Ráng Chiều

Chương 4: Diễn biến bất ngờ (1)




Đứng bên cạnh thấy thố súp cua trong tay của Huệ Lan sắp nghiêng đổ, Mẫn Nhi vội lao đến đỡ giúp. Hơi ấm phát ra từ người mà bấy lâu bản thân xem là chị gái khiến tâm tình của Huệ Lan trở nên ổn hơn.
Nàng kéo tay Mẫn Nhi lại gần thêm chút nữa, rồi mới thầm thì:
- Chị Nhi ơi! Mình trở lại bếp đi chị! Ở đây e thấy sợ sợ sao đó.
- Sợ văng miểng phải không? Vậy thì đi thôi!
Đang lôi kéo nhau để trở vè phòng bếp thì cả hai cô gái bị người đằng sau ngăn lại. Chú Quang nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng.
- Coi kìa hai đứa! Cái.. cái thứ đen đen trong tay của bà Duyên là gì dãy?
Là súng.. là một khẩu súng! Huệ Lan giật thót và sau đó là đứng hình. Có điều Huệ Lan không phải là người duy nhất rơi vào trạng thái lo lắng mà ai nấy có mặt trong phòng khách lúc đó đều rất kinh sợ. Đặc biệt là ông Hưng! Đôi mắt ông Hưng như dại đi vì khẩu súng đen ngòm đưa đến trước mặt. Ông run rẩy van xin:
- Cô Út à, cô Út cô bình tĩnh chút đi! Có chuyện gì mình từ từ nói, cô đừng có làm như vầy.
- Làm như vầy là làm gì? Tôi biết anh hận tôi, hận tôi làm ăn thất bát trở về cầu cạnh chị Hai để chị Hai lấy phần đất vốn định cho anh chuyển sang cho tôi. 1m2 100 triệu, 500 m2 là 5 tỷ bạc nên tôi biết. Tôi biết anh ghét tôi lắm. Vậy thì thế này nhé! Tôi chết, anh chết là xong. Đất ấy chắc chị Hai sẽ cho hai đứa con anh đó. Anh thấy sao?
Nhìn họng súng cứ hết đưa lên rồi hạ xuống ở trên người ông Hưng. Kim Phát kéo tay bà Phụng lắp bắp:
- Cô Hai! Mau gọi dượng Quyền xuống đi. Lỡ cô Út bắn thiệt thì chết người đó.
Đứng ở gần sát ông Hưng, bà An cười nhạt.
- Súng giả đó! Gì mà chết người đồ. Thời buổi nào rồi dễ có cây súng thật để nhát ma dọa quỷ.
- Giả hả?
Câu hỏi kia vừa dứt thi khẩu súng trong tay của bà Duyên cũng vừa đưa đủ một vòng quanh căn phòng. Bà Phụng nãy giờ vẫn đứng im, nhưng vì lúc này thấy thái độ của bà Duyên đã quá quắt hẳn nên bà bực bội hắng giọng.
- Cô Út đủ rồi đó! Yên lành không muốn, lại muốn gây sự. Mau cất cái thứ đó vào đi rồi còn ăn nữa. Ghét với không ghét. Nghe ấu trĩ quá đi!
- Đúng rồi đó! Đưa thứ đồ đó đây rồi còn đi ăn nữa.
Bà An vừa dứt lời thì Mẫn Nhi đã giật giật ống tay áo của Huệ Lan. Cô gái trẻ thì thầm:
- Té ra là đồ giả. Vậy mà mọi người cứ đứng cứng ngắt một chỗ làm tui cứ tưởng là hàng thật không á.
- Ở xa quá nên tui không có chắc. Nhưng hình như là đồ thiệt đó cô Lan.
- Chú nói khẩu súng đó là súng thật hả? Nhưng dù có thật thì cũng chắc gì có đạn.
Mẫn Nhi vừa dút câu thì một tiếng "đùng" chát chúa vang lên. Bà An và Ngọc Minh hoảng hốt rú lên. Họ toan lao tới chỗ ông Hưng đang nằm. Thì người đàn bà đã gây ra tiếng nổ kia trợn mặt hét lớn.
- Mấy người muốn bị như ông ấy phải không?
Ông Hưng như cũng sợ vợ con mình gặp nguy hiểm nên ông đã vội vàng giơ bàn tay đẫm máu của mình lên mà thều thào:
- Đừng có lại đây!
