Quá Độ Trầm Mê

Chương 3: Ôm chặt




Những ngày nghỉ hè ở nhà của Ngu Diên trôi qua một cách bình dị. Vài lần tụ tập bạn bè cao trung, thỉnh thoảng cùng Hứa Đoạt Hạ ra ngoài chơi. Thời gian rảnh rỗi qua đi đặc biệt nhanh. Theo dự tính ban đầu, cô sẽ ở nhà đến giữa tháng tám. Nhưng tối nay cô lại nhận được email của giáo viên hướng dẫn hỏi xem cô có thể quay về trường sớm hơn được không.
Ngu Diên đang viết luận văn cùng một sinh viên đồng khóa khác của giáo viên hướng dẫn cô. Trong phần bạn học ấy chịu trách nhiệm, có một bộ phận hiện đang phát sinh vấn đề. Giáo viên muốn gọi cô về để trực tiếp trao đổi. Đương nhiên cũng không phải bắt buộc.
Buổi tối, Ngu Diên nói chuyện này cho ba mẹ biết.
Thẩm Cầm đang gọt dưa hấu, có chút không nỡ con gái: "Đã nghỉ không được bao ngày rồi, còn phải về sớm?"
Ngu Sở Sinh lại không hề để bụng: "Các con năm nay bận việc xét tuyển thạc sĩ phải không? Ở nhà mấy ngày này cũng không có ý nghĩa. Chi bằng về trường sớm chút làm việc chính." Đối với tính nề nếp, có trước có sau này của Ngu Sở Sinh, Ngu Diên chẳng còn xa lạ gì nữa. Cô đích xác cũng muốn sớm trở về giải quyết ổn thỏa luận văn. Thế là mọi việc cứ thế được quyết định.
Ngu Diên từ nhỏ đã học tính độc lập. Trước kia, lúc Thẩm Cầm còn làm y tá ở bệnh viện Lăng Thành, có khi thường xuyên phải trực ca nên về muộn. Ngu Sở Sinh lại thuộc tuýp đàn ông không giỏi chăm sóc người khác. Vì vậy cho nên Ngu Diên từ nhỏ đã học cách tự chăm lo cho bản thân. Thậm chí cô còn có thể dạy cho cả Tạ Tinh Triều vào đúng quy củ. Chỉ là khi ấy hắn luôn ngoan ngoãn đáng yêu, căn bản không cần phải mất công dạy bảo. Những việc khác đều như vậy, từ nhỏ đến lớn, Ngu Diên luôn là đứa trẻ không khiến ba mẹ phải bận lòng.
Ngày 10 tháng 8, Ngu Diên rời Lăng Thành về lại trường học. Những ngày sau đó cũng luôn chìm ngập trong luận văn. Mãi cho đến khi vấn đề được giải quyết ổn thỏa, bản thảo luận văn hoàn thành. Giáo viên hướng dẫn cũng rất hài lòng với bản thảo này, liền chơi lớn, mời Ngu Diên cùng bạn học kia ăn một bữa tiệc chúc mừng.
Lúc Ngu Diên về mới phát hiện đã cuối hè, trong khuôn viên trường đại học, lượng người xách va li trở lại ngày càng nhiều. Cô tính toán thời gian, chẳng còn mấy ngày nữa là khai giảng. Ngu Diên đến máy đăng ký học trở lại ở tầng dưới làm thủ tục. Khi đi lên lại thì nhìn thấy trong ký túc xá có thêm hai cái va li.
Thân Trí Nam và Diệp Kỳ Hủ đều trở lại ký túc xá rồi. Diệp Kỳ Hủ đang thu dọn, trên đất bày không ít hành lý. Thấy Ngu Diên bước vào, cô ném cho Ngu Diên bịch đồ ăn vặt đặc sản mang từ quê nhà: "Tớ biết ngay mà, chắc chắn cậu là người đầu tiên tới. Vừa rồi còn cá với Nam Nam."
Ngu Diên giúp cô thay chậu nước lau bàn, cười nói: "Về bàn bạc luận văn với Dương Chi Thư, nếu không cũng sẽ trễ chút."
"Đúng là nghịch ngôn linh của tớ mà. Nhưng mà cậu không bận vụ luận văn thì khẳng định cũng sẽ bận chuyện khác thôi." Thân Trí Nam bĩu môi, lôi kéo Ngu Diên: "Diên bảo bối, ngày 5 cậu rảnh không?"
