Sau khi rời khỏi bảo khố Quang theo chân Anh Thư tiến vào linh cảnh tất nhiên là cũng cần đi tới một đại sảnh xuất trình thẻ học sinh và thân phận thẻ bài. Và hiển nhiên từ lễ tân đến bảo vệ tại đây không ai tu vi bình thường cả. bét nhất cô lễ tân cũng là trung tá còn hầu hết là tướng. sau khi vài thủ tục đơn giản thì Quang cùng Anh Thư đi qua một cách cổng nhìn thì như một tấm gương khổng lồ trang trí trên tường nhưng thực chất nó là một món thánh bảo không gian. Xuyên qua cánh cổng cả hai xuất hiện trong một căn đại sảnh giống hệt như bên kia. Bước ra khỏi đại sảnh Quang mới biết mình đang ở trong một tòa thành khổng lồ. xem ra các học viện khai thác linh cảnh này cũng không tệ a. rất nhanh sau khi đi qua một con phố Quang khẳng đinh nơi đây phồn hoa chẳng kém gì kinh đô của một đế quốc. khi đi hết con phố mở ra trước mắt Quang là một quảng trường lớn. trên quảng trường xuất hiện không ít những trận pháp dịch chuyển với những luồng năng lượng phóng thẳng lên trời như những cây trụ khổng lồ. khi Quang còn lơ ngơ như thằng nhà quê lên phố thì đã bị Anh Thư lôi vào một trận pháp và biến mất sau làn bạch quang. Sau khi bạch quang lóe lên Quang nhận ra mình đã xuất hiện tại trung tâm của một thị chấn nhỏ thưa thớt dân cư. Không để Quang có thời gian ngắm cảnh thì Anh Thư đã túm lấy cổ Quang đạp không mà đi. Bị treo lơ lửng trên không Quang kháng nghị:
- cô làm gì mà vội vã vậy bình tĩnh một chút có được không làm gì mà cứ như chạy giặc vậy.
Rất nhanh đáp lại Quang là một cái nhìn lạnh lùng:
- cậu thấy tôi là người cón thời gian lắm à. Với lại chúng ta cũng không phải đi ngắm cảnh. Chốc nữa gặp chiến đọi xong cậu muốn đi đâu thì tùy bây giờ tôi sắp có việc quan trọng.
Cũng không lâu sau, hai người xuất hiện tại một vùng rừng núi. Bằng haki quan sát Quang phát hiện một nhóm người đang đánh nhau với một con yêu thú. Đó là một tổ 4 người đang chiến đấu với một con yêu thú hình thể cao lớn. đó là con hoàng cấp yêu thú 9 sao có ngoại hình giống rùa nhưng trên mai lại mọc lên một cây đại thụ khổng lồ có bộ rễ bao kín cả mai rùa.sự phối hợp của 4 người vô cùng nhịp nhàng nhuần nhuyễn khăn khít. Quang không khỏi lắc đầu. quốc anh chủ chiến trong tay chiến mâu vung vẩy đủ loại võ lỹ thu hút sự chú ý của con rùa nhưng trên thân hình của quốc anh cũng không thiếu các lớp giáp linh lực được hải và vân dưới sự bảo kê từ khải quân vừa tung ma phá công kích vừa buff thêm khiên cho quốc anh.một đội hình hoàn hảo không một chỗ hổng cho Quang xen vào. Hiển nhiên sự phối hợp hài hào này khiến cho sức chiến đấu của bốn người tăng mạnh và không bao lâu con rùa hết thảm rồi ngã gục.
Sau khi hoàn thành chiến đấu thì Anh Thư vỗ tay bước tới:
- khá lắm không làm ta thất vọng. bây giờ ta tuyên bố nhiệm vụ hôm nay tam hoãn. Ngày hôm nay đội ta sẽ thử thách thành viên mới. việc này ta giao cho đội quyết định cuối ngày báo lại cho ta là được. thôi ta đi nhé.
Trước khi đi Anh Thư còn tranh ththur nháy mắt với Quang một cái rồi mới biến mất trên bầu trời xanh của linh cảnh. Anh Thư thư rời đi thì Quang cũng bước xuống ra mắt mọi người:
- chào mọi người em là trần ngọc quang học sinh năm nhất ra mắt mọi người.
Trái lại với suy nghĩ của Quang mọi người lại khấ niếm nở với Quang:
- anh là Quốc Anh đây là khải quân.
- có gì khó khăn cứ nói với anh
- đây là vân
- chào em đẹp trai em có muốn làm người yêu chị không?
- ựm hừm đây là hải
- ừm chào em cố gắng lên em.
Sau khi làm quen qua qua thì quốc anh cùng mọi người hội ý vài giây rồi cũng vào vấn đề chính:
- bây giờ anh sẽ khảo sát thực lực của em sau đó sẽ đánh giá và sẽ quyết định xem em có đạt yêu cầu hay không? Anh hy vọng em thể hiện tốt hơn hôm ở luyện ngục tháp. Bây giờ thì hãy cố gắng theo kịp mọi người nhé nó sẽ là bài kiểm tra đầu tiên.
Nói xong 4 người cũng chẳng nói nhiều mà triển khai thân pháp lao đi vào khu rừng. lao trước vân còn chạy lùi nói với Quang:
- em đẹp trai cố lên đừng để chị thất vọng nha
Rồi cũng tập chung bộ pháp biến mất sau khu rừng. nghe thấy lời chêu trọc của vân Quang cũng chỉ nhếc miệng cười rồi đuổi theo. Dùng haki quan sát khóa chặt mục tiêu Quang không cần triển khai bộ pháp cầu kì Quang trực tiếp sử dụng thể lực của mình nhảy luông lên từng tầng cây đuổi theo mọi người. sau thời gian dài luyện tập trong luyện ngục tháp tầng 2 thể lực cuả Quang bây giờ phải nói là vô cùng biến thái. Không ngừng nhấp nhả trên những tàng cây Quang không ngừng thu ngắn khoảng cách với quốc anh. Phía trước buốn người vẫn phi như bay trong rừng:
- quốc anh du long bộ của cậu tiến bộ cũng không ít nha.
- vân cậu không phải nói móc như thế chứ du vân bộ pháp của cậu là nhanh nhất rồi còn gì?
- quốc anh đúng đó ngay cả thiểm quang bộ của tớ cũng không nhanh bằng cậu
- nhưng mọi người có thấy chúng ta hơi nhanh không hay là chậm lại một chút dù sao cậu ta cũng chỉ tá cấp mà thôi.
- hải cậu lo quá rồi là người hiệu trưởng chọn ắt sẽ có chỗ khác người. còn cậu ta không đáp ứng được thì tớ thấy cũng không cần thiết tốn thời gian với cậu ta làm gì.
- tới cũng đòng ý với khải quân dù cậu ta có đẹp trai đó nhưng không có thực lực thì cũng chỉ là tiểu bạch kiểm mà thôi.
- tớ thì lại nghĩ cậu ta sẽ làm được vì hôm ở luyện ngục tháp tớ thấy thực lực cậu ta vẫn chưa bộc phát hết đâu. Và tớ tin vào nhãn lực của mình. Mong là cậu ta không làm chúng ta thất vọng.