất đắc dĩ phải nạp mình vào chốn phong lưu. Khi nhìn Tiểu Thúy, lòng nàng bất giác nảy sinh ham muốn bảo vệ em. Nàng không muốn cô bé phải chịu cảnh như mình.
May là nàng đã làm được.
"Tiểu Thúy, chạy ra ngoài đi, đừng quay đầu lại! Đừng bao giờ về đây nữa!". Chị Hoa gào lên những lời sau cuối rồi hoàn toàn chìm trong lửa đỏ, kéo theo tên Hà ở lại giữa địa ngục trần gian rộng lớn.
Tiểu Thúy ngẩn người. Nước mắt rơi lã chã, em dùng tay áo lau đi rồi quay đầu bỏ chạy.
Căn phòng ầm ầm sập xuống, ánh lửa rọi sáng khắp đất trời tối đen, cũng rọi sáng một lối thoát.
"Cứ gọi chị là chị Hoa. Em tên gì?".
"Khóc lóc ích gì cơ chứ, tinh thần phải vững mới sống được".
"Bày trò tuyệt thực gì đấy! Còn hai cái bánh hạt dẻ, chị thắt lưng buộc bụng mãi mới dám để dành, ăn đi!".
"Thằng khốn họ Hà kia mà còn sàm sỡ em thì cứ đến tìm chị".
...
Tiểu Thúy vừa khóc vừa chạy. Mưa sẽ rửa trôi dấu chân em, em không cần sợ những kẻ đuổi theo mình, chỉ cần nhìn về phía trước.
Sở Đàn rút đao, máu bắn lên những đường nét sắc như tượng tạc, hắn tiện thể giơ tay lau bớt. Kẻ cuối cùng đã ngã xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn biển lửa rực rỡ kia, trong con ngươi phản chiếu ánh sáng lập lòe.
Trời đang mưa nhưng ngọn lửa chẳng hề yếu bớt, thậm chí càng lúc nó càng cháy lên dữ dội. Ngọn lửa giương nanh múa vuốt như nỗi hận oan hồn, như muốn nuốt trọn cả một vùng rừng núi hoang sơ.
"Thưa Thế tử, tìm được sổ sách rồi đây ạ, suýt thì cháy hết. May mà thuộc hạ nhanh tay". Khương Tề lao tới. "Các công nhân đã trốn cả rồi".
Sở Đàn ra lệnh: "Không cần can ngăn họ".
"Vâng thưa Thế tử".
Khương Tề nhìn biển lửa ngập trời mà thấy mặt mình cũng ran rát. Cậu ta hít một hơi sâu: "Lửa to thật đấy, mưa cỡ này cũng không dập được".
Sở Đàn dời mắt, nhìn những thi thể sõng soài xung quanh mà nhạt giọng: "Quăng vào đó đốt hết đi".
"Vâng ạ". Khương Tề chỉ huy đám thuộc hạ xử lí hiện trường sạch sẽ.
Đúng lúc này, Vệ Ngũ tới: "Bẩm Thế tử, kho cũng cháy, thuộc hạ chỉ kịp mang bốn xe muối ra ngoài. Đã dùng giấy dầu bao kín lại".
"Bốn xe thôi à?". Khương Tề ngó sang. "Thôi cũng được, vận chuyển xuống núi phiền phức lắm, chẳng đáng là bao đâu".
Gương mặt Vệ Ngũ không chút xúc cảm: "Không phiền".
"Chậc, bệnh cũ của huynh lại tái phát hay sao?". Khương Tề cau mày hỏi. "Ta bảo huynh nhé, một xe quá lắm cũng chỉ được ba thạch, theo giá muối bây giờ thì bốn xe của huynh bán được có bảy mươi lượng bạc thôi. Chúng ta phải xuống núi trước hừng đông, lại còn phải tìm người mua muối, huynh muốn chết đi sống lại chỉ vì bảy mươi lượng bạc đấy à?".
Vệ Ngũ: "Căn nhà ngươi đang ở là do ta thuê với giá hai mươi lượng bạc. Trả đây".
Khương Tề: "...".
Vệ Ngũ không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, chỉ im lặng nhìn Sở Đàn.
Ánh nhìn ấy khiến mí mắt Sở Đàn giần giật, hắn xua tay.
"Vâng". Vệ Ngũ lập tức sai người chuyển muối xuống núi.
"Chậc, Thế tử xem huynh ấy keo kiệt chưa kìa". Khương Tề lườm y. "Chẳng biết sao huynh ấy lớn lên trong Vương phủ mà lại vắt cổ chày ra nước thế".
Sở Đàn liếc cậu ta: "Vậy ngươi trả tiền cho hắn đi".
Khương Tề khựng lại, mãi sau mới nhỏ giọng lầm bầm: "Tiền của thuộc hạ do Thái Thư giữ hết rồi, mỗi tháng chỉ được cho năm trăm văn tiêu vặt, tháng này còn gì nữa đâu... Hay Thế tử bảo Thái Thư phát thêm tiền cho thuộc hạ nhé?".
Sở Đàn: "...".
Lời tác giả:
Sở Đàn: Không còn gì để nói, tên nào cũng nghèo kiết xác.
Ryal's note: Hai nhân vật nữ trong chương này xuất thân từ tầng lớp bình dân nên mình để xưng hô dân dã hơn, những nhân vật quý tộc vẫn xưng huynh đệ tỷ muội bình thường.