Rồi vì lượng máu mất đi quá nhiều nên người đàn ông trung niên ấy dần liệm đi. Mắt thấy người chồng đầu ấp tay gối của mình đã mất hẳn ý thức, bà An sợ hãi đến mức rú lên.
- Chồng ơi! Cô Út, sao cô ác dữ vậy? Chuyện miếng đất đó có gì thì từ từ nói. Tại sao.. tại sao cô lại giết chồng tôi? Tôi sẽ báo công an. Sẽ cho cô ở tù mục gông.
- Không cần chị làm như vậy đâu.
Bà Duyên vừa nói xong thì đưa khẩu súng kia đặt lên thái dương của mình. Tiếng "đùng" thứ hai vang lên. Bà Duyên lập tức gục xuống trong tiếng gào rú kinh sợ của những người có mặt trong phòng và cả người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Nhìn thấy vợ mình gục, ông Quyền hét lên kinh hãi:
- Vợ ơi!
Trong số những người chứng kiến sự việc có lẽ Kim Phát và chú Quang là người bình tĩnh nhất. Sau khi nhìn thấy bà Duyên gục xuống thì Kim Phát lao tới đá khẩu súng oan nghiệt kia đi chỗ khác. Bên này chú Quang cũng lao đến chỗ ông Hưng.
- Còn sống!
Chú Quang mừng rỡ kêu lên, rồi sau đó chú ngẩng phắt đầu nhìn sang Kim Phát nhưng đáp lại là một cái lắc đầu buồn bã. Bà Phụng rú lên một tiếng rồi đổ quỵ xuống đất ngất lịm.
Mùi tanh tưởi của máu, tiếng gào khóc và cả chết lặng của những người chứng kiến. 1 giờ đồng hồ sau, ngôi biệt phủ của nhà họ Hứa đã có thêm rất nhiều người. Đó là những viên cảnh sát mặc sắc phục. Ông Hưng được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.
Điều đó làm bà Phụng được an ủi phần nào. Xoay mặt vào trong tường để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Người đàn bà tài giỏi ấy nói bằng giọng nghèn nghẹn.
- Huệ Lan! Con tiễn bác sĩ Quốc giùm mẹ!
Dạ nhỏ một tiếng, Huệ Lan cẩn thận chỉnh lại tấm chăn cho bà Phụng rồi mới bước ra ngoài cùng với bác sĩ Quốc. Vị thầy thuốc lúc này chỉ vận trên người cái áo sơ mi trắng nhưng cả người lại vẫn toát lên khí khái của một lương y. Ông nhìn Huệ Lan qua đôi kính trắng của mình. Một ánh nhìn dịu dàng và cũng rất cảm thông. Bác sĩ Quốc nói:
- Cháu đừng lo! Bà Phụng, mẹ cháu chỉ là sợ hãi quá nên mới thành ra như vậy thôi. Thuốc thang, rồi tịnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn.
- Cháu cảm ơn bác sĩ! Những gì bác nói không sai nhưng đó là về thể xác, chứ còn tinh thần, chỉ sợ mẹ cháu..
- Đúng vậy! Mà chuyện là thế nào vậy? Trước nay giữa cô Út nhà cháu và ông Hưng mâu thuẫn với nhau dữ dội lắm sao?
- Cái này..
Huệ Lan im lặng cúi đầu nhìn xuống căn phòng khách phía dưới đang đông đúc người đi lại. Đó là những viên cảnh sát đang tập trung khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai.
- Cái này cháu không biết rõ lắm. Chỉ thỉnh thoảng nghe mẹ than phiền chuyện cậu Hưng không giúp mẹ chuyển khoản cho dì, nên mẹ đã nhờ cháu. Và lần gần đây nhất là chuyện mảnh đất ở chợ. Nhưng cháu không rõ sự tình thế nào. Chỉ nghe mẹ than là cậu Hưng không muốn trả mảnh đất ấy lại cho mẹ. Xảy ra chuyện như thế này chắc mẹ buồn lắm. Có khi bà sẽ dằn vặt bản thân đến không ăn không ngủ mất.
- Đúng là bà Phụng đã không sai khi nhận cháu là con, Huệ Lan à.
- Ông Quốc khẽ xoa đầu cô gái trẻ.
- Nhưng ta thắc mắc, bà Phụng chưa chính thức nhận cháu là con. Đã 12 năm rồi, cháu không giận bà ấy ư?
