[Quyển 2] Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 143: Vỡ trận - Đầu hàng




Anh Hùng, đây là bùa tê liệt. Muốn sử dụng, anh chỉ cần truyền một ít công lực vào lá bùa xong dán đầu bùa lên đầu đối thủ, khi đó đối thủ sẽ tê liệt toàn thân không cử động được.
- À anh hiểu rồi, dễ mà.
Lunar xua tay:
- Không dễ vậy đâu, nếu anh dán trúng mặt nạ, áo quần thì lá bùa không có hiệu quả.
- Được.
- Với lại, nếu anh không dán vào đầu mà dán vào chỗ khác thấp hơn, bụng chẳng hạn, đối thủ chỉ bị liệt từ bụng trở xuống mà thôi.
Tôi cười, liệt nửa người là đủ để tôi xoay chuyển tình thế rồi chứ không cần toàn thân. Tôi ngước lên thì...
- Ôi chao, sao nhiều vải quá vậy?
Tất của Sinestrea khá là cao, tôi thấy đã cao hơn cái chân đầm rồi. Tôi ngồi, cô ấy đứng, xem ra tôi giương bùa lên đến bụng là cùng. Sức tôi không còn nhiều, chắc không thể vừa vén váy lên để yểm bùa được. Nhưng không vén lên thì cách nào yểm đây? Tôi có thể dùng Chinkara Hoi nhưng chắc chắn cô ấy sẽ chặn lại, xem như công cốc.
- YA! - Sinestrea nện kiếm xuống chém, tôi trúng mấy nhát, máu ứa ra.
- Không còn cách nào khác, nếu cứ để thế này thì...
- Chịu thua chưa!
Tôi truyền chút công lực vào đầu ngón tay rồi giơ lên:
- Chin...
- Đừng hòng! - Cô ấy chém một phát vào đầu ngón tay, tôi đau điếng hét lên:
- AAAA~
Ngón tay bị thương cực nặng, tôi cứ nghĩ như lưỡi kiếm chém sâu vào xương rồi. Ma lực không còn đủ để hồi phục ngay, tôi cố nén đau:
- CHINKARA HOI!
Váy bay lên cái véo, Sinestrea cười khẩy:
- Hừ, ta biết thừa đòn của ngươi nên đã mặc quần ngắn phía trong r...
- CƠ HỘI! - Tôi ngay lập tức nện lá bùa thẳng vào bụng Sinestrea, nơi mà không có vải ở đấy.
- Cái gì vậy... Ư ~ Sao chân mình...
Đôi chân của Sinestrea bỗng dưng mất cảm giác, cô nàng đứng loạng choạng để rồi ngã xuống đè lên người tôi. Cố hết sức lăn sang một bên, tôi né thành công. Cô ấy cố vung kiếm chém bừa nhưng tôi đã ở một khoảng cách khá xa nên vẫn an toàn.
- Chân mình sao thế này... không nhấc lên nổi!
Vừa vận ma thuật trị thương, tôi vừa nói:
- Cứ nằm đó mà chờ chết đi, ta liệt hết hai chân ngươi rồi.
- Giải cho ta!
- Nằm mơ à! - Tôi vừa trị thương vừa trả lời.
Sau khi trị thương xong, tôi đứng dậy. Phân tích một lúc, tôi thấy rằng nếu dùng vũ khí sắc bén thì tôi sẽ bị đau đầu, không hợp lí. Tôi quyết định dùng gậy, món này đập thì có chảy máu cũng không đáng kể.
Tạo một cây gậy vừa tay, tôi tiến tới chỗ cô ấy:
- Giờ là ta phản công.
"BỐP BỐP BỐP", tôi nện gậy không thương tiếc xuống người cô ấy. Ban đầu thì còn chống cự được nhưng do nằm sấp nên sau một lúc, cô ấy bất lực mà ăn gậy vô người. Tôi nhắm phần trên của cơ thể - nơi mà hệ thần kinh còn hoạt động để đánh, đố ai chịu nổi.
- UI DA UI DA ~ THA CHO TÔI ~
- ÉO THA! - Tôi cứ tiếp tục mặc cho cô ấy gào thét.
- Chị Dextra ơi, cứu em với!
Nhưng giờ thì Dextra đã bất tỉnh rồi, đâu cứu được. Cả người của cô nàng đều bị đập, đặc biệt là trên đầu sưng mấy cục u to tướng, máu có chảy ra, đầu tôi có buốt nhưng không nhiều.
- Hơ hơ... - Sinestrea giờ đây thẫn thờ, cô đơ người không còn cảm nhận được gì nữa.
