Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua

Chương 11: Ngoại truyện 1




Tớ tên là Tần Niệm An, năm nay năm tuổi, vẫn còn đang học mẫu giáo.
Bố tớ bảo bố cực kỳ thích mẹ, xa mẹ một lúc là nhớ, cho nên mới đặt tên cho tớ là Niệm An, tưởng niệm Trường An.
Tớ thì lại cảm thấy bố tớ sến đến buồn nôn. Bố lúc nào cũng thích nói với mẹ mấy câu dấm dớ, tớ nghe là nổi da gà.
Chẳng hạn như hôm trước cùng ăn tối, mẹ tớ chiên sủi cảo chẳng may bị bỏng tay. Bố lập tức cầm tay mẹ thổi phù phù, xong rồi còn dùng phới dẹt đánh đánh lên nồi mấy cái, nói: “Tất cả là tại cái nồi hư này làm đỏ tay Trường An nhà mình, tay cô ấy bỏng nhưng lòng tôi đau!”
Đến bây giờ nghĩ lại tớ vẫn thấy buồn nôn ứ chịu nổi. Tớ không hiểu mẹ tớ bỏng tay thì liên quan gì đến cái nồi, bố tớ lúc nào cũng kỳ cục vậy đấy.
Mẹ tớ yêu tớ lắm cơ, nhưng mà bố toàn đòi đuổi tớ đi thôi.
Có hôm nhân lúc mẹ không ở nhà, bố liền kéo tớ vào trong phòng tối răn dạy: “Niệm An, bây giờ con lớn rồi, không được ngủ với mẹ nữa. Mẹ phải ngủ chung với bố, nếu không bố cũng chả khác nào bị nhốt trong một căn phòng tối nhỏ, con sẽ không thể nào gặp bố được nữa đâu.”
Mặc dù tớ không hiểu “mẹ không ngủ cùng bố” với “bố bị nhốt trong phòng tối” thì liên quan gì tới nhau, nhưng tớ vẫn nghe lời bố, bởi vì tớ không muốn bố rời xa tớ và mẹ, nếu không hai mẹ con sẽ buồn lắm.
Bố luôn dùng mấy cái lý lẽ kỳ quái để thuyết phục tớ, khổ nỗi tớ lại hay mềm lòng, tương đối giống mẹ.
Mỗi lần ăn cơm, mẹ đều mặc kệ bố mà gắp cho tớ rất nhiều thức ăn. Thế nhưng bố luôn dùng ánh mắt tủi thân nhìn tớ chằm chằm, nhìn tới khi tớ lạnh hết cả sống lưng, chỉ có thể cố ăn cho thật nhanh rồi chạy đi xem TV, như thế mẹ sẽ không lơ bố đi nữa.
Bố tớ bảo tớ là con kỳ đà. Tớ thì chả hiểu sao tớ đang là người mà lại có thể biến thành kỳ đà được.
Thế là bố tớ lại bảo nếu không muốn biến thành kỳ đà thì cách mẹ xa một chút, hơn nữa còn phải dặn mẹ đối xử với bố tốt hơn nữa kìa.
……
Bố lại kéo tớ vào trong phòng tối, nhẹ giọng hỏi: “Niệm An, con có thích em gái không?”
Tớ vẫn đang ngậm kẹo que, mơ hồ hỏi lại: “Em gái là gì ạ?”
Bố tớ bảo: “Em gái ấy à, chính là tùy tùng nhỏ của Niệm An đó. Mai sau Niệm An sẽ là đại ca, giống như Tôn Ngộ Không ấy, còn em gái thì giống Trư Bát Giới hoặc Sa Tăng.”
Tớ nghe xong, cảm thấy cực kỳ lợi hại, tức khắc gật đầu: “Vậy thì con muốn, để thử xem thế nào ạ.”
