[Quyển 2] Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 149: Nhảy đi




"Xoảng", một tiếng đổ vỡ vang lên. Tôi mở mắt ra, chậu hoa không rơi trúng tôi mà rơi trúng tên lính đứng kế bên. Hắn nằm như con ếch, chổng mông lên trời, những mảnh vỡ, đất và hoa nằm rải rác xung quanh. Tôi lấy một bông hoa kê vào mũi hắn, không thấy phản ứng gì. Tôi lẩm bẩm:
- Mày xui ghê! Đáng lẽ là tao chết, ai biểu mày chỉ làm chi. Tội mày ghê, chết mà không được nằm thẳng, nằm cong như con ếch vậy.
- Tao chết hồi nào! - Tên lính bất ngờ đáp lời.
- Ủa chưa chết hả?
Hắn gằn giọng:
- Tao ngủ chứ chết hồi nào.
- Vậy mày mau dậy mà dọn dẹp đi, một hồi bà Dextra ra bả quýnh trào đờm đó. Thiệt tình, cũng uổng công tao chia buồn với mày. - Nói xong tôi đứng dậy rồi bỏ đi.
Nhưng kể ra xui xẻo thật, tự tử bất thành. Tôi chẳng biết làm gì giờ nữa, nhưng chắc tôi nên rời khỏi đây bởi nơi này không còn một ý nghĩa gì nữa. Thật trớ trêu làm sao, gần cả tháng mới gặp lại nhau mà bây giờ đã không còn thuộc về nhau nữa rồi.
Trong túi quần tôi còn được 5k vàng, có lẽ tôi xuống phố làm gì đó trước khi từ giã cõi đời. Lấy chiếc xe trượt điện của tên Conifer, tôi phóng xe xuống thị trấn.
Sáng sớm, đường xá thị trấn vắng vẻ, chỉ có vài ba người qua lại thôi. Tôi đi chầm chậm tìm xem có cái gì để tự tử hay không nhưng chẳng thấy. Giá như có chiếc xe tải nào đang chạy thì hay biết mấy, tôi tông vào cho chết luôn.
Sau cùng, tôi cũng phải chấp nhận không thể tự tử bằng cách này. Tôi ghé vào một xe bánh mì, mua một ổ bánh mì thịt ra gặm. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi đến cửa hàng tạp hóa:
- Chú ơi, bán giùm con thuốc diệt chuột.
- OK con. 800 vàng.
Thứ tôi nhận được là một gói màu trắng, trên đó ghi thành phần chính là Kẽm photphua (Zn3P2). Chậc, cái này lại phải uống nước mới chết được. Tôi mua thêm một chai nước nữa.
Ra ngoài, tôi bỏ thuốc độc vào ổ bánh mì. Đang định đưa vào miệng cắn một cái thì...
- ỐI! - Tôi giật mình. Một kẻ lạ mặt chạy ngang qua cướp mất ổ bánh mì của tôi. Tôi hốt hoảng hét lên - Ê ê trả tao ổ bánh mì!
Hắn không quay lại mà cứ chạy thẳng.
- Trời ơi, đi tự tử mà mất ổ bánh mì...
Đã gần được rồi mà vẫn hụt, tôi chẳng biết phải làm sao khi bao nhiêu thuốc chuột tôi dồn hết vô ổ bánh rồi. Tên kia sau khi gặm ổ bánh mì, hắn cướp một ly nước của hàng cam ép gần đó tuôn một hơi. Chừng chục phút sau, hắn lăn ra chết tại chỗ khiến tôi đứng hình. Người dân xung quanh hiếu kì bu lại xem. Tôi rón rén rời khỏi thị trấn này trước khi cảnh sát tới. Toang rồi, đã không tự tử được thì thôi đi, lại còn giết người nữa. Trời ơi, tôi khổ quá!
Nhưng mọi sự đau khổ ấy có vẻ sẽ sớm kết thúc thôi, tôi quay trở lại núi Conifer nhưng không về lâu đài mà đến một cái vực sâu thăm thẳm, tôi không thấy đáy nữa. Đứng bên bờ vực, nhìn xuống dưới mà ý định tự tử của tôi như bị lung lay. Tôi hét thử một tiếng!
- AAAA!
- A..a..a..a~ - Tiếng vang vọng lại.
- Nói một tiếng mà trả lời tới bốn năm tiếng vậy! Quăng cục đá xuống thử xem sao.
Cầm một cục gần đấy, tôi ném xuống rồi ngóng tai. Quái, sao không nghe thấy gì vậy? Tôi định quay ra thì...
