Cuối cùng cũng đến được nơi mà cả đám cần đến. Khỏi phải nói, nguyên đám mừng rớt nước mắt. Sinestrea mỉm cười:
- Hay quá, sắp gặp lại anh Hùng rồi.
- Để coi... bữa đó là tui chạy thẳng theo hướng này, chạy được một đoạn thì dừng lại. Chết thật, không biết chỗ nào.
Dextra trấn an:
- Không cần, chúng ta chỉ cần biết chỗ này thôi. Cơ mà mấy đứa kia chạy thẳng hả?
Hải vẫy vẫy ngón tay ý phủ định:
- Không, bọn nó bay đi cơ.
- Bay? Chúng nó mọc cánh à?
- Chúng nó bay bằng phản lực giống như cung ấy.
Linik phụ họa thêm:
- Tên Rulan biến Hải thành dây cung á, bọn tui chỉ việc phóng đi thôi. Cơ mà chế nhớ chế đã kể chuyện này cho hai người nghe rồi mà nhỉ.
- Thôi bỏ đi. Giờ chúng ta biết là bọn nó đi thẳng theo hướng này...
Hải móc la bàn ra:
- Hướng Tây.
- Chế nhớ không nhầm thì sau cánh rừng này là một vùng núi cao và có khí hậu lạnh thì phải. - Linik bảo.
Dextra ngẫm nghĩ:
- Nếu mà nói vùng núi có khí hậu lạnh thì là vùng Conifer, cách đây mấy hôm bọn tôi có đến đó quay phim nhưng gặp kẻ địch.
- Nhóc có thông tin gì về bọn Conifer không? - Sinestrea hỏi.
Hải gãi đầu rồi nói:
- Ngày trước, lúc mà dự World Cup thì em có biết là thằng Hùng này, Lunar này, Ngộ Không này, bọn họ đến đó đánh sập tổ chức kia. À, bọn chúng là một tổ chức khủng bố.
- Chà chà, căng - Dextra mím môi - Ta không nên đánh nhau với bọn chúng. Được rồi, nhiêu đó cũng khoanh vùng được khu vực mà hai thằng kia đi rồi. Về thôi, vài hôm nữa chúng ta sẽ hành quân đến vùng núi Conifer.
- Giờ về à? - Linik hỏi.
- Đương nhiên, không về sao được! Vùng Conifer quanh năm lạnh giá, ăn mặc như thế này không ổn một tí nào đâu.
Sinestrea cắt ngang:
- Em có mang quần áo ấm này.
- Đâu? - Dextra hỏi.
Cô nàng mở ba lô lôi ra một bộ đồ, vừa nhìn thấy nó thì Dextra ngã ngửa:
- Trời đất ơi, mày đem đồ quay phim theo mặc luôn hả?
- Ừm, em mang theo đồ của chị luôn này.
- Mà mày mang theo làm gì?
Sinestrea ngập ngừng:
- Ừ thì... tại... tại em sợ lạnh...
- Mày mà sợ lạnh cái gì, tao thấy mày lúc nào ăn mặc cũng phong phanh hết á. Thôi, chuyện đó bàn sau, chúng ta rút về.
Cả bốn người lại trèo lên. Hải quay xe, nó chở cả đám quay trở lại ga tàu. Thế nhưng, cả bốn người họ đều không ngờ được rằng mọi hành tung mà họ đang làm đều bị một kẻ bí mật theo dõi. Hắn đã theo dõi toàn bộ quá trình từ lúc họ bắt đầu.
Trên đường đi, với bản năng cáo của mình, Linik cứ liên tục nói rằng cậu ta có cảm giác như có ai đang theo dõi cả nhóm. Cậu ta còn kể lại câu chuyện gặp cái xác tóc dài trong rừng nữa. Hải nửa tin nửa ngờ nhưng chẳng biết nói như thế nào.
Về đến thành phố thì trời đã sập tối, cả đám đi đổ xăng xong lại tiếp tục. Đến đây, Dextra chở vì Hải nói rằng nó sợ gặp công an thì toang. May mắn là không gặp chốt nào cả.
*
Namz và Nam vừa nhận một tin không vui: câu lạc bộ Khoi Nguyen Castle vừa chấm dứt hợp đồng với hai bọn họ. Mặc dù hai đứa nó không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận bởi chiến tranh cận kề, câu lạc bộ lại đang nợ lương rất nhiều. Bọn họ cũng nói rằng họ đang muốn giúp hai đứa nó có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp bởi trên mặt trăng thì yên bình hơn, khả năng được thi đấu cao hơn.
