Phu Phu Đồng Tâm, Kỳ Lợi Đoạn Kim

Chương 3:




Giữa khuya hôm đó, Đường Phong mơ một giấc mơ, trong mơ hắn đáp ứng nguyện vọng của phụ sao cưới ca nhi Lâm gia, sau khi hôn lễ kết thúc liền động phòng hoa chúc. Kết quả... bản thân hắn bị một cơ thể to lớn đè chết!!!
Đường Phong đột nhiên mở to mắt, trên trán đổ tầng mồ hôi.
Đây là giấc mơ quái quỷ gì vậy?
Tim đập thình thịch Đường Phong giơ tay xoa ngực, cầm khăn tay tùy tiện vứt bên gối lau mồ hôi trên trán rồi nằm xuống lại. Hắn chỉ mới vừa đáp ứng hôn sự này, như thế nào ban đêm đã mơ thấy ác mộng rồi.
Lăn qua lăn lại một hồi, Đường Phong không thể ngủ được nữa. Chỉ có thể mở to mắt đợi trời sáng.
Tuy rằng bây giờ mới là tháng mười nhưng vẫn có không ít người bận rộn làm việc ngoài đồng, cuộc sống của người làm nông là như vậy cả cuộc đời xoay quanh công việc đồng ruộng.
Trong ruộng Lâm gia có một thân ảnh cao lớn thon dài đang khom lưng dùng cuốc đào đậu phộng, bởi vì thân hình có hơi cao lớn nên trông cái cuốc trong tay nhỏ đi một chút, dầu vậy cũng không ảnh hưởng đến năng suất làm việc của hắn.
Cuốc một cuốc, đưa hai tay xuống nhổ cây đậu phộng lên, sau khi vẩy vài lần cho hết đất đậu phộng liền hiện ra hạt nào hạt nấy chắc nịch.
Năm nay mùa màng thu hoạch khá tốt, tiền bán đậu phộng không chỉ có thể tiết kiệm một khoản mà còn có thể mua cho A Văn một cái áo bông mới để mặc ăn tết. Lâm Vũ vừa tính toán số tiền thu hoạch đậu phộng mang lại vừa cuốc xuống một cuốc xuống tiếp tục làm việc.
Một lát sau Lâm Vũ ước lượng chừng này đậu phộng là vừa đủ để hắn cõng về liền ngừng đào, trực tiếp đem cây đậu phộng bỏ vào sọt lớn ở phía sau. Tất cả đều không thể lãng phí, cây đậu phộng sau khi tách hạt ra, thân lá non thì có thể đem heo ăn còn những thân lá già có thể băm nhỏ cho gà ăn.
Khi Lâm Vũ sắp xếp xong tất cả cầm sọt đeo lên lưng cõng về nhà, những thôn dân xung quanh không nhịn được nhìn theo thân ảnh rời đi của Lâm Vũ.
Một a ma dáng người hơi mập trên mặt có vài tàn nhan thu lại tầm mắt hâm mộ, đối với hán tử trẻ tuổi bên cạnh mắng: "Xem đi! Nhị ca nhi Lâm gia so với ngươi làm còn làm được nhiều việc hơn".
Ngũ Trụ vẻ mặt nhăn nhó cầu xin a ma nhà mình: "A ma, nếu người còn xem con là một hán tử thì đừng hủy lòng tự trọng của hán tử trong con"
Ngũ a ma cực khinh thường hừ lạnh một tiếng.
"Ngươi đó! Chính là không có được phần may mắn này."
Ngũ Trụ trợn trắng mắt kiềm nén cơn kích động của bản thân. Ngũ a ma từng bắt hắn cưới Lâm Vũ vào nhà, Ngũ Trụ cho dù chết cũng không đồng ý. Vì thế cho đến hiện tại Ngũ a ma thường xuyên nói hắn không có được phần may mắn đó.
"Đúng, người nói đúng đó, con không có được phần may mắn này, không may mắn" Ngũ Trụ lại lẩm bẩm thêm một câu "Không chừng trong thôn ai cũng đều không muốn có phần may mắn này!"
Hình dáng của Lâm Vũ có thể sánh ngang với vô số hán tử khác, hán tử nhà ai lại dám cưới một ca nhi như vậy.
"Do ngươi không có mắt nhìn, ngươi chưa biết phải không? Lâm Vũ đã cùng Đường Phong đính hôn rồi! Ngày mai là thành hôn!"
Ngũ a ma như quăng ra một tảng đá ném trúng Ngũ Trụ làm hắn hoa mắt chóng mặt không thể tin tưởng nổi.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Đường Phong đang thoải mái ngồi phơi nắng. Hắn thích nhất là hưởng thụ nắng ấm ít ỏi mùa thu.
Trong nhà chỉ có một mình Đường Phong, Đường phụ đi đến nhà tộc thúc trao đổi một số chuyện còn Đường a ma lên trấn trên mua một số đồ chuẩn bị cho ngày thành hôn.
