Phụng Thanh Nguyệt nhìn nàng ấy đang chăm chú nhìn phía xa bất giác cảm thấy nàng rất giống với một quả lựu màu hồng, ngọt ngào nhiều nước, lại trong suốt đến mức người khác nhịn không được mà hôn lên đôi môi. Mỹ nhân trong cung tuy nhiều nhưng cái trong suốt trong veo như Khương Vô Thủy thì thật sự hiếm có.
Nguyệt Nguyệt thấy Khương Vô Thủy ăn nói hoạt bát, tuy rằng xuất thân không cao sang nhưng cũng là được Tiên Hoàng Thượng ưa thích, không hề có chút kiêu ngạo nào.
- Không biết Khương Mỹ Nhân năm nay bao nhiêu tuổi để thiếp tiện xưng hộ
Nghe vậy Khương Vô Thụy cũng nhẹ trả lời nàng:"Ta năm nay cũng tròn 17 tuổi rồi."
- 17 tuổi...Nếu vậy ta gọi cô bằng tỷ tỷ được không?
Khương Vô Thủy cũng tỏ ý cười mà liền gật đầu
Thanh Nguyệt ngẩng đầu hưởng thụ mùi thơm của hoa hạnh, nói: “ Hoa hạnh nở rộ trong sáng, nụ hoa hơi điểm hồng. Tuy không rực rỡ như hoa đào, lại không lạnh lùng như hoa mai, ấm nhuận như cô gái thẹn thùng, rất dịu dàng.” Ánh mắt của Vô Thụy dừng ở trên người nàng: “ Người như hoa, hoa cũng như người. Chỉ có người tính hoà nhã dịu dàng mới thích hoa phẩm tính dịu dàng.”
Khương Vô Thụy ánh mắt giương lên:" Hoa hạnh tuy đẹp, nhưng kết trái cực chua, hạnh nhân càng đắng chát. Nếu làm người hay làm việc gì đều là mở đầu tốt mà kết cục thất vọng, có ý nghĩa gì đâu? Không giống Tùng Bách, quanh năm xanh tươi,cả đời không hoa không quả cũng mặc kệ."
Thanh Nguyệt chưa kịp đáp lời thì từ đâu cái giọng nói đỏng đảnh cất lên
- Bổn cung thật không ngờ Khương Mỹ Nhân lại biết về y thuật như vậy đó.
Phụng Thanh Nguyệt và Khương Vô Thụy vội khụy đối gối mà hành lễ
- Thần thiếp tham kiến Hiền Phi nương nương...
Ánh mắt cô ta nhìn hai người có vẻ đang rất thân thiết liền không vui:'' Bổn cung dạo này thấy thần sắc mình không được tốt chi bằng chiều nay Khương Mỹ Nhân đến cung Hàm Hạnh của bổn cung đi."
Vô Thụy nghe đến đó thì có chút sợ hãi:"Thần thiếp sẽ đến..."
Nàng ta cứ vậy mà rời đi, lúc này nàng ta không có gì là đụng đến hai người họ, chỉ e là chiều nay sẽ có chuyện không hay.
....
Lúc này Lan Phi đang đứng trước điện của Hoàng Thượng. Thiên Công Công thấy Lan Phi đến, vội vàng chào đón, liền nói: “Lan phi nương nương cẩn thận bậc thang trơn, cứ vịn tay nô tài đi ạ”.
Đêm qua có một trận mưa nhỏ, nên sẽ dễ bị trơn trượt. Lan phi cười nhẹ: “Làm phiền Thiên công công, Lúc này Hoàng thượng đang làm gì vậy?”
Thiên Công Công cười nói: “Hoàng thượng vừa mới thượng triều xong đang phê tấu chương."
"Vậy phiền công công đi bẩm báo với Hoàng Thượng một tiếng".
Lan phi đứng ở hàng lang một lát, bên trong điện Hoàng Thượng lại vô cùng yên ắng.
Nàng đang nhìn ngắm xung quanh thì thấy Thiên Công công đã đến thỉnh nàng.