"Rảnh." Ngu Diên nhớ đến thời khóa biểu của mình. Vài ngày tới hình như khá nhàn rỗi.
"Có chuyện tốt nha!" Thân Trí Nam vẫy vẫy điện thoại, cười hi ha: "Hủ Hủ vừa gửi, để tớ chuyển cho cậu."
Diệp Kỳ Hủ thuộc hội sinh viên trường, thông tin rất linh động. Cô đang phủi bụi tấm trải giường: "Hôm đó tớ có hẹn. Cơ hội tiếp đón các tiểu soái ca nhường lại cho hai người các cậu đấy!"
Ngu Diên xem tin nhắn mới nhận trong điện thoại, là tin được chuyển tiếp trong nhóm. ".. Đón tân sinh viên?" Cô đọc thầm qua một lần.
"Đúng." Thân Trí Nam nói: "Cái này có thể tính vào thời gian hoạt động tình nguyện đấy. Năm nay đột nhiên yêu cầu phải thêm mục này. Tính ra chúng ta đều không đủ thời gian chỉ tiêu rồi. Diên Diên, cậu đi chung không? Nhiều lắm chỉ mất một buổi chiều thôi! Đến tối quay về, chúng ta còn có thể đi dạo Duyệt Bách Đường, ăn chút gì đó."
Quả thật không tốn bao nhiêu thời gian.
Đón tân sinh viên là một truyền thống của đại học Bắc Kinh. Vào dịp khai giảng hằng năm, tại các ga xe lửa, ga đường sắt cao tốc, sân bay đều sẽ có sinh viên cầm bảng đại học Bắc Kinh chào đón tân sinh viên. Có thể xem đây là hành động ấm áp đầu tiên mà nhà trường dành cho tân sinh.
Ngu Diên suy nghĩ rồi đồng ý. Thân Trí Nam báo tên hai người lên trên. Ngày thứ hai, danh sách đón tân sinh viên đã có.
"Chúng ta thuộc nhóm buổi chiều." Thân Trí Nam xem thông báo: "Hì hì. Tụi mình được phân công đến sân bay Kinh Châu. Còn không phải sao, so với ga xe lửa tốt hơn biết bao nhiêu."
Sân bay Kinh Châu cũng khá thân thuộc với Ngu Diên. Bình thường phải đi lại giữa Lăng Thành và Kinh Châu, cô cũng là khách quen của sân bay Kinh Châu.
Ngày đón tân sinh viên, sau khi ăn trưa xong, hai người ngồi xe buýt của trường đến sân bay. Hoạt động này không phân chuyên ngành nên tất cả sinh viên từ các ngành khác nhau đều có mặt. Hầu hết các bạn học mà Ngu Diên quen đều từ khoa của cô ấy. Trên xe có quá nửa là cô không quen biết.
Ngu Diên và Thân Trí Nam ngồi một hàng. Cô điềm đạm, nhã nhặn, còn Thân Trí Nam thì tự nhiên, nhiệt tình, rất nhanh đã hòa đồng với những người xung quanh. Thân Trí Nam cùng mọi người nói đến náo nhiệt, còn Ngu Diên đeo tai nghe tùy ý bật nhạc nhẹ. Lúc trước, do bận rộn với luận văn nên rất mệt mỏi. Cô muốn mượn khoảng thời gian ngồi trên xe để thư giãn đầu óc.
".. Đúng đúng đúng, đây là bạn cùng phòng của tôi." Thân Trí Nam kéo tay phải cô, nhiệt tình giới thiệu: "Ngu Diên, chúng ta đều học toán học ứng dụng, năm ba."
Ngu Diên gỡ tai nghe xuống. Ngồi ở hàng ghế phía sau họ là một nam sinh xa lạ, cao ráo, da trắng ngần. Khi cười lên má phải có một lúm đồng tiền nhỏ, rất sáng sủa.
"Thịnh Quân." Nam sinh cười với cô: "Bên cạnh cũng cùng trường, năm ba."
"Vậy các môn đại cương của chúng ta chắc hẳn bị trùng rất nhiều nhỉ." Thân Trí Nam nói: "Chẳng trách, tôi nhìn cậu trông quen mắt. Có phải từng học chung lớp ghép rồi."
