Sắc Xuân Bên Nhau

Chương 10: Anh cũng giống như bao người khác




Sáng hôm sau thức dậy Vân Ly cảm thấy vô cùng đau nhức,đặc biệt là ở phía dưới.Cô cao mày một cái rồi liền nhìn xuống dưới,quả thật là cô không có mặc quần áo.Đã vậy người bên cạnh còn là một tay chơi gái chính hiệu nữa chứ..
" Dương Khắc anh mau tỉnh dậy cho tôi,tỉnh dậy nhanh. "_ Vân Ly ngồi dậy rồi lấy gối đập vào đầu của anh.
" Bộp...bộp."
" Cái tên điên này.."
" Mới sáng sớm cái gì vậy hả,tôi muốn ngủ.." _ Dương Khắc cao mày rồi cũng ngồi dậy,cả người anh không có mặc quần áo.
" Dương Khắc sao anh lại làm như vậy với tôi,cái tên điên này."_ Vân Ly liên tục đánh vào người của anh,cô vừa đánh vừa khóc. Người như Vân Ly vô cùng mạnh mẽ nhưng cuối cùng thì cũng phải khóc mà thôi..
" Đánh cái gì mà đánh."
" Chẳng phải đêm qua cô là người chủ động sao. " _ Dương Khắc cầm tay cô lại không cho đánh nữa,anh là con người chứ đâu phải là bao cát đâu.
" Chính cô nói muốn tôi mà,cô còn muốn ăn xúc xích của tôi nữa đấy.."
" Công nhận cô tuyệt thật đấy,tuy đanh đá nhưng mà rất ngon miệng.Cô là cô gái tuyệt nhất mà tôi từng làm tình.."
" Chát. "
" Đồ khốn nạn,anh là cầm thú. "
" Đàn anh mấy anh ai cũng như nhau hết,luôn xem phụ nữ chúng tôi là công cụ tình dục để thoả mãn.."
" Hừ! Cô cũng giống như tôi đó thôi,cô cũng lên giường biết bao thằng rồi. Nhưng mà cái đó vẫn chưa bị hỏng,còn xài được.."
Vân Ly định tát cho anh ta thêm một cái nữa nhưng lần này Dương Khắc chụp lại được,anh xiết chặt bàn tay của cô lại rồi gằn giọng lên..
" Tôi sẽ không chơi miễn phí,tiền đây. "
Ngay sau đó anh liền đưa cho Vân Ly một cái thẻ ngân hàng,cô cũng vui vẻ nhận lấy nhưng sau đó lại quăng vào mặt của anh..
" Dương Khắc anh cũng giống như bọn họ mà thôi.."
Nói xong Vân Ly liền đứng dậy mặc quần áo vào.Cô cũng không ngại thoả thân ở trước mặt của anh ta nữa,sau khi mặc xong thì cô liền rời khỏi đây..
Hừ! Cũng mạnh mẽ thật đấy,Dương Khắc nhếch môi cười rồi đi vào trong tắm rửa cho sạch sẽ,cả người anh bây giờ vô cùng nhếch nhát và khó chịu..
Lát sau Dương Khắc đi ra phòng kiếm điện thoại và thắt lưng của mình, không biết đêm qua đã để ở đâu nữa.
Sau đó thì anh liền kéo mền gối xuống dưới đất hết,đồ mà anh kiếm thì không thấy đâu. Nhưng thứ mà anh thấy chính là vết máu ở trên ga giường..
Bỗng dưng anh lại trầm xuống một chút rồi tự thu dọn chiến tích của đêm qua..Anh quăng đồ dơ vào trong sọt rác,sau đó thì lái xe đến quán bar..
Giờ này quán bar vẫn chưa hoạt động, đến tối thì mới có người đến vui chơi. Nhưng mà anh muốn đến đó sắp xếp lại công việc cho nhân viên một chút...
Vân Ly bắt xe về nhà,vừa về đến nhà thì cô liền đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ.
Quán cà phê hôm nay cô cũng không ra nữa,cứ để cho nhân viên tự bán. Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng gì mà để ra đó làm nữa rồi.
Mệt mỏi quá đi,đêm qua cô cảm nhận được cơn đau nhưng không nghĩ là nó lại thành ra như thế này.
Cô khóc,vừa đau vừa hận chính mình nữa.Uống say vào là lại mất kiểm soát.
Đã đau vì hai người đàn ông rồi,vậy mà lần này lại càng sai hơn nữa.Đã vậy cô còn phóng đãng quan hệ cùng người ta nữa chứ,cô tự giận chính mình hơn..
___##
Buổi sáng của cặp vợ chồng mới cưới vô cùng nhạt nhẽo.Hân Nghi chuẩn bị bữa sáng nhưng mà không thấy anh đâu,mới sáng sớm mà đã ra khỏi nhà rồi.
Đêm qua ở thư phòng,còn bây giờ thì không thấy người đâu.Hoá ra cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi là như thế này.
Ăn sáng xong thì Hân Nghi thay quần áo đến công ty..Cô vẫn cứ như mọi ngày mà thôi,mọi người khi thấy cô đến thì cũng khá là bất ngờ.
Họ cứ tưởng là cô sẽ đi hưởng tuần trăng mật.. Nhưng không,cô vẫn sẽ đến công ty đi làm như bình thường mà thôi.
Chí Đình vốn dĩ chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của anh ấy mà thôi,cho nên mấy chuyện này anh ấy cũng không có để tâm đến đâu,anh ấy không nói thì cô cũng không đề nghị luôn.
Từ sáng giờ cô có gọi điện cho Vân Ly mấy cuộc nhưng vẫn không có ai nghe máy,đêm qua thấy bạn mình uống nhiều rượu quá,cô sợ là Vân Ly sẽ bị đau đầu...
Nhưng mà chắc không sau đâu,tửu lượng của Vân Ly rất cao..Lần nào hai người đi uống rượu thì người say trước vẫn là cô mà thôi.
Tự nhiên cô thấy cuộc hôn nhân này quá là nhạt nhẽo đi,có chồng mà cũng như không có vậy....
Không biết đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không nữa?.
Hân Nghi thở dài một cái rồi úp mặt xuống bàn,cô vẫn chưa hiểu hết con người của anh, không biết anh đang có suy tính những gì và liệu cô có phải là một phần cuộc sống của anh hay không đây..
Cứ nghĩ phụ nữ sẽ khó hiểu, nhưng mà cô lại cảm thấy đàn ông khó hiểu hơn.Lúc thì thế này,lúc thì thế kia khiến cho cô không biết nên làm như thế nào thì mới đúng ý đây nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.