Phù Dung Vương Phi

Chương 7: Lời thề của Phù Nhã




Phù Nhã âm thầm ảo nảo, kinh hãi nhìn hắc y nhân thân ảnh càng ngày càng tiến gần, thu nhanh vạt áo, Du Nhã nghe tiếng chân nhỏ như muỗi kêu, phán đóan… Nàng phải bảo vệ muội muôi…Khẽ cắn môi, bỗng nhiên dưới bàn chui ra, thấy trên mặt đất Lưu Đình dĩ nhiên đã tắt thở, nước mắt rơi rơi, lạnh lùng nhìn hắc y nhân trước mặt…
Nguyên lai là Lưu gia nhị tiểu thư…Không hổ là người kế thừa của Lưu tướng quân, có khí phách, có đảm lược…Vân vương gia lạnh lùng tán thưởng, ba phần thực bốn phần giả, Sở vương mày vừa hơi chút nhíu lại giãn ra.
“Sở Thiên, uổng cha ta còn coi ngươi là tri kỷ, dưới cửu tuyền, ta biến thành quỷ cũng không tha cho các ngươi” “Du Nhã, đừng trách ta, muốn trách thì trách cha ngươi đắc tội với nhị hoàng tử cùng quốc trượng”. Ông cùng Lưu Đình là bạn thân nhiều năm, Lưu Đình thường xuyên đem Du Nhã theo qua phủ, ông đối với Du Nhã rất yêu thích, trong lòng từng có ý muốn kết thông gia, nhưng hôm nay… Chỉ sợ nữ nhân này cũng không giữ được…
“Ha hả..” Vân vương gia cười gian “Sở vương, đây là thời cơ tốt cho ngươi lập công, ngươi không phải nói nguyện trung thành với nhị hoàng tử sao? Làm cho nhị hoàng tử thấy thiệt tình của ngươi đi”
“Vân Trọng ngươi..” làm cho ông xuống tay…nhẫn tâm đối với một tiểu cô nương trói gà không chặt… Vân vương gia cười lạnh “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thôi gió xuân lại thổi, Sở vương, hay là ngươi không đành lòng, nếu nhị hoàng tử và quốc trượng biết…”
Sở vương lanh lùng nhìn hắn một cái, đi đến bên người Du Nhã, Phù Nhã nước mắt không thể rơi, âm thầm tự trách, nếu không phải tại nàng, tỷ tỷ sẽ không bị như vậy..Nàng liều mạng che miệng lại, mới nhìn phụ thân bị chết, chẳng lẽ còn phải xem tỷ tỷ sao?
Sở Thiên cắn răng, thu kiếm nhìn Du Nhã ánh mắt oán hận, từng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đep tuyệt trần với ý cười trong suốt, hiện giờ chỉ còn lại một mảnh buồn bã cùng uất hận…
Một tay vung đến ở nàng trước ngực, Du Nhã chìm vào bóng đêm, Vân vương gia lo lắng, ra lệnh hắc y nhân đến kiểm tra. “Khởi bẩm vương gia, đã tắt thở” hắc y nhân âm thanh lạnh lùng nói…Hắc y nhân lấy ra lọ chất lỏng, rải trên người Lưu Đình, một lát, hóa thành máu loãng, tiếp theo tính rãi ở trên người Du Nhã, Sở thiên ngăn lại “Nàng cùng ta có duyên, có thể làm cho ta an táng nàng, chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, không cần tàn nhẫn như vậy”
Vân vương gia suy nghĩ, gật gật đầu “Ngày mai, triều đình sẽ ra bố cáo, Lưu Đình thông đich phản quốc, …không nghĩ hắn cả đời chinh chiến, lại để tiếng xấu muôn đời…Ha ha ha…” Tiếng cười của gian nịnh thanh âm nghe mị hoặc..Sở vương không lên tiếng, ôm lấy Du Nhã trên mặt đất, ra cửa, trong đình viện đứng đầy thị vệ, mỗi người như hung thần át sát, hướng Vân vương báo cáo, trong phủ không còn người sống sót…
Biết bọn họ tất cả đều đã đi xa, bông tuyết ngoài cửa bay bay, Phù Nhã mới dám lên tiếng khóc rống…Phụ thân, tỷ tỷ…thanh âm thê lương, đoạt hồn người…thân mình nho nhỏ run run, quá nhiều bi thương trong lòn g nàng, một cỗ nhộn nhạo, phun ra máu tươi, đỏ cả chiếc áo trắng như tuyết…tuyệt đẹp mà thê lương…