"BỐP", tôi nện thêm phát nữa, cô ấy nằm xuống bất tỉnh. Tôi bỏ cây gậy ra, ngửa lên trời gào thét trong im lặng, chẳng ai nghe thấy tôi gào thét gì cả.
Đúng lúc này, Phúc chạy lại:
- Hùng, mày sao rồi? Ổn không, tao tới yểm trợ mày nè.
- Muộn rồi, muộn quá rồi. - Tôi đáp.
- Muộn? Sao cơ?
Tôi quay lại với một khuôn mặt nhăn nheo, hai răng nanh nhọn hoắt đẩy rớt chiếc mặt nạ cùng với hai cái sừng to trên đầu:
- Tao giết hết hai người họ rồi.
- Sao cơ?
- AAAAAAAA~~~ - Tôi gào lên.
Phúc hoảng sợ chưa biết giải quyết thế nào thì chợt nó nhìn thấy Sinestrea cục cựa:
- Ê ê, ghệ mày còn nhúc nhích kìa.
- YAA~ - Tôi cầm gậy xông tới chỗ cô ấy.
- Oái mày làm cái gì vậy? - Phúc vội chạy lại kéo tôi ra.
Ngay khi cây gậy gần chạm trúng người Sinestrea thì một sức mạnh từ đâu hất văng cây gậy của tôi ra ngoài. Tôi nghiến răng lên:
- Tên nào?
- Hừ! - Hắn ta đứng nghiêm khoanh tay nhìn tôi và Phúc.
Phúc bảo:
- Tao không biết tên hắn nhưng hắn mạnh lắm, mày nên cẩn thận.
Trước mặt tôi là một cô gái tóc trắng, phần tóc phía trước là tóc mái ngắn, phía sau thì để tóc dài như Sinestrea vậy. Cô ta mặc cổ phục Trung Quốc, bên dưới là chân váy.
Cô ta vác Sinestrea đặt vào cái bóng của mình, ghệ tôi biến mất trong cái bóng ấy. Tôi lại gào thét lên, cơ thể tôi bắt đầu có biến đổi. Tôi dường như giờ đây không còn kiểm soát được mình nữa, tôi lao thẳng lên:
- YA!
"BỐP", cô ta đấm tôi vỡ mồm chỉ trong một đòn đánh đầu tiên. Tôi ôm miệng, máu rỉ ra. Con gái ở đâu mạnh khiếp, tôi chưa thấy cô ta bao giờ. Nhưng, mặc váy thì may cho tôi.
- Chinkara Hoi!
Cứ tưởng đòn này sẽ mang lại lợi thế lớn nhưng khi chiếc váy kia bay lên, tôi và thằng Phúc đã bị "ung thư mắt". What the hell, hóa ra cô ta là đàn ông mà lại còn... thả rông bên dưới nữa chứ. Mắt tôi xem như mù luôn rồi.
- Ghê quá...
- Tên này ăn mặc kì quặc. - Phúc lẩm bẩm - Ngươi đến đây làm gì?
- Cứ bình tĩnh, ta không muốn đánh nhau với các ngươi. Ta đến đây chỉ mang đồng đội của ta về trị thương mà thôi.
Bỗng nhiên lúc này có tiếng kẻng cấp báo. Không xong rồi, phòng tuyến phía ngoài đã bị vỡ, quân Hội Ám Hoàng đang tràn vào. Lunar chạy sang chỗ Phúc và tôi:
- Hai người đây rồi, mau vào trong đi.
- Chị ơi, thằng Hùng...
- Nani? - Lunar hoảng hốt khi nhìn thấy sự thay đổi của tôi - Chết thật! Dịch chuyển không gian!
Tôi ngay lập tức được đưa đến một chiều không gian khác mà chính tôi cũng không biết ở đâu. Quay lại trận chiến, Lunar đưa Phúc vào phía trong căn cứ để phòng thủ.
Quân HAH tràn từ cứ điểm A3 tuôn ra khắp các hướng. Quân Conifer đã mỏng lại đang ở ngoài, phía trong nhanh chóng vỡ trận. Lunar và Phúc đến, nữ thần Mặt Trăng bảo Phúc:
- Nhóc lên phòng chỉ huy với Conifer, ta ở đây phòng thủ.
- Được!
Đối đầu với Lunar ở đây là Amily và Veres. Cô thủ thế:
- Ngon vào đây!
- Thách thức ta à! - Amily băng lên tung một cước bằng đôi chân có trang bị ám khí. Lunar bình tĩnh né đòn rồi đánh trả, Amily lùi ra sau rồi xông tới tung một đạp thẳng vào ngực.
