Diệp Lãnh nhớ lại những lần mình gặp một con hồ ly trắng cũng rơi vào đầu tháng, lẽ nào nàng đích thật là tiểu hồ yêu đó. Mấy tháng nay đúng là cách một tháng sẽ có một đợt mưa gió bất thường như lúc này, ngoài trời bây giờ sấm chớp ngày càng dữ dội lớn hơn chưa từng thấy, rồi một luồng ánh sáng trắng từ Sở Tiêu cung bay lên bầu trời đêm đầy những tia sét thay nhau đánh vào. Luồng sáng len lỏi rồi đâm thẳng vào lãnh cung phía sau lưng hắn, chưa kịp ngỡ ngàng đã nghe tiếng hét thất thanh của Diên Tử Yên.
Hắn vội vã chạy vào theo lúc này mới tận mắt chứng kiến - quả thật là một con hồ ly sáu đuôi với ánh mắt rực đỏ đang tấn công cấu xé Tử Yên, khung cảnh đẫm máu thật khiếp sợ, hắn nhanh tay rút ngay thanh kiếm phòng thân trong người ra - vung một nhát về phía con hồ ly khiến nó lăn đùng mặt đất, bị tia sét xuyên qua cửa đánh trúng làm tiểu hồ ly trắng hiện thân hóa ra chính là Sở Nhất Dạ.
Diệp Lãnh kinh ngạc khi thấy bộ dạng này của Nhất Dạ, ánh sáng giận dữ trừng thẳng vào nàng.
“Đúng thật là nàng sao… Nhất Dạ! Nàng tại sao phải như vậy? Tại sao nàng lại làm hại Tử Yên?!”
Đến giờ khắc này mà hắn vẫn còn có ý bảo vệ cô ta, nàng nuốt nước mắt ngược vào tim chỉ biết cười khổ trong sự chua xót.
“Diệp Lãnh… Là ta đã sai từ ngay lúc đầu. Lẽ ra ta không nên cứu ngươi năm đó… Ta càng không nên vì lời hứa ấy của ngươi mà dấng thân vào thế giới loài người này để yêu lấy ngươi rồi trải qua mọi đau khổ mà ngươi dành cho ta!”
Nàng ai oán trút hết mọi đau khổ uất tủi.
Diệp Lãnh sững người như đứng chết trân tại chỗ khi nghe những lời này, tim hẫng đi vài nhịp, cảm giác tội lỗi bắt đầu ùa về trong tâm trí, hắn dường như đã cảm nhận được từng lời mà nàng vừa thốt ra hoàn toàn là sự thật.
Bước chân không vững - cố lê đến gần Nhất Dạ.
“Nàng! Nàng… Hoá ra bạch hồ ly năm ấy chính là nàng! Mọi cảm xúc ta dành cho nàng đều từ cảm giác lúc trong hang động mà ra…”
Hắn ngước mặt lên trời gồng mình để chấp nhận sự thật trớ trêu rằng hắn đã sai ngay từ lúc đầu.
Diệp Lãnh cố gắng tiến về phía nàng, nhưng lại bị một tia sét đánh xuống ngăn lại.
Sở Nhất Dạ đau lòng nhìn hắn rồi liếc sang phía Tử Yên, tâm ma liền trỗi dậy.
Ả hoảng sợ còn chút hơi tàn không ngừng run rẫy van xin: “Đừng mà… Ta xin cô đừng giết ta, là lỗi tại ta, ta không nên đoạt lấy mảnh ngọc kỳ lân năm ấy. Ta không biết người cứu hoàng thượng là cô, làm ơn tha cho ta… làm ơn…”
“Diệp Lãnh, sau tất cả mọi chuyện mà sủng phi của ngươi gây ra thế nhưng ngươi lại có thể để ả sống tiếp, ta thật khâm phục tình cảm của ngươi dành cho Tử Yên đấy. Là ngươi không nỡ xuống tay sao…”
Nói rồi nàng trừng ánh mắt sắc lạnh về phía ả: “Vì tất cả mạng người trên dưới Sở gia ta, vì hai đứa con chưa kịp chào đời… Diên Tử Yên ngươi buộc phải chết!!!”
Nhất Dạ lạnh lùng vận dụng hết sức lực còn lại chưởng thẳng vào người Tử Yên khiến ả đứng tròng ngay lập tức chết không nhắm mắt!
“RẦMMM!!!”
Tiếp theo đó là tiếng sấm chớp đánh liên tục vào người Sở Nhất Dạ khiến nàng hộc máu ngã quỵ xuống nền đất.
