Phiên Ngoại Của Đàm Đài Tẫn: Duyên Kiếp Vạn Năm

Chương 14:




Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P14
Lão Hổ nói xong, quay ra thấy y vậy mà đã đòi đi ngủ rồi.
Lão Hổ: Hay là chúng ta ra ngoài hít thở không khí núi rừng chút đi. Ở hoài trong này sẽ không tu luyện nhanh được. Ngươi cứ ngồi trên lưng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo xung quanh.
Hắn nghe vậy thấy cũng hợp lý. Hắn cứ ở trong vảy hộ tâm này, cũng không ra ngoài bao nhiêu. Hắn muốn đi ra thử xem thế giới ngoài đó sao. Hắn gật đầu đồng ý. Thế là cả hai biến thành làn khói trắng bay ra khỏi vảy hộ tâm đi chơi mà không nói qua với ba người Tiểu Mật. Bọn họ thấy có người phàm nên không muốn quấy rầy đám Tiểu Mật lại sinh ra chuyện rắc rối.
Còn Tiểu Mật, Tiểu Nhiên do đang hăng say vui vẻ với người bạn mới là Nhị Tử nên cũng không mấy để ý. Diệp Thanh Vũ thì lo chú ý Tiểu Nhiên, nên cũng chẳng biết gì.
Bọn Tiểu Mật thì đi về phía đỉnh núi. Nơi có rất nhiều cây trái lạ, cảnh đẹp.
Còn Lão Hổ và Tiểu Bạch lại đi hướng về phía trong rừng. Lão Hổ muốn dẫn Tiểu Bạch đến nơi có yêu khí nhiều tý. Để cho y hấp thụ mới khỏe hơn được. Mà nơi có yêu khí nhiều nhất chỉ có trong rừng sâu. Nhiều yêu quái thành tinh. Nhiều loại yêu ma. Trên người Tiểu Bạch lại có khí tức Đàm Đài Tẫn – khí tức đó làm cho yêu ma sợ tránh xa không dám đến gần. Từ khi nhận được nước mắt của Lê Tô Tô bồi bổ dưỡng khí thì khí tức trên người Tiểu Bạch lại đậm hơn, sâu hơn, cảm nhận được hơi thở Đàm Đài Tẫn mạnh hơn. Mỗi nơi Tiểu Bạch đi qua đều tự nhiên mà hấp thu yêu khí. Chính bản thân Tiểu Bạch không biết điều đó, nhờ vậy mà y cảm giác khỏe ra, mạnh lên. Chỉ có Lão Hổ là biết điều đó. Khi xưa thân thể Đàm Đài Tẫn là Ma Thai, lại mang Tà Cốt nên vô cùng yếu ớt cần phải hút nội đan yêu vật mới mạnh được và duy trì yêu lực. Hơn nữa. lúc gặp Tiểu Bạch, lão Hổ đã từng xem qua thân thể của y. Y bị nội thương rất nặng và sâu. Vì thế y không thể hóa thành người hoàn chỉnh. Y đã ở Nhược Thủy đến 500 năm, dù có Thần Tủy nhưng cơ thể y hút rất nhiểu trọc khí. Người Y nhiễm nhiều yêu khí. Giờ cái chính là bộ phận này của Y cũng chỉ có thể được nuôi dưỡng, bồi bổ bằng yêu khí. Sở dĩ, linh lực Tiểu Mật duy trì được cho Y là vì Tiểu Mật là con gái Đàm Đài Tẫn. Nhưng linh lực Tiểu Mật là tinh khiết, đã được tẩy hết trọc khí và ma khí. Cơ thể Tiểu Mật lại hấp thụ thần khí từ khi sinh ra. Giờ lão Hổ chỉ có thể duy trì sức khỏe cho Y rồi tính sau. Lão không thể nói cho Tiểu Mật và mọi người biết được. Còn Tiểu Bạch hắn đi ra ngoài một chuyến cảm giác khỏe hẳn ra. Nên hắn nói cùng lão Hổ.
Tiểu Bạch: Cám ơn ngươi giúp ta. Nhưng ngươi về đừng nói tiểu sư phụ chúng ta trốn đi chơi. Sau này có dịp ta với ngươi lại ra ngoài chơi tiếp.
