Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 105: Cô hồn




**Lời tác giả**: phần này liên hệ trực tiếp tới phần 9, 10 Cô Hồn. Khuyến khích mọi người lướt sơ lại hai phần này để có trải nghiệm tốt nhất nha!
______________________
**1**.
Ta là một kẻ lang thang khắp trần thế, đi tìm niềm vui chốn nhân tình.
Năm đó, ta vô tình đi ngang qua nơi non nước hữu tình, dành tâm dựng một túp lều nán lại nơi đây một thời gian.
Không ngờ lại nhặt được một nam tử cả người máu me bị một đám người truy sát.
Ta không thể thấy chết không cứu, liền cõng hắn về chỗ của ta.
Băng bó cho hắn.
Chữa trị cho hắn.
Chăm sóc cho hắn.
Sống cùng hắn.
**2**.
La Hải là loại nam nhân quyền uy, âm trầm, ít nói. Chỉ một ánh mắt của hắn đã đủ để kẻ khác quỳ xuống phục tùng.
Thế nhưng bên trong lại có sự tinh tế ấm áp vô cùng đặc biệt.
Ta có ý.
Hắn hữu tình.
Bọn ta cứ như vậy mà gần gũi sống bên nhau cả năm trời.
Cho đến một ngày...
La Hải rời đi.
**3**.
Một chuyến thăm thú nhân gian vui chơi nhàn tản, bây giờ lại đổi thành sự chờ đợi khắc khoải dài lâu.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.
Ta ngắm nhìn vạn vật biến chuyển, thiên địa đổi dời.
Thở dài.
"Xem ra..."
Nói một câu.
"...là gặp phải hạng đểu giả rồi."
Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lưỡi.
**4**.
Ừ thì ta thích hắn.
Thế nhưng ta cũng không phải loại người cao thượng, kiên trì, sắc son, trung trinh tiết liệt gì đó.
Hắn vứt ta, ta cũng có thể bỏ hắn.
Nhưng tốt xấu gì cũng tình nghĩa nặng sâu một thời gian, ta vẫn muốn gặp mặt hắn lần cuối, chí ít phải hỏi cho ra lẻ. Nên ta quyết định đi kinh thành tìm người.
Cho đến khi ta lạc đường, nhìn thấy một tiểu mỹ nam khí chất thanh đạm, ánh mắt u buồn chan chứa tâm sự, thì ta nhớ ra mục đích ban đầu của ta khi đến nơi này.
Ta chính là muốn lang thang khắp trần thế, đi tìm niềm vui chốn nhân tình!!
Không việc gì phải vì một tên nam nhân mà đâm đầu vào ngõ cụt như vậy!
Chưa kể ta bị cái tên La Hải bá khí ngút trời kia làm cho đau mông cả năm trời. Bây giờ gặp được một vị mỹ nam thanh tú nhã nhặn.
Ta hiển nhiên phải chớp thời cơ.
**5**.
Lúc ta nói ta muốn vào triều giúp hắn, Lạc Vũ liền trở nên kích động.
Hắn hôn ta.
Sau đó kéo ta xuống giường.
Ta vốn dĩ từ đầu đã định sẵn sẽ hưởng thụ hắn.
Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng sâu lắng chan chưa nhu hòa của Lạc Vũ.
Ta mềm lòng.
Không nỡ làm hắn thất vọng.
Càng không nỡ phản kháng.
Vậy nên...ta...cuối cũng vẫn...
Hầy...
**6**.
Ta cứ nghĩ kiếp này sẽ cứ vậy mà gắn bó với Lạc Vũ.
Cho đến khi ta phát hiện ra.
Anh trai cùng cha khác mẹ với Lạc Vũ, hoàng đế Đông Lân quốc...
...cũng chính là cái tên khốn nạn đã từng bỏ rơi ta!!!
**7**.
Hắn không có bỏ rơi ta.
Hắn có nỗi khổ.
Hắn năm đó hóa ra lại là con trai của tiên triều hoàng đế.