Diệp Lãnh hoang mang vội vàng chạy đến đỡ lấy mảnh thân nàng mà lòng đầy hốt hoảng. Giọng run sợ, gấp gáp điên loạn:
“Nhất Dạ… Dù mọi chuyện có như thế nào… Thì từ đầu tới cuối người ta yêu cũng chỉ có một! Tiểu hồ ly như nàng đáng yêu hoạt bát đến thế, lẽ ra ngay từ đầu ta phải nhận ra mới đúng! Là ta đã sai từ lúc đó… Bây giờ ta đã tỏ hết mọi chuyện, Tử Yên cũng đã trả giá rồi… Nhất Dạ nàng hãy đánh ta thật mạnh đi có được không, rồi chúng ta bỏ qua mọi chuyện, cùng làm lại từ đầu… nàng xem có được không?”
Những lời thế này mà hắn cũng thốt ra được, thật nực cười!
Nàng nằm trong lòng Diệp Lãnh, đưa bàn tay lạnh buốt của mình chạm khẽ vào mặt hắn, nở nụ cười hả dạ.
“Người có biết không… Câu nói này ta đã rất muốn nghe từ lâu, nhưng giờ đã muộn rồi. Diệp Lãnh à, không kịp nữa… Ta đã vì thù hận mà lâm vào tà đạo… Chốc lát nữa thôi sẽ bị hoả yêu phản vệ, lôi kiếp sẽ tìm đến. E là không thể vượt qua!”
“Không được! Ta xin nàng mà! Sở Nhất Dạ nàng không được bỏ rơi ta!!!”
Một luồng ánh sáng hiện lên rọi thẳng vào mảnh thân yếu ớt, nàng liền vung tay đẩy hắn ra xa, những tia lửa trói chặt xung quanh Sở Nhất Dạ lơ lửng trong vùng sáng, nàng cố hết sức vận khí đẩy ra từ trong tim mình một đóm sáng nhỏ màu đỏ lửa - chính là hoả lực mà nàng luyện được từ hoả yêu.
“Đây chính là sự trả thù duy nhất ta dành cho người, nhân danh hoả yêu thống trị cảnh giới có được, ta nguyền rủa Diệp Lãnh người đời đời kiếp kiếp cô độc! Bất lão bất tử!!!”
Nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ hận thù vang vọng trong tâm trí hắn.
“ĐÂY CHÍNH LÀ SỰ TRẢ THÙ DUY NHẤT TA DÀNH CHO NGƯỜI, NHÂN DANH HOẢ YÊU THỐNG TRỊ CẢNH GIỚI CÓ ĐƯỢC, TA NGUYỀN RỦA DIỆP LÃNH NGƯỜI ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP CÔ ĐỘC! BẤT LÃO BẤT TỬ!!!”
Đóm sáng ngay lúc này liền nhanh chóng nhập vào Diệp Lãnh, hắn mặc kệ mọi thứ, miệng không ngừng gọi tên nàng đến thống khổ:
“Sở Nhất Dạ, đừng mà! Nhất Dạ… Nàng không thể như thế mà bỏ ta… Nàng phải ở lại để trừng phạt ta! Ta không cam tâm! TA KHÔNG CAM TÂM! SỞ NHẤT DẠ!!!”
Một luồng ánh sáng to lớn từ trên cao loé lên thấp sáng cả bầu trời Nam Bách triều nhanh chóng lao xuống, Diệp Lãnh không nghĩ ngợi gì nhiều liền tiến về phía nàng như có một sức mạnh nào đó đưa hắn đến bên ôm lấy nàng thật chặt!
“Nếu đã là lôi kiếp, Diệp Lãnh ta sẽ chịu thay nàng. Ta không thể chấp nhận lời nguyền rủa này!!!”
Nhất Dạ lúc này chỉ còn chút hơi tàn lực kiệt, nghẹn ngào nhìn hắn.
“Vô ích thôi… Dù người có chịu thay ta cả ngàn lần, ta cũng không thể qua khỏi. Diệp Lãnh, kiếp này ta hận người, hận đến tận xương tận tuỷ!!!”
“Ta mặc kệ hết tất cả… Mất đi nàng thì cả thiên hạ này cũng chẳng còn nghĩa lý gì đối với ta. Sở Nhất Dạ à ta cầu xin nàng, nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng mà, chỉ cần nàng ở lại cùng ta…”
“Đời đời kiếp kiếp cô độc… bất lão bất tử!”
Lời cuối mà nàng thốt ra như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim Diệp Lãnh, hắn sợ hãi điên cuồng ôm lấy mảnh thân nàng.
