Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P23
Nàng trở lại Diệp Phủ, nhưng vẫn lên Tàng Kinh Các tiếp tục tìm cách. Nàng giờ đã hiểu không cần nôn nóng. Giống như lão ở bờ sông đã nói. Nếu có duyên sẽ sớm gặp. Nàng luôn tin nàng và hắn có duyên. Đi cách nhau 500 năm còn có ngày gặp lại mà.
Bên phía này nhóm Tiểu Mật lại không tìm được gì. Đi một đoạn nữa, thì Tiểu Mật nhìn thấy một cái hồ nước hơi sâu tý. Nước trong hồ rất trong. Nàng thấy vô cùng thích thú. Nàng cũng không suy nghĩ gì nên nhảy xuống. Ai ngờ lúc vừa xuống không ngờ hồ lại sâu đến vậy. Tuy nhìn thấy đáy hồ nhưng vẫn sâu. Nhưng khi nàng cảm thấy chuẩn bị chìm xuống thì từ dưới lòng hồ đột nhiên có một cây thương lao lên. Cây thương đó đã đỡ cho Tiểu Mật không chìm đưa nàng lên bờ. Nàng quay nhìn lại, thì ra đây chinh là cây thương vũ khí mà Chiến Thần Minh Dạ đã dùng. Thì ra Minh Dạ để cây thương dưới hồ hèn gì mọi người tìm không ra vũ khí lợi hại. Cuối cùng cũng tìm được vũ khí lợi hại để đi về rồi. Nhưng không biết để đâu, Tiểu Mật bèn thu nhỏ cây thương, rồi bỏ vào vảy hộ tâm. Tiểu Bạch bên trong nhăn nhó vì đụng phải Y, lại làm chỗ Y thêm chật chội. Nhưng rồi Y chỉ có muốn ngủ nên cũng tặc lưỡi cho qua.
Lúc cả nhóm Tiểu Mật đi về, nàng đi ngang cây Táo trĩu quả mà tiếc lắm luôn. Nàng rất thích ăn táo, nhất là cây táo này. Mà Diệp Phủ lại không có. Thế là nàng bèn tìm cây nhỏ làm giống. Quyết tâm đem về trồng. Nghĩ là làm, nàng đi lanh quanh gốc cây một hồi. Sau đó lựa cây nhỏ mà tốt nhất, nàng nhổ lên. Nhưng lại không biết nên cất ở đâu để mang về. Thế là tiện tay, nàng lại để cái cây con vào luôn trong vảy hộ tâm. Tiểu Bạch và lão hổ đang ngủ bị giật mình thức giấc. Nhìn lại thấy cây Táo con, Lão Hổ không nói gì. Còn Tiểu Bạch lẩm bẩm sao tiểu sư phụ xem chỗ ngủ của ta như cái túi không đáy của người vậy. Thích bỏ cái gì là bỏ vào. Hết lão hổ mập này, đến cây thần thương, giờ là đến cây Táo. Nói thế nhưng Tiểu Bạch vẫn nằm xuống ngủ tiếp.
Lúc này cả nhóm cũng lên đường về Diệp Phủ. Diệp Thanh Vũ cũng về muốn gặp lại Tô Tô. Còn Nhị Tử bảo giờ Y cũng không có chỗ đi. Cũng không biết nên đi đâu, nên xin đi theo bọn Tiểu Mật.
Tiểu Mật tưởng đâu sẽ sắp xa Nhị Tử nên nàng hơi buồn. Không ngờ Nhị Tử đi theo nàng về. Nàng trông rất vui ah. Chuyến đi lần này của nàng thu hoạch tuy không có vũ khí để đưa cho mẹ nàng. Nhưng nàng gặp được Cửu Cửu, có đệ tử Tiểu Bạch, lại còn thêm một người bạn là Nhị Tử nữa. Nói chung nàng chưa bao giờ vui đến vậy.
Trên đường về, nàng đang lo lắng tìm cách làm sao giấu Tiểu Bạch với mẹ nàng đây. Dù sao về nàng cũng phải trả lại vảy hộ tâm cho mẹ.