Biết được tin này, Lumica cũng tiếc cho tụi nó. Cô cũng muốn giúp hai đứa nó được thi đấu nhưng hiện không thể bởi cô không thể dùng quyền uy can thiệp thể thao được.
Buối tối hôm đó, sau khi công việc đã xong xuôi, cô gọi thằng Namz đến hỏi chuyện riêng.
- Cô gọi em có việc gì ạ?
- Ngồi xuống đi.
Nó ngồi xuống, Lumica liền hỏi:
- Con lấy băng vệ sinh của cô làm gì vậy?
Câu hỏi của Lumica khiến nó đứng hình mất năm giây. Quả thực, chính thằng Namz đã lấy gói băng mà Lumica để trên bàn bỏ vào ba lô của Hải.
Biết lỗi, Namz im re. Lumica hỏi thêm:
- Con làm vậy để làm gì?
Vẫn không có câu trả lời, thằng Namz cúi gằm mặt xuống. Lumica vỗ vai nó và bảo:
- Con cứ nói thật lòng con đi.
- Tại...
Lumica rót cho Namz một tách trà để nó đỡ căng thẳng, Namz nhấp một ngụm và cố gắng nói:
- Tại... tại con muốn bị đuổi.
- Bị đuổi? Sao con muốn thế?
Namz kể:
- Cô thấy đó, ở trên mặt trăng chán lắm. Sáng làm gì, đi học. Trưa về làm gì, ở đây cho đến hết ngày xong mai lại đi học. Chán lắm cô ơi, cứ ở trong phòng suốt à.
- Mấy đứa kia thì sao?
Nghe Namz kể, Lumica mới ngớ người nhận ra mấy đứa Trái Đất sống khá cá nhân. Nam thì tham gia đội bóng của trường, sắp tới lại có giải giao hữu nên nó đi suốt. Minh thì cứ ru rú trong phòng bấm điện thoại, khi thì chơi game, khi thì xem anime, manga và hen... suyễn và cách phòng tránh. Hải thì thôi rồi, nó được đến Athanor nên đi suốt.
Lumica hỏi:
- Nếu giờ bị đuổi thì con đi đâu? Ở đây con đâu có quen ai.
- Chứ bây giờ con ở đây để làm gì? Ở đây không giúp được gì cho con, con muốn ra ngoài luyện tập chiến đấu nữa.
- Mà sao con không đi đá banh chung với Nam ấy?
Namz thở dài:
- Tụi nó bắt con làm nhặt bóng viên, chán lắm.
- Chuyện này là bình thường thôi mà con.
- Nhưng...
Lumica cắt ngang:
- Đá banh mà phải nhặt banh là chuyện ai cũng từng trải qua thôi. Cô cũng từng như con vậy.
- Cô đá giỏi không cô?
- Giỏi thì có giỏi nhưng còn thua xa chị của cô nhiều lắm. Có điều, cô chỉ đá ở những giải hạng dưới thôi.
Namz ngạc nhiên:
- Sao kì vậy cô?
- Cô thường xuyên bị cho ra rìa bởi cô cứ nghĩ mình giỏi, mình là số một. Cuối cùng thì cô chẳng làm nên trò trống gì, bị đào thải.
- Chậc...
Lumica khuyên:
- Nếu con muốn đá thì con phải luyện tập thật chăm chỉ đã.
- Thôi cô ơi, giờ con chỉ muốn luyện tập kĩ năng chiến đấu thôi.
- Hừm... cô thì không thể đưa con ra khỏi đây... A có cách rồi! Con về phòng nghỉ ngơi đi, mai cô giúp con.
Namz hào hứng:
- Được hả cô?
- Đương nhiên.
Thằng Namz nhảy tung tăng về phòng ngủ. Lumica định lên mạng tìm kiếm vài ba thứ thì Hải về, nó gọi:
- Cô ơi!
- Gì vậy con? - Lumica quay ra.
- Con tìm được manh mối của thằng Hùng rồi.
Lumica trầm trồ:
- Wao! Có tin gì không?
- Khả năng cao là thằng Hùng đang ở vùng núi Conifer, vài bữa nữa là đến đó.
- Tình hình ở Athanor thế nào rồi?