ĐOÀNG!!!
RẦMMM!!!
Diệp Lãnh ngay tức khắc đã bị văng khỏi luồng sáng ấy, tiếp xuống mặt đất.
Một mảnh bạch y mang theo hơi ấm của hồ ly từ trên cao rơi xuống trước mắt hắn, bên dưới là một tiểu hồ ly đã hoàn toàn mất đi sự sống.
Gương mặt hắn lấm lem những giọt nước mắt, hai tay run run cố hết sức bò đến vị trí bạch hồ ly, đỡ lấy mảnh thân ấy lên ôm lại vào lòng không nói nên lời.
Cùng lúc này Lệ Quân vội vã chạy đến thấy được sự việc, cô ấy không khỏi ngỡ ngàng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
“Tại sao cô ấy lại ngu ngốc như thế… Lại dám lén ta luyện loại yêu pháp kinh khủng này! Tất cả là do ngươi, tên cẩu hoàng đế nhà ngươi đã đẩy Nhất Dạ của ta vào bước đường này…”
Nói không hết lời Lệ Quân đã chịu không nổi mà quỳ thụp xuống nền đất lạnh lẽo, gào thét trong cơn điên loạn.
“Ngươi có biết khi bị dẫn lôi kiếp là hồn siêu phách tán không thể cứu vãn được không?! Cô ấy đã không thể trở về cùng ta… Ban đầu ta không nên để Nhất Dạ đi tìm ngươi! Loài người các ngươi thật không biết tốt xấu, hãy trả lại Sở Nhất Dạ cho ta!!!”
Lệ Quân khóc nấc lên trong đau đớn tuyệt vọng, còn Diệp Lãnh trở nên loạn thần cứ điềm nhiên ôm lấy thân xác tiểu hồ ly, tay không ngừng vuốt ve đung đưa như kẻ ngốc.
Cuối mùa đông, Diệp Lãnh đế năm cuối cùng tại vị: Hoàng hậu Sở Nhất Dạ băng thệ!
Chỉ qua một đêm giông bão hoàng hậu đã không còn, lệnh an táng chỉ với một mảnh bạch y còn sót lại. Một vị phi tần trong lãnh cũng chết thảm không ai rõ lý do. Thập Lệ Quân cũng mất tích. Hoàng thượng trở nên điên loạn lúc tỉnh lúc mê, triều đình rơi vào hỗn loạn - buộc phải lập hoàng thân vương lên làm hoàng đế kế vị để bình ổn triều cương.
Mọi chuyện dần đi vào quên lãng, Diệp Lãnh trên tay lúc nào cũng luôn ôm một mảnh lông trắng đứng chôn chân tại cạnh mái đình ngắm nhìn vườn hoa mà Nhất Dạ thường chăm sóc trước đây.
Giờ đây lòng hắn là một mảng trống rỗng.
Có giang sơn để làm gì, ngàn vạn mỹ nhân bên cạnh để làm gì? Tất cả đều vô nghĩa đối với Diệp Lãnh.
Hắn chỉ cần nàng thôi… Nhưng nàng lại ra đi trong nỗi căm hận hắn đến thấu xương.
Hắn cười khổ.
“Nếu như thời gian có thể quay lại, ta sẽ nguyện cùng nàng đi đến suốt cuộc đời!”
Đôi mắt vô hồn của hắn ngắm nhìn hạt tuyết đang đọng lại trên tay, bất chợt ngã về sau một bước.
“Nàng… Nhất Dạ, nàng trở về bên ta rồi sao? Nàng cuối cùng cũng tha thứ cho ta rồi sao?”
Ngay tại lúc này hắn ôm chầm lấy nàng và khóc như một đứa bé.
“Sở Nhất Dạ… Ta hối hận rồi, ta hối hận lắm rồi, nàng hãy ở bên cạnh ta, mãi mãi đừng rời xa ta, ta cầu xin nàng mà…”
Ở phía xa xa, đám cung nữ ngước nhìn hắn với vẻ mặt khó tin: “Người sao lại ôm mảnh lông trắng ấy khóc nức nở như vậy chứ?”
Người bên cạnh lắc đầu: “Ta cũng không rõ.”
Làn gió lạnh thôi đưa, tiếng gió vi vu tựa như tiếng ai oán.
Trách thay con người luôn không biết trân trọng người bên cạnh, đến lúc người đi rồi thì mới cảm thấy hối tiếc.
Muộn rồi! Hắn sẽ mãi mãi không thể gặp lại nàng nữa.