Bố tớ che miệng cười, sau đó tự dưng nghiêm mặt nói: “Thế thì sau này không được quấy rầy bố và mẹ con nữa nhé?”
Tớ gãi đầu thắc mắc: “Tại sao ạ?”
Bố bảo: “Bố mẹ phải ngủ chung thì mới có em gái được. Vì em gái, con chịu đựng một chút đi.”
Tớ chịu đựng, chịu liền một mạch chín tháng. Nhìn quả bóng nhỏ bằng thịt đang ngủ trong nôi, tớ thực sự thấy tương lai tối tăm mờ mịt. Nếu mang theo đứa tùy tùng bé như vậy, tớ chắc chắn sẽ không thể tự do hành động được, vì em gái chỉ biết mỗi ăn với khóc thôi. À không, em gái còn biết ngủ.
Bố tớ đúng là tên lừa đảo số một, sau này tớ sẽ không bao giờ tin bố nữa.
Không lâu sau đó, em gái bắt đầu biết đi, cả ngày túm lấy tớ gọi anh hai anh hai ơi, còn cười khờ ơi là khờ. Tớ nhận ra mình đã thu nhận một đứa tùy tùng chả có tí bản lĩnh nào, buồn bực mất một thời gian. Nhưng rồi nhớ lại mỗi lúc em gái hôn mình, tớ lại cảm thấy, thôi có em gái cũng được. Dù sao từ khi có em gái, ở nhà bố lại càng không được quan tâm hơn. Bố ngốc chết đi được í!
……
Những người từng gặp tớ đều bảo trông tớ cực kỳ xinh trai. Đôi lúc tớ tự soi gương, cũng cảm thấy mình đẹp trai không chịu được.
Ở lớp mẫu giáo Hoa Hoa và Nhạc Nhạc rất thích tớ, mỗi lần tớ không để ý đều hôn trộm tớ một cái. Tuy rằng ngoài em gái ra tớ chẳng thích ai hôn mình, nhưng lòng vẫn thấy vui vui.
Bởi vì bố tớ bảo như thế có nghĩa là tớ được nhiều người mến mộ, tựa như bố thời trẻ vậy.
Sau đó tớ kể chuyện này cho mẹ nghe, mẹ lập tức bảo bố tớ nói khoác mà không biết ngượng mồm. Buổi tối bố còn bị mẹ đuổi ra ngoài. Tớ nghe thấy mẹ tớ mắng bố rất to, nói là hồi trẻ bố từng được bao nhiêu em gái hôn như vậy, chắc giờ vẫn còn nhiều dư vị lắm nhỉ, đêm nay cứ ra sofa mà tận hưởng đi.
Bố tớ tiu nghỉu kéo chăn ra cửa, trông thấy tớ đang đứng nghe lén bên ngoài, chỉ lắc lắc đầu rồi ủ ê bỏ đi.
Tớ chạy vào phòng hôn mẹ mấy cái, mẹ mới đồng ý cho bố về phòng trải chăn ngủ dưới mặt đất.
Tớ cứ tưởng làm việc tốt sẽ được báo đáp, ngày mai bố sẽ mua cho tớ một bộ Ultraman mới cơ.
Kết quả là ngày hôm sau bố tớ lại hung hăng kéo tớ vào phòng tối dạy dỗ một hồi, nói tớ sau này không được đi mách lẻo nữa.
Tớ bĩu môi đáp: “Nhưng mà, nhưng mà… Con nói… Con nói thiệt mà…”
Thế là bố trực tiếp tịch thu toàn bộ Ultraman của tớ.
Tớ tan nát trái tim, buổi tối liền chạy đi kể chuyện của bố với mẹ. Đêm ấy mẹ tớ thưởng cho tớ được ngủ cùng mẹ, hơn nữa còn hứa hôm sau sẽ mua cho tớ bộ Ultraman mới nhất.
Tớ thấy bố ôm chăn ra khỏi phòng, nở một cười chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.