"Tủm", một tiếng vang lên. Ôi trời ơi, quăng một cái nửa tháng sau mới nghe. Vậy là ở dưới đó có nước.
- Hi vọng tự tử ở chỗ này... sẽ không chết... Haizz, nhưng phải chết thôi. Tôi không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. VĨNH BIỆT MỌI NGƯỜI, TÔI CHẾT ĐÂY!
- ANH KIA!
- Ai vậy? Cám ơn nha! - Tôi quay vào trong.
- Anh kia...
Một giọng nói vang lên cắt ngang nhịp nhảy xuống vực của tôi. Quay qua quay lại để xem là ai, tôi nhìn thấy một người đàn ông có râu quai nón, tóc màu đỏ tím, trông mặt hắn khá bê đê. À, chẳng phải ai xa lạ, Florentino chứ ai.
- Ngươi tính tự tử hả?
- Ngươi đừng có cản ta, ta muốn chết! Đừng có cản ta!
- Vậy hả, nhảy trước đi. - Hắn chìa hai tay ra mời tôi nhảy.
Tôi ngỡ ngàng:
- Gì kì vậy?
- Kì gì, nói cho ngươi nghe: ta ở đây ba ngày nay rồi, muốn tự tử mà không dám nhảy. Giờ có ngươi, ta can đảm rồi.
- YEAH! - Tôi đập tay với hắn - Đồng hội đồng thiền.
- Nhảy trước đi.
Một lần nữa tôi lại giật mình:
- What? Ngươi nhảy đi.
- Ngươi nhảy đi, ta coi ta rút kinh nghiệm.
- Trời, tự tử mà cũng rút kinh nghiệm. - Tôi ngớ người.
Florentino kéo tay tôi lại:
- Ngươi này, cuộc đời hai ta giờ không còn gì để mà sống nữa rồi.
- Nhưng mà tui sợ.
- Giờ vầy nè, ngươi nhìn xuống dưới hét lên thật to "Không sợ, không sợ", ngươi sẽ hết sợ.
- Vậy hả? - Tôi bước ra trước vực, nhìn xuống rồi hét lên - KHÔNG SỢ KHÔNG SỢ KHÔNG SỢ ~ HA HA HA, TA HẾT SỢ RỒI!
- Can đảm lắm!
Tên Flo bất ngờ đẩy lưng khiến tôi giật mình suýt tí nữa rơi xuống vực. Tôi quay lại lùi về sau:
- Chơi gì mà chơi xô mày!
- Xô hồi nào! Hay giờ không ấy, hai chúng ta nhảy chung đi.
- Thôi dẹp dẹp... - Tôi bỏ về nhưng Flo ráng níu tôi lại, hai người giằng co nhau một lúc. Tên Florentino nắm chân tôi mà kéo khiến tôi phải đạp hắn ra rồi quát lớn - Ê, chơi kì mày!
Hắn ngạc nhiên:
- Kì sao?
- Mày có biết ở dưới này có nước không. Mày nắm chân tao vậy, rớt xuống nước làm sao bơi!
- Cái thằng chết nhát! - Hắn bực bội - Tự tử mà còn đòi bơi.
Tôi thách hắn nhảy trước, hắn ta gật đầu rồi đứng bên bờ vực xong đan hai bàn tay lại rồi nhún chân qua lại. Nhìn hắn mà tôi bất giác lẩm bẩm:
- Thằng này chắc từ xưa làm diễn viên múa. Trước khi chết hấp hối bằng múa hả?
- Múa hồi nào!
- Chứ làm gì?
Florentino đáp với giọng khá gắt:
- Đồ ngu! Ở dưới này có nước, không khởi động lát nữa vọp bẻ chết sao.
- Thằng này sư phụ tao luôn...
- Hu hu hu ~ - Một tiếng khóc vang lên khiến cả hai ngưng lại. Ai khóc thế nhỉ? Hay lại có thằng nhảy xuống trước rồi? Gớm, sao mùa này lắm người tự tử thế nhỉ? Tôi đoán chắc tên này thua đá banh đây.
Một tên đeo mắt kính bước ra, hắn vừa đi vừa khóc. Hắn tiến tới chỗ vực, nhìn xuống dưới rồi lại khóc nữa. Florentino hỏi:
- Này này, ngươi thất tình hả?
- Ưm ~ (không)
- Gia đình anh ruồng bỏ anh hả?
- Ưm (không) - Hắn vẫn lắc đầu.
Tôi hỏi:
- Chứ sao anh khóc vậy?
- Tao đứng ngoài kia rình hai bây tự tử mà hay bây hổng tự tử tao buồn.