Hải nói:
- Chuẩn bị có một trận chiến lớn ở lâu đài Khởi Nguyên, chắc phải ráng làm cho xong thôi cô ạ.
- Làm gì thì làm chứ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con mà bệnh là mệt lắm đó.
- Vâng ạ.
*
(Athanor)
Dextra chở Sinestrea về nhà trước rồi lại chở Linik đi mua bộ bài mới. Cũng may là tiệm ma thuật của Sephera còn mở cửa, dù vậy thì hiện tại Cresht là người trông quán. Hỏi ra thì mới biết Sephera đã đến lâu đài rồi.
- Mấy đứa mua gì?
- Bán con bộ bài ma thuật ạ.
Cresht lắc đầu:
- Bài ma thuật người ta mua hết rồi con.
- Hả...
- Để chú coi còn lá nào không, khổ thật. Chiến tranh lại tới.
Sau một hồi lục tủ, Cresht cũng mò ra được ba lá bài. Lá bài đầu tiên chính là Nữ chiến binh cáo tuyết. Hai lá còn lại là hai lá bài ma thuật: lửa vĩnh cửu và kính mắt.
Cầm ba lá bài này trên tay và đi về nhà, Linik cảm thấy chẳng có tí hi vọng gì. Lá bài quái thú đuy nhất có sức tấn công và phòng thủ vô cùng tệ, hai lá bài kia thì được mỗi lá bài lửa là còn tí hi vọng chứ kính mắt thì tuyệt nhiên không.
Về phần Dextra, cô nàng không quay lại nhà Sinestrea mà đến căn cứ của Hội Ám Hoàng. Cô liên hệ với Quillen yêu cầu soạn ngay một bức thư gửi lên căn cứ của lực lượng Conifer với nội dung: Bọn tôi đang truy nã hai đối tượng: Hùng và Phúc. Chúng tôi nghi ngờ hai người này đang ở lực lượng các người..
Lá thư được gửi nhờ một tên trinh sát chuyên làm nhiệm vụ liên lạc của Hội Ám Hoàng. Nhận được nhiệm vụ, hắn ngay lập tức lên đường.
Đi ngang qua một cánh đồng trống, từ đâu xông ra hàng loạt những tên lính mai phục. Chúng là quân của lực lượng Sa Đọa phục kích.
- Cái gì? - Tên trinh sát hoảng hốt nhất thời nhưng anh ta nhanh chóng rút khẩu lục trong túi quần ra.
ĐOÀNG ĐOÀNG..., bốn tiếng súng nổ ra. Tên trinh sát ngã lăn ra đất chết tại chỗ.
- Phù... - Tên chỉ huy Rulan thổi vào nòng súng - Xong xuôi!
- Mình làm chuyện này chi vậy ạ? - Alice hỏi.
- Mày còn nhỏ, mày không hiểu. - Nói rồi Rulan cúi xuống, lấy lá thư ra xong bỏ một lá thư khác vào túi xách.
Ả cầm túi lên đưa cho Alice và nói:
- Ngươi giả làm tên trinh sát giao thư cho ta.
- Thần ấy ạ? - Cô bé ngạc nhiên - Nhưng...
- Cãi không? - Ả giơ cây quyền trượng lên.
Không để Alice trả lời, tên Rulan quyết định không giao cho Alice nữa. Ả ta quyết định tự làm không nhờ bất kì ai. Ả mặc quần áo của tên trinh sát rồi lên đường.
Trước khi đi, hắn nói lại với đám quân:
- Các ngươi cứ chờ đợi, chúng ta sớm muộn sẽ giành chiến thắng thôi.
Với đôi cánh của mình, ả ta không mất nhiều thời gian để đến được căn cứ của bọn Conifer. Tên Rulan đến trước cổng căn cứ, ả tư gặp hai tên lính canh gác.
Thấy một tên ất ơ mặc áo khoác che từ đầu đến cuối, hai tên lính dĩ nhiên chặn lại. Một tên hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là người giao thư của Hội Ám Hoàng.
Tên lính nghe vậy thì bảo:
- Được rồi, ngươi về đi. - Nói rồi hắn cầm lấy bức thư từ tay ả Rulan.
Buổi giao thư được tiến hành một cách trơn tru, tên Rulan ra về, ả ta cười nham hiểm:
- Chuẩn bị có thứ hay ho rồi, he he he...