Thịnh Quân cười, mắt thì nhìn Ngu Diên: "Hai năm trước có vài môn cơ bản học cùng nhau."
Ngu Diên suy tư một lúc cũng không cách nào nhớ ra. Trong các tiết học, Ngu Diên thường ngồi hàng đầu hoặc hàng thứ hai. Mắt thì luôn chăm chú vào bài giảng của giáo viên, không hề nhìn ngang liếc dọc. Vậy nên, ngoại trừ bạn học cùng lớp, cô cũng không thân với ai cả.
Tuy vậy, cô lại xinh đẹp, khí chất ôn nhu. Dù xuất hiện ở đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý. Đặc biệt là trong khoa thừa nam thiếu nữ như khoa học và công nghệ.
"Vậy hôm nay làm quen luôn nha?" Thịnh Quân nói một cách tự nhiên: "Kết bạn wechat nhé? Về nghiên cứu sinh, tôi muốn chuyển sang hướng của các bạn. Sau này có thể còn có việc xin tham khảo bạn nữa." Anh ta nói chuyện ôn hòa, thẳng thắn. Ngu Diên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý.
Ngu Diên rất ít nói, phần lớn thời gian là Thân Trí Nam và Thịnh Quân nói chuyện.
Một lát sau, xe buýt đến sân bay Kinh Châu. Tất nhiên, xe không thể lái thẳng vào. Mọi người cũng giống như những hành khách bình thường khác, đi bộ tới nhà ga sân bay chờ đợi. Họ mang theo banner của đại học Bắc Kinh. Banner màu đỏ rất dễ thấy. Khi trải ra cực kỳ bắt mắt khiến không ít khách nhìn chằm chằm về bên này.
Ngu Diên bị nhìn có chút ngượng. Bình thường khi ra ngoài, cô hiếm khi nói mình học đại học Bắc Kinh. Nếu bị hỏi đến, cô chỉ tùy tiện nói một nơi nào đó. Chính bởi vì không quen bị người khác nhìn thế này. Cô đứng vào một góc trong đám đông.
Khai giảng đại học Bắc Kinh là ngày mốt. Trong hai ngày này, số lượng tân sinh đáp sân bay Kinh Châu vô cùng nhiều. Hoạt động chào đón tân sinh viên được thông báo chính thức trên trang chủ của đại học Bắc kinh. Không ít tân sinh nắm bắt thông tin nhanh nhạy đều đã xem qua rồi. Có tân sinh vì muốn tận hưởng phúc lợi mà đặc biệt chọn thời điểm này để đến trường.
Các anh chị khóa trên sẽ đưa họ ra khỏi sân bay đến tàu điện ngầm, giúp xách hành lý. Nếu nguyện ý đợi, mọi người có thể cùng nhau đợi ở đây, cuối buổi thì lên xe buýt về lại trường.
Ngu Diên vừa tiễn một đoàn tân sinh viên đến ga tàu điện ngầm và chỉ đường cho chúng. Đồng thời cũng nhẫn nại giải đáp đủ loại vấn đề trên trời dưới đất, bát quái kỳ lạ.
Thịnh Quân đưa cho cô một chai nước suối: "Uống đi."
Cổ họng Ngu Diên thực sự có chút khô rát. Cô nhận lấy nước, cười nhẹ với anh ta: "Cảm ơn."
Tiết trời oi bức, cô buộc tóc lên để lộ vầng trán mịn màng và chiếc gáy thanh mảnh, trắng nõn.
Thịnh Quân nhìn đi chỗ khác: "Không có gì."
Lại đến một đoàn đông tân sinh viên. Đa số đều là nam. Tiểu sinh mười bảy, mười tám tuổi mới thi đại học xong, so với tiền bối đã qua vài năm mài giũa nơi giảng đường, khí chất hoàn toàn khác biệt. Liếc mắt liền nhận ra.
Thân Trí Nam nhanh chóng quét mắt qua một lượt. Bỗng mắt sáng lên, kéo lấy Ngu Diên: "Mỹ nam kìa."
