Gã căm hận người đã cướp đi mạng sống của anh trai mình. Giang Hàm vẫn còn nhớ cái ngày định mệnh đó.
Anh trai gã là một người hiền lành và tử tế, Giang Hàm luôn cho rằng anh trai mình là hình mẫu cho cả xã hội này noi theo.
Anh gã tên là Giang Hùng, một nhân viên văn phòng. Tuy địa vị xã hội không cao nhưng được nhiều người kính nể do lòng tốt của mình. Giang Hàm tự thấy mình không thể so sánh được với anh trai.
Hôm đó, Giang Hàm đang có phiên trực đêm tại nhà tù, gã gọi điện cho anh trai “Hôm nay em có phiên trực đêm, anh ở nhà ăn cơm một mình nhé.”
“Ồ, thật trùng hợp. Anh cũng phải tăng ca ở công ty, xem ra hôm nay nhà chúng ta không có ai ở rồi. Chắc đến nửa đêm anh mới về được.” Giang Hùng nói.
“Sáng mai em sẽ về nhà, nhân tiện em sẽ mua đồ ăn sáng luôn.”
“Hẹn ngày mai gặp lại.”
Khi đó, Giang Hàm không nghĩ là lời hẹn đó mãi mãi không thể thực hiện nữa. Sáng hôm sau, khi Giang Hàm trở về nhà và mang theo đồ ăn sáng, gã không thấy anh trai mình đâu cả.
Dù là phòng ăn, phòng ngủ hay bất kì chỗ nào trong nhà đều không có bóng dáng con người.
“Lạ thật, chẳng lẽ anh ấy đã đi làm rồi sao? Đã hẹn sẽ ăn sáng mà, không nói lời nào thế này chẳng giống anh hai chút nào.” Giang Hàm cảm thấy khó hiểu.
Gã gọi điện cho anh trai mình nhưng chỉ nghe tiếng chuông điện thoại. Lúc này Giang Hàm bắt đầu thấy lo lắng thật sự, gã sợ rằng anh trai mình đã gặp chuyện không may. Nửa đêm trở về nhà như thế này, nguy cơ gặp phải người xấu là không tránh khỏi.
Theo kế hoạch, sau khi ăn sáng, Giang Hàm sẽ lên giường nằm ngủ một giấc thật say sưa. Nhưng bây giờ gã không còn tâm trí đâu mà ngủ nữa, đầu óc gã quay cuồng cả lên.
Mãi một lúc sau mới có cuộc gọi lại từ số máy của Giang Hùng, gã mừng rỡ bắt máy. “Anh hai, sao lúc nãy anh không nghe điện thoại, lại còn biến mất khỏi nhà mà không nói gì nữa.”
Giây phút đó gã đã mong Giang Hùng sẽ đáp lại rằng anh ta có công việc đột xuất và vừa rồi không tiện nghe điện thoại mà thôi. Nhưng không, từ trong điện thoại một giọng nói xa lạ phát ra.
“Anh người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này à? Tôi thấy số hiện là em trai?”
“Phải, chính là tôi. Tôi là em trai anh ấy. Có chuyện gì với anh Giang Hùng sao?” Giang Hàm biết tình huống này thường có nghĩa là gì.
“Anh của cậu đã gặp tai nạn và qua đời.” Người cảnh sát bên kia đầu dây thông báo.
Trong tình trạng mơ màng và thẫn thờ, Giang Hàm nghe được rằng lúc tối qua đã có một sự va chạm giữa Giang Hùng và một thanh niên khác. Vụ tai nạn khiến cả hai mất lái và lao xuống con dốc.
Người thanh niên kia thì được phát hiện đã chết, còn Giang Hùng thì cả người và xe đều rơi vào bụi rậm nên đến khi điện thoại đổ chuông mới có người phát hiện.
Giang Hàm rất tức giận, nếu người thanh niên kia còn sống thì chắc chắn gã đã cho hắn một trận ra trò. Nếu cậu ta bị bắt và chuyển vào nhà tù của gã, Giang Hàm sẽ biến cuộc đời thanh niên đó thành địa ngục. Có điều, cái chết đã là lời phán xét cuối cùng.
“Vậy là tất cả đã xong sao? Kẻ hại chết anh trai mình đã chết. Nhưng như thế thì sao chứ? Mình không cảm thấy thỏa mãn chút nào, dường như vẫn còn gì đó chưa được giải quyết.
Đám tang của Giang Hùng diễn ra tuy không thông báo nhiều nhưng có nhiều người kéo đến, họ đều thương tiếc một người tốt. Nhận được sự động viên của mọi người, Giang Hàm đều lịch sự đáp lại, nhưng trong lòng gã biết mình không cần những điều đó. Gã muốn trả thù. Là một quản ngục, hắn biết cuộc sống trong tù không thoải mái chút nào, việc tống kẻ ác vào tù là một sự trả thù hoàn hảo. Nếu có thể tử hình kẻ đó lại càng sảng khoái hơn. Người thanh niên kia, cái chết đã đến ngay sau khi tội ác được gây ra, Giang Hàm cảm thấy đó là quả báo, không liên quan gì đến hắn cả. Giang Hàm muốn có ai đó chịu trách nhiệm để đích thân mình trả thù cho anh trai.
“Xin lỗi cậu Giang Hàm. Nếu không phải tôi nhờ cậu ấy tăng ca và phải về muộn, có lẽ Giang Hùng đã không phải chịu thảm cảnh này.” Sếp của Giang Hùng tới thắp nhang và tạ lỗi với Giang Hàm.
“Đừng nói thế, không phải lỗi của ông đâu.” Giang Hàm đáp, nhưng trong thâm tâm hắn thì nghĩ ngược lại. Đây đúng là người mình cần tìm, dù là gián tiếp, nhưng ông ta đúng là nguyên nhân sâu xa khiến Giang Hùng gặp tai nạn.
Cố giấu sự tức giận hiện trên vẻ mặt, Giang Hàm tính toán nên trả thù người này thế nào. Dù gã cho rằng ông ta có tội, nhưng pháp luật sẽ không trừng phạt tội gián tiếp này. Gã cũng nghĩ tới việc buộc tội khác để khiến ông ta vào tù, Giang Hàm tin rằng những người cấp cao trong công ty thể nào cũng dính líu đến tội kinh tế, nhưng gã cũng không có năng lực để điều tra ra được. Chỉ còn một cách cuối cùng là giết người, thế nhưng Giang Hàm biết cuộc sống tù nhân rất đáng sợ, càng nguy hiểm hơn khi từng là quản ngục. Đã tìm ra người để trả thù nhưng gã lại sợ, Giang Hàm cảm thấy ghét chính mình.