Cả hai tôi ngớ người. Florentino gằn giọng:
- Ê thằng kia! Nói cho mày biết, tao từng đấm từng cạo bao nhiêu thằng ra máu rồi đó nha mày!
- Ha ha ha! - Tôi cười phá lên - Nói cho mày hết hồn chơi, nó đấm bóp giác hơi đó mày!
- Cái gì mà đấm bóp giác hơi! - Florentino.
Tôi đáp:
- Xin lỗi, thì chỉ có đấm bóp giác hơi mới cạo người ta ra máu thôi.
- Thôi mệt hai người quá! - Tên đeo mắt kính bực bội - Ra đây coi hai người tự tử mà hai người không tự tử gì hết trơn à! Hay là... hai người nhảy xuống cho tui coi đi.
- Ê, mày khùng hả mày?
Tôi chen vào:
- Đúng rồi, thằng này nó điên chắc luôn. Chắc chắn không ai mà muốn ra coi người ta tự tử. Chắc chắn là thằng này nó khùng rồi!
- Ừ!
- Để tui nói chắc chắn một lần là thằng này nó.. nó... - Tôi quay ra sau nhìn thì thấy tên đeo mắt kính đang cầm một khẩu lục chĩa vào người tôi, tôi quíu hết cả lên - dạ anh rất tỉnh và đẹp trai.
Tên đeo kính quát lớn:
- Đứa nào nói tao khùng? Đứa nào nói tao khùng!
- Nó nó... - Tôi và Flo chỉ trỏ qua lại, tôi núp sau lưng tên Flo.
Tên đeo mắt kính vẫn chĩa súng vào cả hai đứa:
- Tao không có khùng đâu nghe chưa! Tao đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ khen tao nghe chưa!
- Dạ khen anh sao anh? - Flo run run.
- Tao bị tâm thần!
- Hả? Vậy hiểu rồi đó... - Tôi và tên Flo điếng người, xem như toang rồi.
Hắn nói tiếp:
- Giờ, thằng có râu đếm từ một đến ba, thằng kia nhảy xuống tao coi.
- Dạ dạ... Anh nói gì nhanh quá em không nghe!
Hắn nhắc lại lời một lần nữa. Florentino hỏi tôi:
- Ta đếm hả?
- Ờ hình như vậy...
- Vô tình mày giết tao đó tên có râu này.
Hai đứa đứng trước cái vực sâu thăm thẳm. Tên đeo kính kêu lên:
- Chuẩn bị: đếm!
- Một hai ba!
- MÀY! - Tôi đập một phát thẳng vào lưng hắn - Đếm gì ác nhơn vậy? Xí xí, nó đếm tui không nghe rõ số.
Tên đeo kính kia ngơ ngác, tôi nói với tên Flo:
- Mày cho tao sống được phút giây nào mừng phút giây nấy. Thí dụ mày đếm một, rồi mày phẩy cái. Rồi mày hai, mày chấm than. Đếm gì nhanh vậy?
- Thằng có râu kia, mày chiều ý nó nhanh lên.
Tên Flo run run mà đếm:
- Một...~
- Đó! - Tên đeo kính nở một nụ cười.
- Trời ơi, cuộc đời của tui chỉ còn trong hai tiếng đếm nữa thôi sao... - Tôi ôm mặt.
- Ba... ~
"BỐP", tôi đập tên Flo một phát nữa rồi quát lớn:
- Đếm gì kì mày! Xí xí, nó chơi không đếm số hai kìa! Bộ anh hai nhà mày ăn hết tờ đường nhà mày hả hay sao mà mày kị số hai?
- Tại hắn chĩa súng ta sợ tao quên...
- Thằng kia - chỉ tôi - qua đây! Mày đếm, thằng có râu nhảy!
- HẢ? - Florentino giật mình.
- Ha ha ha, mày nghĩ tao có trả thù mày không?
Flo run run mà nhìn xuống dưới vực, tôi quay sang tên đeo kính:
- Em đếm nha.
- Bắn mày giờ!
- ƯM... - Tôi mím môi suy nghĩ - Xin lỗi anh, "mày" là tên của đứa nào?
Hắn ta quát:
- Mày là cái thằng đeo kính!
- Không chịu đeo! - Tôi vỗ đầu tên Florentino một cái, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện - Ngoài này đeo kính nhiều hơn (Độc giả của tui). Ở đây cũng có một thằng nữa.
Tên cầm súng kia bực bội, hắn quát:
- Cái thằng này! Tao không có giỡn nha mậy! Mày nói nữa tao bắn lủng sọ mày đó nha mày! Đếm đi!
- Ờ thì đếm. MỘT!