Những kẻ truy sát hắn khi ấy cũng là hoàng tử trong cung.
Mà gia sự nho nhỏ hắn nói năm xưa, lại là chuyện tranh quyền đoạt vị quốc gia đại sự.
Hỏi làm sao trước đây hắn không có thời gian rảnh đi tìm ta.
Thế nhưng, ta lớn tiếng hỏi, hắn hiện tại đã là vua, tại sao vẫn không đi tìm ta?
Hắn nói muốn diệt trừ hoàn toàn phe cánh đối địch trong triều, để quyền hành của mình ổn định tuyệt đối mới mang ta về.
Ta hỏi phe cánh đối địch của hắn là ai?
Hắn trả lời.
Là Uyên vương - Lạc Vũ.
**8**.
Được rồi.
Hiện tại ta đang ở trong một cái tình huống vô cùng khó chịu.
Tình hình là tên anh và tên em đều thích ta.
Mà đêm qua ta vừa ngủ với tên em. Hôm nay lại ở tẩm điện nối lại tình xưa với tên anh.
Bây giờ ta không dứt được tên anh.
Mà cũng không nỡ bỏ tên em.
Với lại ta đoán hai người bọn họ cũng không có ý định "đông vui."
Tại tên anh có nói với ta, hắn muốn loại trừ tên em.
Còn tên em cũng nói muốn lật đổ tên anh.
Nói đi nói lại cũng chỉ có thể kết luận rằng.
Ta là một tên khốn.
**9**.
Ta cũng không có ý định làm một tên khốn.
Nhưng số phận đưa đẩy như vậy.
Giờ bỏ rơi ai thì tim gan đều đau.
Bởi vậy ta mặt ngoài thì phò trợ Uyên vương.
Mặt trong thì báo cáo tình hình ở phủ Uyên vương cho hoàng đế nghe, cùng hắn thảo luận đối sách.
Sau đó lại đem cái đối sách đó chạy đi mách với Uyên vương phủ, bàn luận cách đối phó.
Sau đó lại đem cái cách đối phó đó kể cho hoàng đế nghe.
Cứ qua qua lại lại như vậy.
Tới đâu thì tới.
**10**.
La Hải đòi ta đưa cho hắn mảnh bạch ngọc bên người làm vật định tình.
Ta hiển nhiên là không đưa cho hắn.
Bỏ qua chuyện mảnh ngọc này đang giúp ta duy trì phàm thân cùng ký ức, đây còn là bảo bối của Ngọc Linh.
Ta mà làm mất, tính tình tốt như Ngọc Linh cũng sẽ xé xác ta!
**11**.
Dạo này Ngọc Linh sao ấy.
Không nói chuyện với ta nữa.
Bạch ngọc bên người cứ im ắng không khác gì thứ ngọc bình thường ở phàm thế.
**12**.
Dạo này ta phát hiện đầu óc mình hơi mù mịt.
Thỉnh thoảng lại quá nhập vai một Dạ Phong người phàm mà quên mất thân phận thật của mình.
Ngọc Linh vẫn không nói chuyện với ta.
**13**.
Ta tỉnh dậy trên một chiếc giường xa hoa.
Nằm bên cạnh ta là một nam nhân dáng vẻ quen thuộc.
Đầu óc có chút mù mịt, không nhớ rõ mình là ai, đang làm gì.
Nam nhân bên cạnh ta nhắc nhở ta chuyện đêm qua.
Giờ thì ta nhớ rồi.
Ta là Dạ Phong.
Là người bên cạnh hoàng đế.
Đang phò tá người loại trừ Uyên vương.
**14**.
Uyên vương cuối cùng cũng thất thế
Tuy chưa lấy được mạng hắn, nhưng đã dẹp bỏ được phe cánh của hắn, đã vậy còn không cho hắn can dự triều chính.
Uyên vương bây giờ chỉ là một vương gia không quyền không thế không đáng sợ.