Lão Hổ: Được rồi, cứ vậy đi. Chúng ta đi chơi đủ rồi nên về thôi, không tiểu chủ nhân phát hiện là không hay đâu.
Phía bên Tiểu Mật dạo chơi một vòng đỉnh núi. Thì dừng chân lại một dòng suối trong vắt. Cả bốn người ngồi lại nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ không biết thực ra trên núi này có yêu quái “ Dạ Ngọc”. Yêu quái này hút khô thân xác con người để tu luyện. Đồng thời, nó cũng xóa sạch ký ức của mọi người sau mỗi cuộc đi săn. Nên người dân quanh đây, bị chết, mất tích nhưng không ai nhớ có người đó từng tồn tại. Vì thế mà mọi người thấy bình yên. Cuộc sống diễn ra vui vẻ.
Mà nơi cả bốn người đang ngồi chơi, phía bên trong có một cái hang sâu hun hút, đằng sau thác nước. Nơi đó là nơi trú ẩn của Dạ Ngọc.
Mọi người nói chuyện rôm rả lại không ai hay bị Dạ Ngọc theo dõi. Dạ Ngọc nhìn ra bên ngoài thấy một cô nương, dung nhan mĩ miều, có thể nói là có sắc đẹp không ai ở Tam Giới sánh kịp. Nàng chính là Tiểu Mật, thừa hưởng sắc đẹp ngọt ngào của Thần Nữ, lại có nét đẹp quá sắc bén của Đàm Đài Tẫn. Bất cứ nam nhân nào lần đầu tiên gặp nàng đểu muốn yêu nàng, sở hữu nàng. Chính vì thế Dạ Ngọc cũng không ngoại lệ. Nếu không bị Thần Nữ dùng linh lực che bớt độ quyến rũ và thần lực thì có lẽ Tiểu Mật đã trở thành tầm ngắm của rất nhiều đại yêu rồi. Lúc lên đường đi Thần Vực, Lê Tô Tô đã thi pháp lên Tiểu Mật nên dung nhan nàng bớt đi chút thu hút, bị che nên cũng không ai biết Tiểu Mật là con Thần Nữ lại có Thần lực, chỉ thấy Tiểu Mật giống như người phàm.
Dạ Ngọc hắn nghĩ thầm, tối nay sẽ đến tìm cô nương này cưới về làm vợ. Hắn đã quá si mê nàng.
Hằn bèn ra lệnh cho thuộc hạ cũng chuẩn bị lễ vật để cầu thân nàng.
Hắn biến thành một chàng trai phàm nhân đẹp đẽ, lại con nhà phú hộ, giàu có.
Hắn vào trong thôn quê, chuẩn bị tất cả.
Lúc này, mọi người cũng bắt đầu lên đường trở về lại thôn xóm. Tiểu Bạch và lão Hổ cũng đã vào lại trong vảy hộ tâm. Lúc này cả hai đang nằm nghỉ ngơi.
Lão Hổ đang suy nghĩ làm sao cho Tiểu Bạch có thể hóa làm người hoàn hảo hơn. Chứ cứ như vậy sẽ không được. Với khí tức, hơi thở quá mạnh thì sớm muộn gì Lê Tô Tô cũng phát hiện ra. Không thể dễ che giấu vậy. Lão Hổ sống cùng Đàm Đài Tẫn nên cũng cảm nhận được tình cảm của chủ nhân dành cho nàng. Tuy lão là yêu vật, lão không nói ra. Nhưng lão cũng hiểu cái gọi là tình yêu. Lão biết chủ nhân lão sẽ không muốn làm cho nàng buồn khổ, dằn vặt. Lão mong đường xa mọi người đi từ từ về gặp Tô Tô để Lão có thời gian tìm cách làm Tiểu Bạch tốt hơn. Nếu chủ nhân lão ở đây, chắc không muốn xuất hiện trước Lê Tô Tô với hình dáng như vậy. Huống chi là con gái của ngài. Lão thật thấy phiền lòng vì nhất thời không có cách. Lão đánh hơi thở dài, nhìn qua thấy Y đang ngủ ngon lành. Nhưng có vẻ trong mơ Y đã thấy gì mà mặt nhăn nhó, khóc lóc thế kia.