Ngu Diên thuận theo hướng cô chỉ mà nhìn qua. Khoảng cách hơi xa, thị lực của cô không tốt như Thân Trí Nam, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một thiếu niên cao gầy mang đôi giầy thể thao màu đen, chiếc va li xám bạc, đi một mình, không có bố mẹ bên cạnh. Đứng giữa đám đông lại rất nổi bật.
Ngu Diên không chú ý lắm, dời mắt cười nói: "Đợi lát nữa để cậu đi đón cậu ấy."
"Ây da, còn không biết có phải trường chúng ta không nữa." Thân Trí Nam nhìn sang bên đó: "Tiểu đệ đẹp trai này trông khá lãnh đạm, không dễ tiếp cận."
"Đúng là đẹp thật." Ngu Diên chậc lưỡi.
Dòng người di động.
Khoảng cách ngắn dần.
Tạ Tinh Triều trông thấy cô. Giữa biển người mênh mông, dường như nháy mắt đã thấy. Cũng giống như lúc nhỏ, dù có bao nhiêu người vây quanh.
Gần như ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cô ấy, những cảm xúc đã ngủ yên bao năm qua bỗng ùa về.
Thân Trí Nam phát hiện hắn hình như thật sự báo danh vào đại học Bắc Kinh, thẳng hướng bọn cô mà đến. Trên người hắn không có chút nào bối rối lẫn do dự như những tân sinh khác. Hắn đi một mạch tới trước mặt Ngu Diên rồi dừng bước.
Tất bật suốt mấy tiếng đồng hồ, Ngu Diên đã thấm mệt. Cô không nhìn kỹ thiếu niên trước mắt. Thái độ lại lần nữa ôn hòa: "Bạn học, chúng tôi là ban đón tân sinh.."
Nhiều năm không gặp.
Giọng nói của cô vẫn trong trẻo nhẹ nhàng. Mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa thấp, bồng bềnh lay động, càng thêm nhu hòa xinh đẹp.
Thần sắc của cô không có lấy một tia biến động. Hệt như với một đàn em lần đầu gặp.
Tạ Tinh Triều đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần khung cảnh hai người gặp lại nhau. Nghĩ đến cô ấy sẽ tức giận, sẽ không thèm quan tâm đến hắn. Cũng từng vọng tưởng rằng cô ấy căn bản không để ý những việc này, rồi cả hai lại có thể thân mật như trước kia. Duy chỉ có tràng cảnh ngay lúc này, hắn chưa từng nghĩ qua.
Thịnh Quân là con trai, bản năng nói cho anh ta biết rằng trạng thái người thiếu niên này có gì đó không đúng. Anh ta tiến lên phía trước một bước, thản nhiên kéo cô về phía sau che chắn: "Mệt rồi phải không. Hay là cậu nghỉ đi. Mình và Trí Nam sẽ lo chuyến này."
Ngay tại một khắc Thịnh Quân xoay người, ánh mắt thiếu niên trở nên âm trầm.
Hắn có đôi mắt rất tối, lạnh lùng nhìn người khác. Thịnh Quân bị ánh mắt ấy đâm trúng, theo bản năng muốn nhìn qua chỗ khác. Nhưng khi ý thức được, lại có vài phần ngạo khí. Anh ta nhíu mày, vẫn đứng bên cạnh Ngu Diên.
Lộ Hòa trước kia từng vô tình nói về Tạ Tinh Triều. Nói hắn trông thờ ơ và sống một cuộc sống trống rỗng, như thể mọi thứ đều không quan trọng. Sự điên cuồng trong xương tủy hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ ai. Đố kị, lại bao che khuyết điểm đến cực đoan. Đối tượng hắn đã xác định quan tâm đến thì những kẻ khác đừng hòng nhúng chàm. Dù chỉ một phân một hào.
Bọn họ cũng từng nửa đùa nửa thật rằng, ai bị Tạ Tinh Triều nhớ đến thì thật đúng là xui xẻo tám kiếp. Bất luận là bị hắn ghi hận hay được hắn yêu.
Ngu Diên vẫn không trả lời. Thịnh Quân ngày càng cảm giác người thiếu niên này cổ quái. Nhưng lại thấy vẻ mặt hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Trong khoảnh khắc, Thịnh Quân suýt nữa cho rằng mình hoa mắt. Bờ môi hắn giương lên hình vòng cung mang vài phần chế nhạo.
