Khanh Ly nói xong câu đó,liền lo lắng mà nắm chặt tay Thanh Nguyệt:" Xuất thân của ta có là gì?Thân thế của muội mới khiến bọn họ phải đề phòng!"
Chỉ nghe Khanh Ly nhẹ giọng nói tiếp:" Muội cũng giống tỷ tỷ muội- Thanh Hy.Cả hai người đều là nữ nhân hoàng tộc.Vốn nữ nhân hoàng tộc đã định sẵn là sẽ lên ngôi Hoàng Hậu, đương nhiên sẽ là cái gai trong mắt bọn họ.Thanh Hy tỷ tỷ cũng một phần bị bọn họ hãm hại rồi mới lâm vào cảnh thất sủng..."
Phụng Thanh Nguyệt nghe đến hai chữ "Thất sủng" thì đôi mắt bắt đầu ướt lệ:" Phải, giờ muội đã nhập cung, muội sẽ tìm ra chân tướng cái chết của tỷ tỷ."
Khanh Ly lắc đầu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất lực:" Trong cung đã ban lệnh, tất cả mọi người đều không được nhắc về Thanh Hy.Trên dưới đều không ai dám nhắc đến."
Thanh Nguyệt nghe đến đó thì có chút thất vọng. Thấy nàng như vậy Khanh Ly cũng an ủi: " Dù sao thì ngày tháng còn dài, chúng ta vẫn có thể từ từ tìm kiếm manh mối."
Nhưng chưa kịp an ủi hết thì Hàn My bên cạnh Khanh Ly cũng nói thêm:" Vẫn đề quan trọng của hai vị là hiện tại hai người đều có mối giao tình sâu sắc.Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc hai người sẽ là cái gai trong mắt người khác.Nếu bọn họ thấy hai người nương tựa nhau sẽ càng tìm cách hại cả hai người."
Nghe vậy, Phụng Thanh Nguyệt cũng hiểu rằng:" Phải mau chóng tìm cách gì đó để che mắt người ngoài."
Khanh Ly nghe vậy thì cũng nảy ra một ý rồi ghé vào tai Phụng Thanh Nguyệt. Nghe xong Thanh Nguyệt gặng hỏi lại:" Liệu làm như thế có được không?"
Khanh Ly gật đầu rồi nói thêm:" Chỉ cần làm như vậy là được."
꧁____________________________꧂
Thời Gian cũng cứ trôi vậy là đã đến buổi thỉnh an Nguyên Quý Phi, đó cũng là lúc kế hoạch mà Thanh Nguyệt và Khanh Ly bắt đầu được thực hiện.
Sáng sớm Minh Lan đã gọi Phụng Thanh Nguyệt dậy và trang điểm cho nàng.Vẫn như lần trước nàng lại chọn một bộ y phục thanh thoát nhất để khoắc lên mình.Lần này nàng vẫn quyết định đi đến cung Trường Dương sớm hơn mọi người một tí.
Nàng đi trên con đường đến Cung Trường Dương có chút lo lắng...Đang đi thì có tiếng gọi từ xa:" Thanh Nguyệt ".Nàng quay đầu nhìn lại là Khanh Ly.
Khanh Ly tiến đến gần nàng:" Muội đã sẵn sàng chưa?"
Phụng Thanh Nguyệt liền gật đầu
꧁____________________________꧂
Một lúc sau cả hai đều đã đến Cung Trường Dương, vì trời vẫn còn khá sớm nên tầm này chưa có mấy ai.
Lúc này những tiếng cãi vã từ hai người vang lên. Trong Cung, Nguyên Quý Phi cũng nghe tiếng cãi vã liền sai hạ nhân ra xem.
Mọi ánh mắt từ người hầu trong viện đều đổ dồn về phía hai người.Ai ai cũng đều bất ngờ khi hai người họ cãi nhau, bởi vốn Thanh Nguyệt và Khanh Ly cũng là chị em kết nghĩa.
Cùng lúc đó Hiền Phi ở phía khác cũng đang đứng xem, nàng ta từ xa đã nghe tiếng hai người họ cãi nhau liền nói với Dung Chiểu:" Bổn cung vốn tưởng rằng hai người kia sẽ chị chị em em tình thâm lắm.Không ngờ hôm nay lại được xem cảnh này."
Dung Chiểu cũng đáp lại:" Nương nương, đã trở thành phi tử hoàng thượng dù tình thâm đến mấy cũng sẽ tan rã."
Nghe vậy Hiền Phi cũng chỉ cười lạnh một cái rồi nhìn tiếp về phía Phụng Thanh Nguyệt.
Phụng Thanh Nguyệt lúc này cũng cất lên giọng điệu lạnh lùng với Khanh Ly:" Cô cũng nên hiểu rõ thân phận của mình đi.Đừng lấy cái danh tỷ muội kết nghĩa để cô suốt ngày mang ra dùng. Chẳng lẽ do sương sớm đã khiến cô nhận vơ vậy sao?"
Khanh Ly nghe đến đây thì cũng chỉ nói:" Cô...cô", rồi kho khan vài tiếng.
Nguyên Quý Phi lúc này cũng bước ra ngoài.Vừa ra đã nghe thấy tiếng Khanh Ly liên tục ho khan liền hỏi thăm:"Minh Khanh Thục Nhân, sao lại liên tục ho như vậy?"
Nghe thấy vậy nô tì của Khanh Ly vội quỳ xuống rồi nói:" Bẩm Nguyên Quý Phi, chủ tử của nô tì là do hay phải đứng dưới sương sớm nên mới bị vậy ạ."
Khanh Ly bên cạnh liền quát:''Hàn My, không được nói bậy."