Lão có đánh thức Y cũng không tỉnh. Lão xem hơi thở của Y thấy không sao nên cũng mặc kệ. Lão nghĩ chắc Y mới hút yêu lực nên cơ thể đang dần thích nghi. Thấy không liên quan đến mạng nên lão không can thiệp mà đi nghỉ ngơi.
Còn Tiểu Bạch thì quả thực đang bị kéo vào giấc mơ và không gian khác. Hắn thấy hắn đang bị ngâm mình dưới một dòng sông đen tối, xung quanh là các nguyên thần cứ quấn xung quanh, cười cười nói nói bàn luận rất nhiều thứ, hắn cũng không nghe ra là đang nói cái gì. Vì giờ hắn đang cảm giác đau thấu cả tim gan, cứ như bị cái gì cắn nuốt, ăn mòn thân thể hắn. Hắn giờ chỉ muốn khóc thôi, miệng thì gọi tiểu sư phụ cứu đệ tử, cứ iii, aaa, nhiều khi đau quá không nói nổi. Thì hắn làm gì có thời gian mà quan tâm bọn nguyên thần kia cứ lả lớt, cứ vuốt mặt hắn, hôn hắn, lại trêu ghẹo hắn. Hắn nghe tiếng được, tiếng mất của các nguyên thần. Nam nhân này là Đàm Đài Tẫn sao, đẹp trai quá vậy, sao là Ma Thần được, phải là Thiên Thần. Rồi Ủa hắn ở đây sao để vợ hắn tìm hắn mà không lên tiếng. Hắn khóc rồi kìa, khóc mà cũng cảm động lòng người vậy sao… Hắn cũng chỉ nghe thấy ai đó nói hắn là Đàm Đài Tẫn. Mà hắn giờ còn tâm trí đâu để biết đó là ai. Hắn tự hỏi mình giống phụ thân của tiểu sư phụ vậy sao. Chắc mấy nguyên thần này trông gà hóa cuốc rồi. Hắn lẩm bẩm, ta không phải, mấy người mau thả ta ra. Tại sao ta lại ở đây.
Hắn nhìn lên phía bờ, thấy một vùng trắng xóa, rất nhiều loại hoa màu trắng bay lất phất. Với nhận thức của hắn hiện tại hắn cũng không biết tên loài hoa gì. Nhưng nhìn kỹ hơn, hắn thấy thân ảnh một người nữ tử đang cúi đầu tìm kiếm gì đó bên trong dòng nước. Người nữ tử đó không ngừng hất tay các nguyên thần qua bên, rồi nhìn nhìn. Hắn tuy đau, nhưng cảm thấy làm lạ. Hắn nghĩ nãy giờ toàn thấy nguyên thần, các vong hồn, nước thì đen vậy. Chắc sông này toàn nguyên thần đi. Vậy nữ tử kia tìm gì, không lẽ tìm cá. Mà có cá nào sống ở đây. Đấy suy nghĩ của hắn cũng hạn chế được đến đó. Nghĩ xuống sông tìm thì tìm cá, tôm chứ chả nghĩ người ta đi tìm nguyên thần ah. Chính vì thương nặng, nên hắn không còn sự thông minh của Đàm Đài Tẫn, mà là một người ngây ngô như đứa trẻ lớn xác. Suy nghĩ không sâu sắc, cũng rất đơn giản. Chưa nghĩ xong, hắn thấy nữ tử kia ngước mặt lên nhìn hắn. Vậy mà lại là Thần Nữ - chủ nhân của hắn. Hắn nghĩ thật may ah. Vậy mà rất có duyên gặp Thần nữ - chủ nhân. Mặc dù chưa một lần ra mắt chính thức với nàng. Nhưng hắn thấy mỗi khi hắn nguy hiểm lại gặp chủ nhân. Chủ nhân tuy chưa biết hắn là ai, xong chắc sẽ cứu hắn thôi, hắn chịu hết nỗi rồi. Hắn không ngờ mình có duyên với Thần Nữ, cứ vào trong mơ là gặp Thần nữ.