Vốn dĩ ta nghĩ đã giúp được La Hải diệt được mối lo trong lòng, ta với hắn bây giờ có thể an tâm mà ở bên nhau.
Nhưng không ngờ.
Sóng gió lại ập tới.
**15**.
Có người tìm được bằng chứng ta với Uyên vương từng thư từ qua lại, cùng nhau bày mưu tình kế.
Nói thẳng ra là buộc ta thông đồng với Uyên vương phản bội hoàng thượng.
Vu cáo!!
Ta không có!
Mặc dù bút tích trong lá thư giống hệt ta, nhưng ta không nhớ mình đã viết ra lá thư này.
Tất cả là ngụy tạo!
Nhưng ta không thể chứng mình sự trong sạch của mình.
Chỉ có thể hỏi La Hải hắn có tin ta không.
Miệng thì hắn nói tin ta.
Nhưng tâm tư đế vương vốn đa nghi.
Một lần nọ ta vô tình chạm trán Uyên vương, lúc này đã thất thế.
Hắn kích động túm lấy ta, lớn tiếng hỏi ta vì sao lại phản bội hắn.
Ta không hiểu hắn đang nói gì.
Cảnh tượng này vậy mà lại bị La Hải bắt gặp.
**16**.
La Hải ép ta từ quan.
Lại bắt ta dọn vào hậu cung.
Sống dưới thân phận nam sủng.
Như vậy dù trước đây ta có từng thông đồng với Uyên vương hay không, thì bây giờ vẫn chỉ một nam sủng không thực quyền.
Ta dù gì cũng là nam tử anh khí ngời ngời, lại từng có thời gian oai phong trên triều.
Bây giờ bắt ép ta vào vị trí này, ta tuy không nói ra.
Nhưng trong lòng có chút khó chịu.
**17**.
Hôm nay trong điện của ta xuất hiện một cung nữ rất quen mắt.
Hình như là người từng hầu hạ trong phủ Uyên vương.
Nhưng tại sao ta lại biết chuyện này?
**18**.
Ta cùng La Hải dùng bữa trong im lặng.
Nô tì quen mặt kia mang lên một bình rượu.
La Hải bảo ta rót cho hắn.
Ta rót.
Hắn uống.
Thế nhưng trực giác trong ta mách bảo chuyện không lành.
Liền hất tay đánh đổ ly rượu.
Rượu vừa đổ xuống đất liền sủi bọt trắng, bốc hơi, phát ra tiếng xèo xèo.
**19**.
Mọi mũi tên đều hướng về phía ta.
Ai cũng nói là ta hạ độc.
Mặc dù phút cuối biết hối lỗi sửa sai thì vẫn không thay đổi được sự thật ta có ý định giết vua.
Dù sao trên triều kẻ chướng mắt ta không ít.
Đường đường là một nam nhân mà lại đi mê hoặc hoàng thượng, hỏi sao lại bị ghét.
Ta cũng không có gì để nói.
Chỉ biết hỏi La Hải một câu.
Hắn có tin ta không.
**20**.
La Hải giam ta vào lãnh cung.
Hắn không tin ta.
Những ngày kế tiếp luôn có người đến gặn hỏi ta kẻ chủ mưu đứng sau việc hạ độc là ai.
Giống như thể muốn từ trong miệng ta lấy ra một đáp án.
Nhưng ta chọn im lặng.
Trong lòng ta đoán được đó là Uyên vương
Nhưng không hiểu sao tận sâu trong đáy lòng lại không muôn khai hắn ra.
**21**.
Nhưng ngày tháng ta nhận được thánh ân đã kéo tới không ít phiền phức.
Những kẻ nhìn ta không vừa mắt phải nói là nhiều vô cùng nhiều.
Ta ở trong lãnh cung ăn uống không đủ bữa.
Ngay cả nước sạch cũng không có mà uống.
Tùy thời còn có người đến đánh đập ta.
Trên khắp cơ thể không nơi nào là không đau đớn
Nhưng có đau đến mấy...