Sau một lát, một thân ảnh hài đồng nho nhỏ ngã nghiêng lảo đảo đi trên mặt đất đầy tuyết, trên vạt áo màu tuyết trắng nhiễm một màu đỏ thẫm, che ngực, một đường đạp tuyết mà đi. Thân ảnh của nàng trong tuyết mờ mịt, ở trong ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện ra một chút cô độc hoang vắng, ở trong đất trời một màu tuyết trắng, giống như cô hồn dã quỷ có nhà mà về không được…nghèo túng du đãng…
Tuyết đọng thật dày trên đất để lại dấu vết nhợt nhạt, trong chốc lát tuyết lại rơi đầy lấp dấu chân không còn dấu vết…Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt luân màu da cùng màu với đất trới, không có huyết sắc, mặt đất rông lớn mờ mịt trống trải, tuyệt không có người ở, Phù Nhã té ngã trên mặt đất..thì thào tự nói “Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được…Phụ thân, tỷ tỷ, mẫu thân, ca ca… đều đi rồi, ta không thể chết được…tuyệt đối, tuyệt đối không thể chết được…”
Phù Nhã đói khổ lạnh lẽo, ghé vào mặt tuyết, liều mạng ngăn lại nước mắt của chính mình, tay nhỏ bé mềm mại bị lạnh đến xanh tím…ráng chịu cái lạnh bức người, cố gắng nuốt vào…hận…nàng còn nhỏ mà tâm tình đầy oán hận, hận điên cuồng chồng chất…
Trong thiên địa, chỉ một khắc mà gia đình ấm áp đã không còn, tướng quân phủ mấy chục mạng người, hết thảy đã không còn…tỷ tỷ tú lệ, mẫu thân ôn nhu, ca ca nghịch ngợm, phu thân hiền lành…Gia đình hạnh phúc một đêm biến đổi lớn, tỷ tỷ của nàng vì bảo vệ nàng mà chết, phụ thân kính yêu từ nay về sau phải mang tiếng xấu muôn đời…Lòng như dao cắt bất quá cũng chỉ như thế.
Hay thay cho một tội thông đồng với địch phản quốc…Lưu gia nhiếu thế hệ trung lương, nhưng lại rơi vào kết cục như thế nầy… Nàng chỉ mới 8 tuổi, lại phải chịu bi kịch trong một đêm nhà tan cửa nát, phải thừa nhận huyết hải thâm thù…Chưa từng có nghỉ đến, nàng có một ngày trong trời đất tuyết bay mờ mịt, chưa từng nghĩ đến nàng chỉ có thể dùng tuyết cho đỡ đói…
Không thể chết được, đây là ý nguyện duy nhất trong đầu nàng, nàng muốn báo thù…Những mạng người vô tội, nhà của nàng hạnh phúc,..nàng phải lấy lại công đạo…Dạ dày mềm mại không chịu nỗi như vậy gây ra sức ép, toàn thân đau nhức, Phù Nhã lại ói ra một ngụm máu tươi, giãy dụa đứng lên, dùng toàn bộ khí lực, dựng thẳng hai ngón tay lạnh giọng thề
“Ta..Lưu thị Phù Nhã, lúc này thề với trời, ngày khác nhất định làm cho những người hại nhà ta nợ máu phải trả bằng máu, lấy máu nhà của họ bồi thường cho nợ máu của Lưu gia…Cho phụ thân của ta rửa sạch oan ức, có lời thề này đất trời làm chứng..”
Dùng hết một hơi cuối cùng của nàng, Phù Nhã chịu không nổi gió lạnh cùng đói khát, té xỉu trên mặt đất…Trong trời bông tuyết bay bay, tri giác của nàng đi xa..Nàng không thể chết …Tuyệt đối không thể chết được… Thanh âm trong trẻo của nàng ở trong tuyết mờ mịt phiêu tán…xa xa tiếng vọng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.