Phù Dung

Chương 51:




Vào thời điểm này, không có tin tức gì có thể giấu giếm được nữa. Tất cả mọi người trong hoàng cung đều biết tình hình hung hiểm ngoài kia, ai nấy bất an không ngừng. Bọn họ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể run rẫy không ngừng, chỉ có thể ngồi cầu nguyện cho kỳ tích xuất hiện.
Ngọc Diệp Cung
Hôm nay, Chiêm Phi vừa sinh xong đã nghe cổng thành bị công phá, nàng hoảng hốt ôm chặt đại hoàng tử trong lòng, không để cho ai đụng vào. Đại hoàng tử bị ôm khó chịu khóc ré lên, Chiêm Phi vẫn không nghe.
– Tình hình sao rồi?
– Công chúa, công chúa bình tĩnh đi! Cổng thành không dễ bị phá như vậy đâu?
– Viện binh? Viện binh tới chưa? Bọn họ định bao giờ mới tới???
– Công chúa, mau thả đại hoàng tử ra.
– Con của ta! Con của ta chính là Hoàng đế sau này của Nam Quốc, ai dám động vào con ta! Viện binh! Viện binh mau tới tiếp viện! Mau cứu mẫu tử ta…
Chiêm Phi kích động không ngừng, làm trên dưới Ngọc Diệp Cung loạn cào cào.
Bên Hoa Phi lúc này cũng không yên.
– Cổng thành có bị phá chưa? Đã liên lạc được với phụ thân ta chưa? Mau nói với ngài vào đây cứu ta đi… mau đưa ta ra khỏi cung. Ta không muốn chết! Không muốn chết sớm như vậy…

Thanh Tư Cung.
– Tiểu thư, có tin báo người của Thanh Vương, Lam Vương sắp phá được cổng thành rồi.
Lý Phù Dung không nói, mân mê quân cờ trên tay mãi không hạ xuống.
– Tiểu thư, sao lúc này người còn tâm trí chơi cờ chứ.
Nhã Nhã gấp gáp không nhịn được mà than trách.
Lý Phù Dung bề ngoài vẫn bình thường nhưng nàng nào có bình tĩnh như vậy. Chỉ là, nàng cố đè ép sự bất an, hoảng loạn của mình xuống mà thôi.
Những gì có thể làm, nàng đã làm cả rồi.
Lý Phù Dung liếc mắt nhìn ván cờ trên bàn. Rốt cuộc ai sẽ là kẻ thắng lợi? Ván cờ này ai sẽ là người chơi đây?