Cũng không thề sánh bằng cơn đau trong lòng.
**22**.
Mùa đông giá rét, ngay cả một tấm chăn cũng không có mà đắp.
Từng đợt giá rét đưa vào phổi, đau buốt như ngàn vạn kim châm.
Cho đến một ngày.
Ta ho ra máu.
Ta biết bản thân mình không sống được bao lâu nữa.
Ta chậm rãi đi đến gốc cây chết khô trong sân, ngồi xuống.
Lặng lẽ nhìn tuyết rơi.
Đã tròn một năm rồi.
Hắn vẫn không đến nhìn ta một lần.
Thật muốn gặp hắn.
Nếu khai ra Uyên vương, liệu có thể gặp hắn không?
Nhưng không hiểu sao cũng không muốn nhìn thấy Uyên vương chịu khổ.
Thôi đi.
Dù gì cơ thể này của ta cũng không sống thêm được mấy ngày.
Ta lặng lẽ đưa mắt nhìn trời.
Tuyết rơi.
Thật đẹp.
**23**.
Ta nhìn hai bàn tay trong suốt của mình.
Ta là ai?
Đây là đâu?
Hôm nay đã là ngày tháng năm nào rồi?
À nhớ rồi, ta là một cô hồn ở lãnh cung.
Ta ở đây làm cô hôn đã hai năm rồi.
Ơ, ngoài cửa có người!
Vị huynh đài này, tại sao lại say rượu đến mức đi lạc vào lãnh cung vậy hả?
**24**.
"Dạ Phong, ta phải đi rồi, hôm khác lại đến thăm ngươi!"
Ta nhìn về miếng ngọc bội trắng đặt ở gốc cây.
Thần lực phát ra.
Ký ức lại ùa về.
Ta nhớ lại rồi.
Ta không phải là cô hồn lang bạt.
Cũng không đơn thuần là ái nhân của hoàng đế.
"Ta là..."
**25**.
Một tên khốn!
Ta là một tên khốn!
Cái gì mà ngụy tạo bằng chứng, La Hải nghi ngờ ta là đúng! Đống thư từ đó là ra viết chứ ai vào đây!
Thậm chí đến lúc bị mất trí nhớ vẫn khốn nạn như vậy!
Tâm thì hướng về La Hải nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Lạc Vũ.
Rồi cuối cùng cả ba đều tổn thương!!!
Ta vậy mà trước khi chết còn ở đó nhung nhớ La Hải, rồi còn cao thượng không khai ra Lạc Vũ.
Làm như bản thân tốt lành lắm hay gì!!!
Ta quả là không còn mặt mũi nhìn đời mà!!!
**26**.
Thôi thì kiếp này coi như vứt, bỏ, làm lại.
Ngọc Linh sau một hồi than khóc lo lắng thương nhớ cộng thêm mắng chửi tên La Hải táy máy tay chân, thì cũng mủi lòng thương xót cho ta thêm một cơ hội nữa.
Cơ mà phàm thân của ta kiếp này chết từ đời nào rồi, không thể tái sử dụng.
Nên đành phải đợi một thời gian.
Nguyên thần bị thương tổn của ta cũng được đưa vào bạch ngọc để dưỡng.
Tầm hai tháng sau, phàm thân mới hoàn thành.
Ta háo hức nhập vào.
Thì lại trúng ngay cái khoảnh khắc...
...cái phàm thân của ta...
...đang bị bọn buôn người bán vào thanh lâu.
_________________________
**Lời tác giả**: Thật ra ông Phong ổng là dạng người mềm lòng, miệng thì nói bỏ chứ ổng đâu có bỏ được. Khúc trên mắng chửi đòi bỏ anh Hải các thứ, khúc sau lại xách mông đi tìm, vừa nói với nhau mấy lời liền nối lại tình xưa.
Dành cho ai không hiểu thì khúc cuối là khúc ông Phong mở đầu phần Nam Kỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.