Tối hôm qua sau khi nói chuyện với Đường phụ, vốn dĩ hắn còn nợ "ân cứu mạng" của nguyên chủ, dù sao Đường Phong cũng không thể để Đường gia tuyệt hậu nên hắn đồng ý thành hôn. Tuy rằng người không phải do hắn lựa chọn nhưng mà phu phu hai người đều thích Lâm gia ca nhi như vậy, thôi hắn đành từ bỏ vậy, huống hồ dáng vẻ ma ốm hiện tại của hắn có người nguyện ý gã cho hắn xem ra đã không tồi rồi.
Cốc cốc cốc...
Cốc cốc cốc...
Tiếng đập cửa ngoài sân gấp gáp điên cuồng từ phía sau Đường Phong vang lại, có lẽ sợ chủ nhà mở cửa quá chậm, người gõ cửa ngoài sân bắt đầu kêu to lên.
"Có ai ở nhà không? Ta là Ngũ Trụ đây."
"Đến đây"
Đường Phong mở cửa, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đầy mồ hôi của Ngũ Trụ.
Đường Phong lặng lẽ nhăn lông mày, nhẹ nhàng nhấc chân lùi lại hai bước.
Khá may Ngũ Trụ là kẻ thô lỗ, vội vàng bước vào cửa không chú ý đến những hành động ban nãy của Đường Phong, bằng không thì hắn đã oán trách Đường Phong chê hắn không sạch sẽ rồi.
Ngũ Trụ trầm trọng nhìn Đường phong đem cửa ngoài sân đóng lại hỏi hắn "Biểu ca, đệ hỏi chuyện này."
Đường Phong quay lại ngồi trên ghế, sắc mặt không thay đổi cầm cuốn sách trước mắt "nói".
Ngũ Trụ nhìn Đường Phong trước mắt, tuy rằng lớn lên giống ca nhi lại không có khí chất hán tử như hắn rõ ràng chỉ mặc một quần áo vải thô cũng giống như mình lại làm hắn cảm thấy hắn với Đường Phong là người không cùng đẳng cấp.
"Biểu ca và Lâm gia ca nhi đã đính hôn rồi sao?" Ngũ trụ nói xong căng thẳng nuốt từng ngụm nước miếng đợi đáp án của Đường Phong.
Đường Phong mắt cũng không thèm nâng lên, gật đầu. Dù sao thành hôn là chuyện lớn hắn cũng không muốn gạt người trong thôn.
Ngũ Tráng tưởng chừng như không thể tin vào tai của mình, hắn giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Động tác của hắn quá gây chú ý, làm Đường Phong ở phía trước lần nữa nhăn mày, đã lớn như vậy rồi sao không biết giữ vệ sinh.
Thói quen sạch sẽ của hắn đúng là không phù hợp ở đây!
"Biểu ca nói lại lần nữa đi, đệ còn chưa có nghe rõ, biểu ca thật sự đã đính hôn với Lâm gia ca nhi rồi sao"
Ngũ Tráng vẫn như cũ không dám tin.
"Đúng, ngày mai thành hôn" Đường Phong thẳng thừng đập tan những hoài nghi của Ngũ Trụ.
Miệng Ngũ Trụ há to sắp không ngậm được rồi. Trời ơi! Đáng sợ quá! Biểu ca của hắn lại có thể cùng với Lâm Vũ đính hôn!!!
A ma của Ngũ Trụ là em trai của Đường a ma, tuy không phải cùng một a ma sanh ra nhưng cũng có ít quan hệ thân thích nên Ngũ Trụ gọi Đường Phong là biểu ca.
"Có chuyện gì?" Thật lâu không nghe Ngũ Trụ trả lời Đường Phong ngước mặt lên hỏi hắn.
"Có việc... Đệ phải... Đệ phải về nhà để suy nghĩ..." Ngũ Trụ tay chân cứng nhắc đứng dậy đi về lúc sắp bước ra khỏi cửa còn vấp té một cái.
Đường Phong giơ tay xoa giữa trán, thật là một người làm cho người khác phải lo lắng. Lại nghĩ đến giấc mộng hồi tối qua, làm hắn từ khi tỉnh dậy không thể ngủ được nữa khiến cho bây giờ hắn mệt rã rời. Vì để có một thân thể khỏe mạnh Đường Phong đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi.
Khi Đường a ma trở về quả thực đã mua rất nhiều thứ, hai tay xách không hết, còn đặc biệt mướn chiếc xe chở đồ về, làm cho các thôn dân khác phải đưa mắt mà nhìn.
"Ngày mai là ngày thành hôn của nhi tử ta, mọi người đừng quên đến uống ly rượu mừng nha" Đường a ma dào dạt nhiệt tình nói chuyện với thôn dân láng giềng.
"Chúc mừng! Chúc mừng!"
"Ngày mai ta nhất định sẽ tới"
"..."
Đường a ma đóng cửa sân lại, cả người tràn đầy năng lượng sắp xếp đồ đạc mua về."
