Trên bầu trời lờ mờ những ánh sáng từ những ngôi sao xa...Nơi xa xa đó có những cánh dơi đập loạn cánh trong không trung. Dưới khuôn viên ẩm thấp, nghe được loáng thoáng những tiếc bước chân người...
Ánh mắt màu đen huyền với làn mi cong vút chợt liếc ra phía nơi phát ra âm thanh.Những ánh đèn lồng chập chờn,mơ ảo.Bóng dáng một người cao cao mà cũng thanh tú...Hắn bước đến bên cạnh Phụng Thanh Nguyệt và nhẹ nhàng ngồi xuống.Phụng Thanh Nguyệt liền đứng dậy và rót cho Phụng Thành Dương một ly trà. Phụng Thành Dương cầm ly trà lên nhẹ nhàng thổi rồi uống một ngụm trà.Sau đó hắn đặt ly trà xuống rồi từ từ đưa tay phải vào chiếc ống tay trái.Hắn lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ xung quanh có viền những hoa văn bằng vàng
Phụng Thanh Nguyệt nhẹ nhàng nhìn cha nàng cô nhìn ánh mắt của cha nàng đang đỏ hoe bản thân cô hiểu rõ cha nàng vừa mới rơi lệ.Cô cất tiếng nói hỏi cha: "Chiếc hộp này là gì vậy cha!"
Cha nàng khẽ nhẹ nhàng nhìn nàng ánh mắt ông như có nhiều điều muốn nói: " Bên trong là một sợi dây chuyền..." Phụng Thanh Nguyệt từ từ mở chiếc hộp ra, sợi dây chuyền bằng vàng còn treo một mảnh đá xanh trong, viên đá này chỉ có một nửa.Đôi bàn tay thon nhỏ với nước da trắng trẻo từ từ nhấc sợi dậy này lên, cô khẽ nói:"Sợi dây này hình như con đã từng thấy nó "
Phụng Thành Dương hắn đặt tay lên bàn rồi đứng dậy...Hắn lướt qua người Phụng Thanh Nguyệt ra bên cửa sổ nhìn về phía xa, hắn nói: "Sợi dây này là vật di truyền của tổ tiên.Năm đó ta và mẹ con đã đưa một sợi dây có nửa còn lại của viên đá đó cho chị gái con".Nhắc đến chị gái,tim cô như nhói một nhịp.Chị gái cô sau khi nhập cung không lâu thì đã vì bệnh mà chết.
Phụng Thành Dương quay đầu lại lúc này ánh mắt càng đỏ hơn...Hắn đã mất đi một người con gái,hắn sợ khi Phụng Thanh Nguyệt nhập cung sẽ không được sống tốt như ở nhà.Hắn hiểu chốn thâm cung vô cùng độc ác, hắn cũng hiểu cái chết của con gái ông chưa chắc là do bệnh...Nhưng ông có thể làm gì được đây. Thánh chỉ hoàng thượng đã ban xuống chỉ có thể tuân mệnh.
Phụng Thành Dương hắn nói với Thanh nguyệt rằng: " Mai ngày trọng đại của con, con cũng mau nghỉ sớm đi " đáp lại ông là giọng nói nhẹ nhàng, thanh thuần: "Cha cũng mau đi nghỉ đi "...Nói xong Phụng Thành Dương trở về phòng của mình.
_________________________________
Đêm đến, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa to.Phía bên ngoài gió thổi vô cùng to nghe được cả những tiếng cây...Trong không gian mập mờ đó chỉ thấy vài bóng người đang từ từ tiến vào một căn phòng đổ nát.Nơi đây ẩm thấp, âm u đầy bụi bẩn như không được lau dọn kĩ. Chỉ thấy một người đang tiến đến gần một cô gái,cô có mái tóc màu bạch kim...khuôn mặt cô tái nhợt và thể hiện rõ một cách mệt mỏi.
Một giọng nói lạnh lùng cất lên " Ha,hôm nay ta lại đến thăm ngươi đây, ngươi có cảm thấy vui không.Trong góc tối tăm đó, cô gái đó đang nằm thở dốc.Cô gái đó phải dùng hết sức lực của bản thân để hít thở, đâu còn vì lời nói kia mà để ý được nữa.
Thấy cô gái không trả lời,cô gái kia cất lên một giọng nói đanh thép mang theo chút đe dọa " Chén thuốc đó có phải do ngươi bỏ độc vào không? " Xung quanh càng trở nên ảm đạm và yên ắng, không một tiếng trả lời nào được cất lên, không gian yên tĩnh đến mức khiến con người phải cảm thấy khó chịu.
Lâu sau không thấy người con gái đó trả lời cô ả liền lên tiếng: " Hừm nếm mùi đau khổ lâu vậy mà vẫn chưa chịu thừa nhận! Người đâu lấy ít thuốc cho cô ta "
Cứ như vậy cô ta rời đi còn không quay lại nhìn cô lấy một cái...Người hầu chạy vào bóp miệng cô gái rồi đổ độc vào miệng cô.Sau đó rời đi để lại một mình cô gái đau đớn quằn quại...."
➢Vĩ Kỳ_Phong Hoa Phụng Nguyệt Trần Triều ♡
______________________________