- Ư... - Lunar ôm ngực.
- Chết ngươi rồi! - Veres trói cô lại.
- Còn lâu! - Cô dùng nội lực phá đứt sợi xích.
Phía đằng sau, lính của Conifer bắn đạn về phía HAH một cách yếu ớt bởi chỉ còn lại mấy ngoe, đánh không nổi nữa.
- Làm sao đây? - Cô nàng nghiến răng.
- Lên cho ta! - Amily chỉ về phía trước. Quân HAH tràn lên càn quét tất cả lính Conifer, bọn chúng chết trước sức ép lớn của kẻ địch. Lunar vận ma thuật vào cánh tay tạo hai lưỡi đao lớn rồi tấn công:
- Quẹt này!
- AAA~ - Bọn lính tứa máu ngã ra.
Song, quân địch quá đông, diệt hết đám này không phải chuyện giỡn, cô quyết định vừa đánh vừa lùi trong khi kẻ địch đang thừa thắng xông lên.
Trong lúc đó, tại một diễn biến khác, Shiri đã nhanh chóng tiếp cận được phòng chỉ huy của Conifer, cậu ta cùng với một số lính đứng ở ngoài.
- Vô! - Shiri hét lớn. Đám lính đạp cửa xông vào.
Cánh cửa đổ "rầm", Conifer quay lại thì sửng sốt khi thấy kẻ địch đã tiếp cận gần đến như vậy. Không thể tin nổi, chỉ mới có nửa ngày mà căn cứ của hắn bị đánh lên tới tận cơ quan đầu não. Hắn cầm khẩu lục ra:
- Ngươi là tên nào?
- ... - Shiri không trả lời.
- Nói mau!
Đám lính xông lên không nói một lời, Conifer giương súng nã 7 phát, tất cả đều trúng và headsot. Máu tuôn ra, đám lính ngã xuống co giật liên hồi. Conifer lẫn Shiri đều bình thản trước cảnh này.
Tướng Pill bẩm:
- Thưa ngài, để tôi ra trước.
- Không, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Tên này nguy hiểm hơn nhiều so với những tên bên ngoài. để ta.
- Nhưng thưa ngài, quân thì phải chết trước vua chứ ạ.
Conifer lắc đầu:
- Ngươi quên chủ trương chính trị của chúng ta sao: chúng ta quyết tâm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ai cũng như ai, ta cũng là dân mà thôi.
Nói xong, hắn ta rút khẩu MP40 ra sấy về phía Shiri. Cậu ta bình tĩnh dựng bàn chắn đạn. MP40 lắp băng đạn lớn vào cùng lắm là 32 viên, Shiri có thể nghe tiếng đạn mà đếm số lượng rất hay.
Đạn vừa hết, cậu ta phá bàn xông ra. Conifer nhanh chóng đổi sang shotgun:
- Chết đi!
"ĐOÀNG ĐOÀNG", hai phát đạn được bắn ra nhưng Shiri không xi nhê, cậu ta đá văng khẩu súng ra rồi tung thêm một cước khiến tên Conifer vỡ quai hàm ngã lăn ra.
- Quá dễ.
- YAAA~ - Tướng Pill liều chết xông vào - Tránh xa ngài ấy ra.
Shiri nhẹ nhàng bắt thóp lấy dao của hắn rồi tung một ngón tay, hắn ta văng xa tầm chục mét.
- Tên nào cũng gà thế nhỉ. - Shiri thở dài - Chẳng có gì hay ho cho mình đánh.
- TÊN KIA!
- Hử? - Shiri quay ra sau nhìn, đó là Phúc.
Cậu ta thở hồng hộc khi vừa phải chạy nước rút lên đây:
- Mình... hộc hộc... chậm mất rồi...
- Chạy... chạy đi Phúc! Ngươi... không hạ nổi hắn đâu...
Shiri quay qua nói với tên thủ lĩnh:
- Ngươi phát thông báo nói với quân ngươi đầu hàng đi, nếu không thiệt hại nữa đó.
- Còn lâu! Thà chết không hàng!
Phía ngoài, quân Conifer chẳng khá khẩm gì hơn khi lực lượng còn lại quá mỏng, không đủ sức kháng cự. Các tướng lĩnh, đặc biệt là Lunar dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể nào cầm cự lâu hơn được nữa.
- Tiêu rồi, quân ta còn mấy ngoe thôi Lunar ơi! - Adam la lên.
- Khỉ thật, không xong rồi, quân địch đông quá.