Tiểu Bạch: Thần nữ, chủ nhân mau cứu Tiểu Bạch với. Tiểu Bạch chịu hết nỗi rồi, đau quá sắp không thở nổi. Chủ nhân mau cứu, ở phía bên này nè. Hắn gọi to hơn, gào khàn giọng. Nhưng nữ tử kia cứ nhìn hắn chằm chằm, lại còn rơi lệ. Hắn tiếp tục kêu cứu. Chủ nhân mau cứu Tiểu Bạch lên với, đau quá đi. Vừa kêu cứu vừa hướng ánh mắt đang rơi lệ. Hắn đang khóc to, gào to nhìn nàng kêu cứu. Các nguyên thần xung quanh thì cứ lờn vờn trước mặt hắn. Hắn không dùng tay được nên cũng không thể hất các nguyên thần qua bên. Hắn lại sợ là chủ nhân không nhìn thấy rồi bỏ mặc hắn. Hắn tức khí lên mắng, các người sao cứ che trước mặt ta, sao chủ nhân thấy ta mà cứu. Các nguyên thần lại cười rộ lên. Ngươi thật là thú vị.
Bên này, khi Tô Tô đang không ngừng tìm kiếm nguyên thần Đàm Đài Tẫn thì nghe các nguyên thần khác bảo. Diệp Tịch Vụ nhìn về hướng kia kìa, bên kia không phải là Đàm Đài Tẫn sao. Hình như đó là thần thức của Y đó, không phải ngươi bị nước sông lừa gạt tạo ảo mộng đâu. Đó chính là Thần Thức của Y, nhưng hình như Y bị cầm chân giam lỏng không đi được.
Diệp Tịch Vụ ngước lên, thì thân ảnh Đàm Đài Tẫn mặc y phục trắng hiện lên. Chỉ có điều khác lạ, nàng soi qua, quả thực đó chính là thần thức của chàng, không phải ảo cảnh giả. Nhưng sao chàng như đang khóc, đang gọi gì đó. Nàng nghe Y gọi ban đầu là Tiểu Sư Phụ cứu Tiểu Bạch với. Sau khi nhìn thấy nàng, Y gọi nàng là gì. Y gọi nàng là Thần Nữ, Chủ Nhân mau cứu Tiểu Bạch. Nàng đứng ngơ ra, vừa chút vui mừng, nhưng có chút đau lòng. Hắn gọi nàng là gì vậy, là nàng nghe nhầm hay hắn đã không còn nhớ nàng nữa. Sao gọi nàng chủ nhân, lại xưng Tiểu Bạch. Hắn đã không còn nhớ gì rồi sao. Cũng không nhớ đến cả tên họ của mình. Lại còn khóc lóc, la mắng. Từ bao giờ hắn lại như vậy. Không được, nàng phải cứu hắn lên đã, không thể để hắn chịu đau nữa. Lên đã rồi tính sau. Nàng bất chấp cả thân thể đang bị thương cũng lao ra giữa dòng để cứu thần thức của hắn.
Nhưng nàng vừa lao ra đến nơi, tay chưa kịp chạm hắn thì thân ảnh hắn lần nữa biến mất trước mặt nàng. Nàng đau khổ, ngã thẳng xuống sông, mặc cho nước sông đang làm nàng bị thương.
Lê Tô Tô: Tại sao lại như vậy, là chàng cố ý tránh ta có phải không? Là chàng vẫn còn chưa tha thứ cho ta có phải không? Tại sao lại không cho ta cứu thần thức của chàng. Rốt cuộc chàng đang ở nơi nào. Dù chàng có tránh né ta, ta cũng sẽ tìm ra chàng. Nàng bất lực đứng lên tìm tiếp.
Lúc này, khi tay Thần Nữ chưa chạm Tiểu Bạch. Hắn thấy Thần nữ đang lao về phía hắn. Bỗng phút chốc mắt hắn tối tăm. Hắn lại quay lại vảy hộ tâm. Hắn bừng tỉnh, không có nước sông, không có chút ướt ác, không có chút đau đớn nào. Hắn tự nhủ ta lại mơ nữa ah. Sao mơ toàn ác mộng, đau chết đi được. Lần sau không nên mơ như thế. Mà sao lúc nào mơ cũng gặp Thần Nữ vậy. Chả hiểu nổi ah. Tiểu Sư phụ bảo mình không được xuất hiện trước mặt Thần Nữ. Nên làm sao đây. Thôi thì mình không nói với ai trong mơ thấy Thần Nữ. Vậy là được rồi nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.