Giây tiếp theo, trong đám đông ở đại sảnh, mọi người đều sững sờ. Eo của Ngu Diên gắt gao bị siết trụ. Thiếu niên buông hành lý, không nói tiếng nào, vươn tay ôm chặt cô vào lòng.
Hành động vô cùng tự nhiên, thân thuộc.
Hắn giờ đã cao hơn cô ít nhất là một cái đầu. Ngu Diên còn chưa kịp phản ứng lại. Khi vừa muốn vùng ra thì bên tai lại truyền đến thanh âm khiến cô cứng người.
".. Diên Diên, em không cần tôi nữa sao?" Âm thanh rất nhẹ. Giọng nói vừa xa lạ vừa gần gũi.
Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cổ cô rồi nhìn cô với vẻ lấy lòng: "Tôi biết tôi làm sai, em giận cũng đúng." Gương mặt thiếu niên anh tuấn gần trong gang tấc. Hàng mi đen dài, khuôn mặt đẹp có hơi nữ tính, môi hồng răng trắng, sống mũi thẳng. Ngu Diên đối diện với đôi con ngươi đen láy, trong vắt của hắn, cả người như chết lặng.
Tạ Tinh Triều mười tám tuổi, trên khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn thấy những biểu cảm mà cô từng cực kỳ quen thuộc. Cách biệt vài năm, vẻ ngoài của hắn dường như là một người hoàn toàn khác.
Vì bất ngờ lẫn kinh ngạc, đầu óc cô dường như vẫn còn trong trạng thái trống rỗng.
"Chuyện gì vậy?" Bắt đầu có sinh viên vây lại đây, không biết bên này xảy ra việc ầm ĩ gì.
Thịnh Quân cau mày thật sâu. Thân Trí Nam thì sửng sốt đến há hốc mồm.
"Là người quen." Ngu Diên mặt đỏ bừng, giải thích với bạn học.
Có người giải tán, có người càng xem càng kinh ngạc.
Tạ Tinh Triều vẫn như cũ không chịu buông tay. Không thu liễm chút nào, cũng chẳng thèm quan tâm ánh nhìn của kẻ khác. Tâm tình hắn đang tốt lên thấy rõ.
Hai người họ khi còn bé đã như hình với bóng. Hắn dính cô như keo còn cô cũng vui vẻ chăm sóc hắn.
Nhưng bây giờ, hắn không còn là bánh nếp nhỏ yếu ớt đó nữa. Hắn cao hơn cô một cái đầu. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay của nam sinh tuổi mười tám và độ ấm từ lồng ngực hắn truyền đến.
Đầy cảm giác bất an vô cớ và một loại cảm xúc kỳ lạ khó tả.
Ngu Diên bắt đầu bình tĩnh hơn một chút mặc dù tâm trí còn rối như tơ vò. Cô vỗ nhẹ tay Tạ Tinh Triều, nói câu đầu tiên sau cuộc hội ngộ kỳ lạ không thể hiểu nổi này: "Buông tay."
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang rất chân thật, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cô, Tạ Tinh Triều một chút cũng không muốn buông. Chỉ muốn được mãi ôm cô như vậy. Thậm chí còn muốn làm chuyện cực đoan hơn nữa. Chỉ là hắn đã quen ngoan ngoãn trước mặt cô, cũng biết thế nào là tiến thoái. Hắn nghe lời mà buông tay. Nhưng vẫn đứng kế bên cô.
Thân Trí Nam còn đang ngây người.
".. Đây là em trai tớ." Ngu Diên trầm mặc một lúc: "Là người tớ từng kể với cậu lúc trước."
"?" Đầu Thân Trí Nam vẫn đầy dấu hỏi chấm.
Đây chính là em trai trong truyền thuyết đó? Như thế này xem ra tình cảm chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa đã bảo là học không ra gì mà. Thế thì thi đậu đại học Bắc Kinh thật hay chỉ đơn thuần là đi thăm chị gái thôi?
Vì sớm để lại ấn tượng từ trước, cảm giác của Thân Trí Nam đối với người em trai chưa từng gặp mặt này của Ngu Diên cũng không tính là tốt đẹp gì lắm.
Ít nhất so với thiếu niên đẹp trai ngoan ngoãn, khôn khéo trước mặt thì cách biệt ngàn vạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.