- Có chứ. Bác Quốc biết cháu vẫn là 1 đứa con nít mà. Khi thấy bản thân mình được nhận nuôi đó, nhưng không được làm giấy tờ thì cháu cũng khó chịu lắm. Như mới đây cháu còn lo sợ bản thân sẽ bị mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà nếu cháu không ngoan.
Huệ Lan dừng lại. Đôi mắt to tròn của cô gái trẻ đã phủ một tầng nước mỏng. Huệ Lan đã chực khóc. Nàng vươn tay lau đi những giọt nước trong suốt ấy mà tiếp.
- Nhưng sau khi được chứng kiến cảnh tranh giành vừa rồi giữa dì Duyên và cậu Hưng thì rốt cuộc cháu cũng đã hiểu mẹ phải đề phòng cháu. Người trong nhà với nhau còn vì tiền mà gây ra thảm án, huống hồ là cháu, một người ngoài.
Câu nói của Huệ Lan bị át đi bởi tiếng la hét vọng lên từ phòng khách. Ông Quyền đang bị 2 viên cảnh sát kiềm giữ nhưng vẫn cố rướn người về phái người đối diện mà gao thét.
- Vợ tôi không có tự sát. Không bao giờ!
- Kì thiệt đó cô chủ.
Mẫn Nhi sau khi nhìn thấy Huệ Lan đứng ở trên tầng thì chạy lên trò chuyện.
- Sự việc xảy ra rành rành đó mà ông Quyền lại cứ một mực nói vợ mình không có tự sát là sao? Mà bà chủ sao rồi hả cô Lan? Nãy thấy bà chủ ngất xỉu mà tui thấy thương quá!
- Mẹ em không sao chị ơi!
Rồi Huệ Lan hương ông Quốc hỏi?
- Mà bác Quốc này, nếu xác định dì Duyên tự sát thì sẽ không có lập án và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây phải không ạ?
- Chuyện này..
- Cô gái này nói đúng rồi đó.
Nói xong gã đàn ông vừa mới xuất hiện hướng ông Quốc hỏi:
- Ba tự về được không? Chắc tối nay con phải ở lại cơ quan để xử lý chút chuyện.
Gã đàn ông vừa dứt lời thì Mẫn Nhi đứng gần đó đã ré lên phấn khích.
- Trời ơi! Vậy anh chính là bác sĩ Dương, con trai của bác sĩ Quốc phải không? Mới nãy tui ngờ ngợ rồi nhưng không dám nhận. Trời ơi! Mặc sơ vin đã đẹp trai hết hồn rồi. Hôm nay lại còn mặt cảnh phục. Trời ơi!
Nhìn thấy người chị gái trong nhà đang sắp mất hết liêm sỉ vì trai đẹp, Huệ Lan không còn cách nào khác là kéo kéo tay áo của Mẫn Nhi nhắc nhở.
- Chị Nhi..
Bên kia ông Quốc như đã quen với những biểu tình trên của các cô gái, nên ông chỉ phì cười rồi hướng Vũ Dương mà gật đầu.
- Được! Tới mà thấy cảnh này thì ba biết là con không chở ba về được rồi. Nhưng Dương nè, biết là công việc không thể khác, nhưng nếu được thì con hãy nhẹ tay với bà Duyên một chút nha. Khâu và trang điểm đẹp đẹp nữa. Phụ nữ mà cái họ muốn nhất là được xinh đẹp.
- Dạ, con biết rồi ba. Mà cô là Huệ Lan, con gái nuôi của bà Phụng phải không? Tôi đã xem qua lời khai của cô rồi. Cô nói bản thân cũng không tin được là bà Duyên sẽ tự sát ư? Tại sao vậy?
- Tôi.. Đó là cảm giác thôi. Có thể sự việc xảy ra quá đột ngột nên tôi tạm thời không chấp nhận được. Mà nghe bác Quốc nói thì anh là bác sĩ pháp y phải không? Tôi.. tôi muốn xin anh giúp tôi việc này.
Ở đời có người lạ lắm, biết người ta không thích mình đó, thậm chí là ghét mình đó, nhưng vẫn không thể nào có thể nhẫn tâm coi cái chết của người ta là nước chảy mây trôi. Có lẽ Huệ Lan có tâm lý giống ông bà ta vẫn hay nói: "Nghĩa tử là nghĩa tận".
(Hết chương 4)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.