Amily và Veres cứ như vậy mà tiến lên ép cho quân Conifer ra bã. Phe ta sắp diệt vong. Adam rút khẩu phóng lựu M79 ra:
- Dùng cái này xem!
"ẦM ẦM", đạn nổ tan tác phe địch, chúng hỗn loạn nhất thời. Capheny thấy thế đáp trả:
- Ta cũng có M79 vậy!
- Chạy đi anh em ơi! - Adam co giò bỏ chạy.
Không còn cách nào khác, Lunar đành tạo một bức tường bằng đá Mặt Trăng cản chúng lại trước rồi rút quân về.
- Ủa, quân cánh C4, sao ở đây?
- Tụi tui bị ép! Mà bên cánh của cô cũng chạy hả, cô mạnh lắm mà.
Lunar trừng mắt:
- Ngươi có nghe câu "Một cánh én không làm nên mùa xuân" không? Một mình ta sao hạ nổi chúng!
- Lần trước nghe nói một mình cô cân năm tướng mà.
- Đó là tướng, lính thì đông lắm.
Các toán quân thất thủ nhanh chóng tập trung về một mối, xem ra vỡ trận rồi, không còn khả năng kháng cự nữa. Quân ta chỉ còn có thể kháng cự yếu ớt thôi.
Ngay lúc này, Phúc đang giao chiến với Shiri, hai người giao tranh kịch liệt với nhau không khoan nhượng. Phúc cầm thanh kiếm nguyên tố:
- Kim thuật: lưỡi sắc!
"KENG", lưỡi kiếm chạm cây quyền trượng. Phúc ngớ người:
- Sao ngươi có cái này?
- Chẳng cần biết! - Shiri đảo quyền trượng hất văng kiếm của Phúc ra - Chết đi!
Phúc né đòn đâm trong gang tấc rồi lao tới tung một đấm vào mồm hắn. Shiri bình tĩnh đỡ rồi lên gối một phát, Phúc ngã lăn ra. Shiri xông lên định bổ quyền trượng xuống nhưng Phúc né được. Cậu ta đẩy mình lên trước, luồn qua chân váy của Shiri rồi...
- Chết này! - Shiri đạp thẳng vào mặt Phúc.
- Éc éc...
- Định chơi xấu à! - Cậu ta nhảy ra.
Phúc chống tay đứng gậy, cậu ta phủi phủi mặt rồi suy nghĩ: "Tên này mạnh quá, không dễ đối phó với hắn.".
Chợt Shiri giơ hai tay lên:
- Khoan, ta với ngươi đánh nhau như thế này mãi cũng không ích gì.
- Ngươi muốn gì?
- Hàng đi, bọn ta tha.
Phúc hỏi:
- Đã vào được đây, tại sao lại đòi bọn ta hàng? Ngươi mạnh, sao không giết bọn ta?
- Ta ghét bạo lực, ta chỉ muốn hòa bình thôi. Nào, hàng đi.
Conifer chống gậy đứng dậy, hắn ta lao vào định ăn thua đủ với Shiri nhưng bị đánh vỡ mồm văng ra ngoài.
- Nếu còn chống cự thì sẽ như hắn.
- Hừm...
- Phúc, đầu hàng thôi, quân ta không kháng cự được nữa rồi... - Conifer thều thào.
Quả thực, quân Conifer chẳng thể kháng cự nổi nữa, nó giương cờ trắng lên:
- Tôi chấp nhận... - Phúc nhắm mắt, nghiến răng mà nói.
- Được rồi. Ngươi mau quay sang nói với quân ngươi đầu hàng đi.
Phúc bước ra ngoài thông báo với tất cả mọi người rằng mọi thứ đã kết thúc và kêu gọi đầu hàng. Một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra khi tất cả thành viên đều không chấp nhận điều ấy và thể hiện thái độ kiên quyết đánh trả dù có phải đổ máu.
Lysa trừng mắt nhìn thằng Phúc:
- Tinh thần Conifer của nhóc đâu?
- Tôi chưa bao giờ là người Conifer cả. - Phúc dõng dạc tuyên bố.
Shiri bước ra ngoài chờ đợi những lá cờ trắng nhưng chẳng một ai giương, họ còn khí thế lắm. Lunar thì khác, cô không thể hiện thái độ giống bọn họ vì đang bận suy tính xem nên đánh tiếp hay chấp nhận dừng lại. Đầu hàng, đó không phải thứ mà cô muốn nhưng lực lượng bên phía cô không còn sức đâu mà đánh nữa.
- Được rồi, tôi đ...
"ẦM ẦM ẦM", một tiếng nổ vang trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.