Thập Lệ Quân quay trở về với thân phận Liễu Tuyết Kỳ, cô đang ngồi uống rượu trên cành đào ở Liên Hoa sơn, một tay cầm vòi rượu, một tay cầm một quả trứng phát sáng lấp lánh.
“Tiểu Dạ à. Không biết ta phải ấp linh lực cho cô đến khi nào để cô có thể hiện thân lại được đây. Ta thật sự rất mệt mỏi…”
Tuyết Kỳ cười khổ rồi hớp một ngụm rượu, thở dài.
“Nhớ lại sau đêm giông bão ấy… Cơ thể tên hoàng đế đó sao lại có thể đỡ được lôi kiếp cho cô chứ… Cũng hên là ta phát hiện ra nguyên thần của cô còn tồn tại nên đã nhanh chóng vận phép tụ hồn lại mang ẩn vào quả trứng này…”
“Nhất Dạ à, ta rất mong ngày cô trở lại!”
…
Không biết đã bao mùa đông trôi qua, tại mái đình Sở Tiêu cung gần như không có người qua lại, từng đợt gió lạnh buốt khẽ lùa qua bông tuyết bay đầy khắp vườn hoa trước mắt Diệp Lãnh đang ngồi.
Trên tay hắn vẫn đang nâng niu một mảnh da lông mềm mại trắng muốt, vuốt ve rồi đưa lên mặt sưởi ấm với đôi mắt vô hồn, dường như không còn cảm nhận được sự buốt lạnh đau thấu đến tận xương tủy giữa cái thời tiết khắc nghiệt thế này. Bởi hắn không thể buông bỏ được quá khứ, chấp niệm về tội lỗi của bản thân đối với Sở Nhất Dạ quá sâu nặng, nó đã bén rễ len lỏi vào từng ngóc ngách trong mọi tế bào cơ thể. Chỉ cần chớp mắt một cái thì hình ảnh nàng lần cuối nhìn hắn lại hiện lên thảm cảnh năm ấy, trong vô thức hắn gọi tên nàng nhưng đáp lại chỉ còn tiếng gió rét se buốt bên tai, còn vọng thêm đâu đó lời nguyền rủa năm xưa của nàng dành cho hắn “bất lão bất tử”. Đến cả lời nguyền rủa Sở Nhất Dạ cũng nghĩ cho hắn, vì nàng yêu hắn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời để giờ đây con người hắn đã bị ăn mòn bởi hai từ “ân hận”.
Sự trả thù ngọt ngào mà nàng dành cho Diệp Lãnh chính là khiến hắn cắn rứt đau thấu tận tâm can, sống không bằng chết, dằn vặt đến cuối đời!
…—HOÀN PHẦN 1—…
Trong lúc Diệp Lãnh vẫn đang ngồi tại mái đình nâng niu lấy mảnh lông hồ ly trên tay mà không màn đến thế sự bên ngoài, cùng lúc này đây có một bé gái với dáng người nhỏ nhắn tầm mười hai mười ba tuổi, thân choàng chiếc áo lông hồng, chân mang hài thêu hoa đỏ chạy đến gần Diệp Lãnh, không may bất cẩn té ngã.
“Leng keng!” Một mảnh ngọc kỳ lân đỏ rơi xuống nền đá tuyết đã vô tình thu hút ngay ánh nhìn từ Diệp Lãnh, hắn hướng về phía cô bé vừa lòm còm bò dậy - mắt vẫn nương theo bàn tay nhỏ đang nhặt lấy mảnh ngọc lên.
Chưa kịp nhìn rõ mặt, Diệp Lãnh đã thấy vật thân quen, giọng trầm lạnh khẽ cất lên:
“Nữ nhi nhà ai lại dám bước vào đây?”
Cô bé nhỏ với gương mặt bầu bĩnh lấm lem tuyết trắng, ngước lên nhìn người trước mặt mình, giọng non nớt đáp lời:
“Xin thúc thúc dẫn đường cho con ra khỏi nơi này với ạ. Hôm nay con theo phụ thân vào đây tham dự yến tiệc, mà ham chơi nên bị lạc. Cảm phiền thúc thúc hãy giúp đỡ, Tiểu Nhất Dạ xin đa tạ người!”
…***…
Nếu vẫn cứ mãi hối hận mà ôm lấy nỗi đau trong quá khứ để rồi phải tự dằn vặt chính mình, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Khổ một thời là đủ rồi, đừng để khổ luôn cả đời. Hãy trân trọng hiện tại mà bình tâm bước tiếp, đừng dừng lại và cũng đừng nhìn lại.