Còn lúc này, Đàm Đài Tẫn đã trở lại bên trong kết giới. Y vẫn bị trói tay chân như vậy. Lúc này đây, linh lực Y phát ra nhiều, tiêu hao cũng nhiều. Nhưng nhờ linh lực của Tô Tô mà Y mới đỡ hơn tý. Lúc này Y thấy cần thiết phải có quá trình kìm hãm bớt Tâm Ma, không để nó lớn mạnh hơn. Thế là Y niệm xong câu khẩu quyết. Làm xong thì vừa tạo nên thêm một kết giới nữa. Y đã nghĩ ra cách để hạn chế yêu lực của Tâm Ma và xóa dần yêu lực trong nguyên thần của Y thì mới có thể khống chế được Tâm Ma mãi mãi. Mà muốn vậy phải tạo nên tia sét đánh vào nguyên thần đúng 81 đạo sét. Y tập trung chút linh lực ít ỏi, tạo tia sét đánh thẳng vào nguyên thần của chính Y. Tuy nhiên Y cũng phải chịu cực chịu đau cùng bị sét đánh thế. Mà Tâm Ma là do Y sinh ra nên Y cũng phải chịu chung.
Vừa bị thương, lại chịu sét Y đã sớm kiệt sức. Nguyên thần Y mờ dần nhưng không đến nỗi tan biến. Nếu nguyên thần này của Y tan biến thì sẽ không ai kìm hãm Tâm Ma. Lúc đó Tâm Ma độc lập sẽ dùng yêu lực ra ngoài hại tam giới. Chính vì thế Y kiệt sức cũng cố công duy trì nguyên thần.
Nhờ vào linh lực Tô Tô mạnh, dồi dào Y phục hồi nhanh chóng. Tâm Ma tạm thời bị thương nặng sau trận sét đánh nên đành bị Y giam giữ trong nguyên thần. Mọi thứ chung quanh Y lại trở nên yên tĩnh, tăm tối. Dù giờ Y có dùng đến linh lực mạnh hay yếu thì cũng không bao giờ nói được, nghe được và nhìn thấy được. Y cũng không bao giờ sử dụng được tứ chi. Nhưng với Y những thứ đó không quan trọng. Vì Y không có nhu cầu đi ra khỏi nơi đây. Y có phần yên tâm vì đã trấn an được Lê Tô Tô. Y nghĩ nàng đã hiểu ra rồi nên sẽ không có những hành động ngu ngốc nữa. Giờ Y chỉ cần tập trung nâng cao linh lực, xóa bớt yêu khí. Nhất là tìm cách để loại trừ Tâm Ma. Y nghĩ xong cũng bắt đầu tu luyện.
Trên Tàng Kinh Các, Lê Tô Tô cũng bắt đầu thấm mệt sau một hồi xem sách. Nàng rời mắt khỏi trang sách đang xem, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nàng nhìn thấy tuyết lại rơi. Mỗi khi nhìn tuyết rơi nàng lại nhớ đến Đàm Đài Tẫn. Nàng gặp Y cũng ở tại Diệp Phủ trong một trận tuyết rơi. Khi nàng hy sinh đổi tiên tủy cho Y cũng nhằm trời tuyết rơi. Bắt đầu gặp gỡ, chia ly cũng một vào mùa tuyết này. Nàng hứng những hạt tuyết rơi mà lòng cay đắng. Xoay đi xoay lại vận mệnh cả hai gặp lại nhau rồi lại chia xa. Đám cưới nhiều lần, rốt cuộc cũng không có giây phút nào thực sự ở bên nhau. Nàng cảm giác một nghìn năm qua với nàng quá mệt. Gặp gỡ Y, hiểu lầm Y, giết Y rồi nhận ra đã yêu Y từ lúc nào. Đến cuối cùng, cũng chỉ để lại một mình nàng sống sót để gánh chịu nỗi đau chia ly cùng chờ đợi trong vô vọng. Không biết từ lúc nào, mỗi khi thấy tuyết tim nàng lại nhói đau. Nỗi đau đó theo nàng đã 500 trăm, từ khi Y ra đi. Tim nàng đau dữ dội và như nghẹn thở, không thở nổi. Nàng cứ vậy mà từ từ bất tỉnh nằm trên bàn. Nàng lại từ từ chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, nàng như lạc vào một vùng tăm tối có kết giới nửa là linh lực, nửa yêu lực.