- ...
Tôi run cầm cập nắm lấy tay tên Flo:
- Mọe tao run quá tao không dám đếm số hai luôn...
- HẢ?
- He he, mày mới đếm số hai luôn.
Tôi giật mình nhận ra nhưng đã muộn. Giờ đây, chỉ còn một số nữa thôi. Tên Flo đang sợ không kém, tôi run run định phát ra tiếng thì hắn ta bịt miệng tôi lại. Tôi gỡ ra và hỏi:
- Cái gì vậy ba?
- HẢ ~
- He he, mày đếm tới ba rồi!
Tôi vội thanh minh:
- Không... không phải! Ba đó không phải là ba số mà là cha đó hiểu không, là tình cha ấm áp như vầng thái dương, là ngọt ngào như dòng nước trôi...
- NÍN MÀY! Tao mệt hai thằng bây quá! Không cần hai thằng bây đếm, giờ tao đếm! Tao mà kêu nhảy là hai thằng bây nhảy nghe chưa!
- Dạ...
- Một, hai, ba! Nhảy!
Tôi quay sang Flo:
- Nhảy đi mày... tăng tăng tăng... tăng tắng tắng tằng tằng tằng... Nhảy đi mày! Tăng tăng tăng...
Flo tuy không hiểu gì nhưng cũng hòa nhịp chân nhảy theo tôi. Tên đeo kính chĩa súng vào mông tôi, tôi kêu lên:
- Nhột nhột...
- ĐỨNG LẠI MÀY!
Tôi và Flo đứng hình, mông tôi ngoe nguẩy mấy cái. Tên đeo kính quát:
- Tao kêu mày nhảy xuống chứ có kêu chúng mày nhảy đầm đâu!
- Đó là tại ngươi không rõ ràng! - Tôi chỉ thẳng mặt hắn - Mày phải bảo "nhảy xuống", mày bảo "nhảy", tụi tui nhảy đầm cũng là nhảy vậy.
Florentino tiếp lời:
- Đúng rồi, ăn nói thế mà coi được à! Đi mày!
Cứ tưởng thoát được hắn ta nhưng không, hắn chĩa súng về phía bọn tôi:
- ĐỨNG LẠI MÀY!
- Hả...
- Vào vị trí mày! Coi như cái đó là xé nháp, giờ làm lại.
Tôi lẩm bẩm:
- Anh có thể nào xé nguyên cuốn luôn được không, em đội ơn anh luôn...
- Xé một tờ thôi mày! Giờ tao bảo "nhảy xuống" là hai đứa mày nhảy xuống nghe chưa!
- Dạ...
Hắn la lên:
- NHẢY XUỐNG!
- Nhảy xuống! - Tôi nhảy nhưng không nhảy ra đằng trước mà nhảy lùi xuống phía sau. Florentino thấy thế cũng nhảy theo y chang tôi.
Tên đeo mắt kính ngớ người:
- What? Tao bảo tụi mày nhảy xuống là nhảy xuống ra ngoài đây nè!
- Thì mày phải kêu là nhảy xuống ra! Đi mày, ăn nói thế...
- ĐỨNG LẠI! Vào vị trí mày!
- Hu hu sao hắn thần kinh nhớ dai vậy...
Hắn cười nhe răng rồi bảo:
- Tao thần kinh chứ không có khùng nha mày! Tao chiều ý tụi mày một lần cuối! Nhảy xuống ra!
- Nhảy xuống! - Tôi và Florentino nhảy lùi - Ra! - Hai đứa nhảy ra ngoài tách nhau ra xa.
Trong khi tên đeo kính cầm súng đang ngơ ngác thì tôi tiến lại:
- Mày nói nữa tao đánh mày á!
- Tao nhức đầu với hai thằng bây quá!
- Mày nhức đầu đúng không? Tao có thuốc cho mày nè! Đưa cây súng này lên, rồi mày quẹo vô - Tôi chĩa cái nòng súng vào đầu hắn - Ngắm vô "vầng trăng khuyết" á, rồi bóp cờ!
- Giờ bóp phải không?
Tôi đáp:
- Đúng rồi, hãy bóp đi bóp đi đừng ngại ngùng.
- Vào vị trí mày! - Hắn chĩa súng ra về phía tôi và Florentino.
Tôi phát khóc với hắn:
- Tao hết chiêu rồi đó nha.
- Không có nói nhiều nữa, tao kêu nhảy mà đứa nào còn đứng trên bờ tao bắn bỏ hết. Rõ chưa!
- Dạ...
Hắn liền kêu lên một tiếng:
- NHẢY!
- AAAAAAA~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.