Trên cổng thành, Lý Vĩnh Trường lúc này y phục đã nhàu nát, cả người chật vật nào còn chút gì là phong thái lãng tử lúc trước.
Bên dưới, một đoàn quân dùng cây tông vào cổng thành không ngừng, cửa thành to lớn vang lên những tiếng đùng đùng, nghiêng ngã theo mỗi lần tấn công.
– Cổng thành không trụ được nữa…
Lý Vĩnh Trường cay đắng nói.
– … ngài muốn chờ tới lúc nào mới tới đây…
Ngoài thành nguy nan như vậy nên dù có biết trong thành đang xảy ra phản động, Trần tướng quân cũng bỏ mặc không quan tâm. Binh lính trấn giữ hoàng cung hiện giờ chính là niềm hy vọng cuối cùng, bọn họ lại càng không thể rời khỏi vị trí. Tất cả trầm trọng chờ thời điểm cổng thành bị công phá, binh lính của Thanh Vương, Lam Vương tràn vào.
Rầm
Một tiếng vang như pháo nổ vang lên, cổng thành đã bị gãy chốt, ngã nghiêng xuống một góc, nhưng vẫn chưa đủ để đại quân xông vào.
Thanh Vương, Lam Vương ngồi trên lưng ngựa căng thẳng chờ đợi, khi cổng thành kia bị hạ, ngai vị kia sẽ đổi chủ.
Bọn hắn đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.
Đúng vào phút gian nan đó, đột ngột mặt đất rung chuyển, bụi đất mù mịt, tiếng vó ngựa, tiếng hô hào từ xa vang tới.
Thanh Vương, Lam Vương cùng những tướng lĩnh bên trên tường thành đồng loạt hướng mắt nhìn đội quân từ xa đang kéo tới gần đó.
Rốt cuộc cũng đã thấy rõ mặt của toán binh kia.
– Thanh Vương, Lam Vương, các ngươi lại dám tạo phản!!!
Hồ thái sư uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng quát hận.
Thanh Vương cười mỉa mai:
– Hồ lão tặc, giờ phút này lão còn muốn giả nhân giả nghĩa gì nữa.
Hồ thái sư thấy chết không sờn, chính khí nói:
– Thanh Vương, Lam Vương, hai ngươi chịu ân sủng của Vua mà còn dám cả gan làm phản, thật là tội ác tày trời. Nay ta thay trời hành đạo, quyết phải diệt trừ phản tặc, bảo vệ giang sơn xã tắc!!!
Trần tướng quân đứng trên tường thành nghe những lời giả tạo của Hồ thái sư thì xem thường, nhưng vào lúc này, lão cũng không lên tiếng nói một lời.
Hồ thái sư chỉ kiếm vào Thanh Vương, Lam Vương, quát lớn:
– Quân sĩ, tiêu diệt phản tặc! Bảo vệ giang sơn Nam Quốc…
Thanh Vương nắm chặt kiếm trên tay, hướng về phía Hồ thái sư mà nói:
– Còn chưa biết được ai sẽ thua vào tay ai đâu!!! Binh đâu, diệt lão già vô liêm sĩ kia!!!
Hồ thái sư bất ngờ gia nhập trận chiến, áp lực bên phía Trần tướng quân giảm bớt. Trần tướng quân liền ra lệnh gia cố lại cổng thành, xạ thủ toàn bộ tập trung trên cửa thành, sẵn sàng hạ tiễn.
Lý Vĩnh Trường trước sau vẫn đứng nơi đó, hướng mắt nhìn xuống trận chiến bên dưới, không biết cảm thán thế nào.
Thanh Vương, Lam Vương vốn chỉ có hơn một vạn binh lính, sau trận giằng co với Trần tướng quân đã thiệt hại một phần, giờ phải đối mặt với binh hùng tướng mạnh, được chuẩn bị kỹ càng hơn hai vạn người của Hồ thái sư thật sự có chút không chống đỡ được.
Sau nhiều cố gắng vô vọng, cuối cùng, Thanh Vương và Lam Vương thảm bại.
Thanh Vương, Lam Vương bị thương nặng, rốt cuộc bị Hồ thái sư bắt sống.
Hồ thái sư đi đầu áp giải Thanh Vương, Lam Vương tới trước cổng thành.
– Lão phu đã bắt được Thanh Vương, Lam Vương, Trần tướng quân mau mở cổng thành.
Trần tướng quân cười lạnh, phất tay ra lệnh cung thủ hướng tên xuống dưới.
Hồ thái sư mặt giận, hỏi:
– Trần tướng quân, ông đây là sao?
Trần tướng nói:
– Đừng giả mèo khóc chuột nữa! Bộ mặt của ngài, cả thiên hạ đều biết rồi!
Hồ thái sư cau mày, định cãi lại thì đúng vào lúc đó, hai mắt Lý Vĩnh Trường sáng rực, hô lên:
– Tới rồi! Cuối cùng cũng tới rồi!
Ai nấy giật nẩy mình hướng mắt nhìn ra xa. Trong màn đêm thăm thẳm bỗng hiện ra mấy ánh đuốc sáng, từ từ tới gần hơn, nhiều hơn.
Đội binh dũng mãnh toàn thân mặc giáp đen, cưỡi ngựa chiến vô thanh vô tức tiến lên làm tâm thần ai nấy đều kinh ngạc, xốn xang.
Mà người dẫn đầu kia không phải Lạc Quân Đế thì còn là ai!
Lạc Quân Đế trở về rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.