Vì Hoàng đế đang phê tấu chương, nàng vào điện nhẹ nhàng rón rén, thấy Hoàng thượng ngồi ở Noãn các, đang chăm chú đọc tấu chương mà các đại thần dâng lên.
- Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng thánh an.
Hắn nghe vậy mới dần bỏ tấu chương xuống dưới bàn:" Miễn lễ đi"
- Lan Phi, nàng đến đây là có việc gì không?
Niên Hồ Dương nhẹ nhàng mà trả lời:" Thần thiếp nghe nói dạo này hoàng thượng bận việc triều chính, sợ người lao lực quá độ sẽ ảnh hưởng đến long thể.Nên mới tới đây."
Hoàng Thượng nghe vậy thì cười:" Ái phi có lòng rồi."
Niên Hồ Dương thấy hoàng thượng vẫn đang ngồi đấy ngay bên cạnh cửa sổ lại được để một cây đàn tỳ bà liền hứng thú qua đó xem.
Trần Từ Yến cũng để ý đến nàng mà liền nói thêm:" Cây đàn này mới được Cát Lâm tướng quân dâng lên.Trầm thấy cây đàn này có thanh âm rất hay...Trầm nhớ ngày trước nàng đàn tỳ bà rất hay."
Niên Hồ Dương biết Hoàng Thượng vẫn nhớ tới mình thì không khỏi vui mừng:" Hoàng thượng vẫn nhớ sao..."
- Nếu luận về đàn tỳ bà trong cung này thì ai sánh được với nàng.
Ánh mắt Lan Phi lóe lên chút vui mừng:"Nếu Hoàng Thượng vẫn nhớ tới nó, thì không biết hoàng thượng có muốn nghe lại không?"
Hắn nhìn xuống đống tấu chương rồi cũng quyết định dừng lại:" Được rồi, nàng đàn cho trẫm nghe đi."
Tiếng đàn vang lên quả nhiên kinh động lòng người.Trần Từ Yến nhắm nhẹ hai mắt mà cảm nhận thanh âm của đàn tỳ bà...Từng ngón tay nhẹ nhàng được đặt lên đàn tỳ bà quả nhiên không làm mất đi khí chất của nàng năm đó.
Chỉ một lúc sau tiếng đàn đã kết thúc.Hình như Hoàng Thương đã ngủ rồi....
Thiên Công Công đừng ngoài nhìn định nói gì với Lan Phi mà bị nàng ấy nói trước:" Hoàng Thượng chắc mệt việc chính sự rồi ngươi ra ngoài đi, bản cung sẽ ở đây đàn cho người ngủ...."
Thiên Công Công cũng nhận lệnh mà lui ra ngoài.
꧁~~~~~꧂
Vậy mà đã lại đến buổi chiều.Lúc này trong sân Hàm Hạnh Cung đang có một bóng dáng gầy nhỏ đang đứng ngoài đợi dưới cái nắng mùa hạ.
Hiền Phi bắt Khương Vô Thụy Chiều đến cung của nàng ta, nhưng mà đến giờ nàng ta vẫn chưa chịu dậy.Nô tì đi bên cạnh Vô Thụy đã rất nôn nóng mà lo cho sức khỏe nàng ấy.
Đứng chờ đợi mãi thì cuối cùng nô tì bên Cạnh - Dung Chiều cũng đã bước ra.Nhưng gương mặt nàng ta không mấy thiện cảm, quả nhiên rất giống chủ nhân.
- Khương Mỹ Nhân, xin người đợi tí Nương Nương nhà ta giờ mới dậy, hiện đang chỉnh chu lại ạ.
Đợi một tí sao, nếu đợi cũng nên mời nàng ấy vào trong ngồi chứ? Đây chẳng phải cố ý bắt nàng đứng dưới nắng mà đợi sao...
- Nương nương...Hiền Phi cũng thật là.
Chưa nói hết Khương Vô Thụy vội lườm nàng ta:" Đây là Hàm Hạnh Cung,đừng có quá lời!"
➣Vĩ Kỳ _Phong Hoa Phụng Nguyệt Trần Triều ✵