Khi Đường Phụ trở về Đường a ma đã bắt đầu chuẩn bị làm áo cưới cho Đường Phong, tay nghề may vá của hắn rất tốt, Đường phụ đứng bên cạnh xem hắn làm tới hoa cả mắt.
"Đồ cho ngày mai đều mua hết chưa?"
"Còn cần ngươi phải nói, ta sợ không đủ nên mỗi thứ đều mua nhiều hơn một ít, ngươi xem thử đi còn thiếu cái gì ta để ta bổ sung."
Đường a ma quơ quơ cánh tay, tiếp tục vùi đầu may vá.
Thời gian xác thực gấp ga gấp gáp, thiếu chút nữa là hắn quên may cho xong áo cưới còn may tay nghề may vá của hắn tốt, hôm nay bỏ ra nữa ngày nhất định phải làm xong.
Nhất định phải may xong áo cưới trong hôm nay còn có Lâm vũ.
Lúc hắn cõng sọt đậu phộng trở về nhà, Lâm a ma muốn sắp khóc tới nơi rồi.
"Ngươi cái đứa nhỏ này nước đến chân rồi! Ngày mai phải gã ra ngoài hôm nay không ở nhà may áo cưới đi còn đi đâu làm cái gì vậy! Nhanh đi may áo cưới đi! Vải a ma đều mua hết về rồi đấy"
Bất kể là quần áo mặc hằng ngày, hay áo cưới mặc lúc thành hôn người làm nông đều tự tay may để mặc.
Lâm Vũ cũng quên mất, tối hôm qua hắn không ngủ được, trong đầu chỉ có hình ảnh Đường Phong làm gì còn chỗ nào để nhớ tới mấy thứ này. Nhớ tới ngày mai là thành hôn Lâm vũ liền cởi sọt sau lưng ra, rửa tay sạch sẽ xong tiếp tục rửa mặt, sau đó lấy vải đỏ mà Đường a ma đưa đi vào trong phòng bắt đầu may vá.
Lâm Vũ tay không ngừng may hỉ phục, trong đầu thì nhớ tới lần đầu tiên gặp Đường Phong.
Nhà bọn hắn mới từ bên ngoài dọn tớ đây có rất nhiều chuyện hay nhiều người trong thôn phải tiếp xúc thì mới hiểu được.
Lần đầu tiên biết tới Đường Phong là từ Lâm phụ nói cho hắn, ngày đó Lâm phụ cùng những thợ săn khác đi vào núi trở về liền nói cho mọi người trong nhà biết con trai duy nhất của thôn trưởng là cái ma ốm. Thôn trưởng là người tốt như vậy đáng tiếc lại có con trai như thế...
Dần dần Lâm Vũ từ miệng của nhiều người càng ngày càng hiểu hơn về Đường Phong. Từ nhỏ đã không thể cùng người khác ra ngoài chơi, không thể chạy quá nhanh, không thể... luôn luôn bị bệnh, đơn giản chưa từng bước ra khỏi cửa...
Từ trong miệng nhiều người Lâm Vũ dần dần cảm thấy đồng tình rồi thấy hắn đáng thương cuối cùng lại thấy Đường Phong không đáng bị như vậy.
Những thứ đó không phải là Đường Phong tự mình chọn lựa, hắn cũng muốn giống mọi người có một thân thể khỏe mạnh làm những công việc bình thường hằng ngày. Giống như mình vậy, Lâm Vũ nhớ tới vì hắn có hình dáng với diện mạo như vậy, từ nhỏ đã không ít lần bị bạn đồng lứa trêu trọc. Cho nên hắn cũng có thể đồng cảm với Đường Phong.
Hai tháng trước, ngày đó hắn qua nhà thôn trưởng để đưa ít đồ vừa đến cửa sân liền nghe thấy từ trong truyền ra một trận ho khan. Lâm Vũ tự nhiên dừng bước lén lút từ khe hở trên cửa nhìn vào.
Một bóng dáng gầy ốm bởi vì ho nhiều nên thân hình có hơi run rẩy. Phu lang thôn trưởng nghe thấy âm thanh vội vàng chạy ra nhưng mà rõ ràng là hắn ho đến khó chịu như vậy lại còn đi an ủi a ma của mình
"Con không sao"
Thanh âm ấy, khiến Lâm Vũ hoảng hốt. Đợi hắn bình tĩnh lại nhìn khuôn mặt tái nhợt vô cùng tuấn tú. Đặc biệt là đôi mắt kia dường như có thể nhìn thấy hắn trốn sau cửa.
Lâm Vũ tim muốn nhảy ra ngoài thất tha thất thểu về nhà trên tay cầm đồ còn chưa giao cho nhà thôn trưởng, đúng lúc trên đường gặp được đại ca cũng đang về nhà bèn đưa cho hắn, kêu hắn đưa cho nhà thôn trưởng.
Từ khi đó Đường Phong luôn xuất hiện trong giấc mơ trong tâm trí trong tim của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.