Tầm 5 giờ chiều thì Hân Nghi cũng tan ca,bây giờ cô đã có chồng,có gia đình rồi.
Mọi thứ nhanh thật đấy,bây giờ cô không thể về nhà mẹ đẻ thường xuyên được nữa,con gái khi lấy chồng nó giống như là bát nước đổ đi mà...
Hân Nghi về nhà thì thấy người làm đang chuẩn bị bữa tối, giờ này thì Chí Đình vẫn chưa về nhà..
Sau đó thì cô liền đi vào trong tâm rửa cho sạch sẽ,cả ngày đi làm cũng khiến cho cô mệt mỏi rồi.
Khi mà cô bước xuống cầu thang thì thấy bác quản gia đang nói chuyện với người làm,cô cũng vui vẻ chào hỏi ông ấy một tiếng. Dù sao thì bác ấy cũng đáng tuổi ba của cô.
" Dạ chào bác.."
" Ừm,phu nhân. "..
" Bác gọi cháu là Hân Nghi cũng được.."
" Như vậy không đúng đâu."
" Không sao đâu bác."
" À mọi người đang làm cơm à! Để cháu phụ họ một tay. "
Hà Đông cảm thấy phu nhân rất tháo vác thì phải, chuyện gì cũng có thể làm được.Vừa đi làm và vừa có thể lo chuyện bếp nút..
Một lát sau thì Chí Đình cũng trở về,anh liền lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm..
" Ngày mai em về nhà chính với tôi.."
" Vâng. "
" Anh ăn món này đi,lúc trước anh rất thích"
" Được rồi,em cũng ăn đi."
" Ừm "
Bữa cơm nó vẫn diễn ra lạnh lẽo như thế đấy. Hân Nghi vừa ăn vừa buồn ở trong lòng.
Ăn xong thì mỗi người một nơi,Chí Đình thì qua thư phòng làm việc còn Hân Nghi thì ngồi ở trên giường xem tài liệu.
Đến 10 giờ vẫn chưa xong,Hân Nghi liền đứng dậy đi xuống nhà lấy nước uống..
Từ nãy giờ cô đọc tài liệu đến khàn cổ họng luôn rồi. Uống nước xong thì liền đi lên phòng, điều bất ngờ là cô thấy Chí Đình ở đây. Anh ngồi ở bàn trà nói chuyện điện thoại,cô cũng không nhìn anh nữa mà ngồi xuống giường giải quyết phần công việc còn lại nữa.
Gần 12 giờ thì mới xong,Hân Nghi cầm máy tính và tài liệu để lên bàn rồi sau đó mới leo lên giường đi ngủ.Khi cô vừa đặt lưng xuống thì Chí Đình cũng lên giường nằm,cả hai bên giường điều lún xuống, ai cũng quay đầu lại mà không thèm nhìn mặt nhau.
Khoảng cách rất là gần nhưng mà lại rất xa, cùng ở chung nhà,chung giường và đặc biệt là vợ chồng nhưng mà lại xa cách như thế,cái này nhìn vào nó giống như là người dưng nước lã với nhau vậy.
Hân Nghi cũng chẳng thể hiểu được con người của anh,mấy năm qua anh ấy vẫn lạnh lùng như thế, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng như thế.Càng ngày cô lại càng thấy anh ấy tuyệt tình hơn thì phải..
Cô rơi nước mắt, cô khóc nhưng mà lại không dám phát thành tiếng.Chính cô đã chọn cuộc hôn nhân này,vậy nên có khổ sở như thế nào thì cô cũng phải chịu mà thôi..
Chí Đình biết là Hân Nghi đang khóc, nhưng anh cũng chỉ nằm bất động trên giường mà thôi.
Anh đặt tay lên trán rồi thở dài, hai mắt thì nhìn lên trần nhà.Liệu anh có đang làm đúng hay không đây? Anh ép cô ấy anh liệu có phải là con đường tốt nhất hay không..
" Hân Nghi.."
" Em ngủ chưa. "
Vẫn không có ai trả lời,sau đó anh quay qua thì thấy cô đã ngủ rồi.Nằm thì cạnh mép giường,suýt chút nữa thì té xuống đất luôn rồi.
Sau đó anh liền kéo cô vào giữa giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho Yến Nguyệt.
Đã lâu rồi anh mới có thể nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này,cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào.Ngay ở khoé mắt của cô có đọng lại giọt nước mắt,sau đó anh liền hôn xuống.
" Hân Nghi,xin lỗi"
Là anh đã nợ em,nợ em rất nhiều. Nhưng anh vẫn còn yêu em rất nhiều,hôn nhân này đối với anh có tình yêu.
Nhưng anh biết là em vẫn còn hận anh rất nhiều,nếu đổi ngược là là anh thì anh cũng sẽ không chấp nhận được..
Quá khứ anh tệ bạc với em nhưng em vẫn luôn tốt với anh, luôn nghĩ cho anh.Anh vẫn cảm nhận được trái tim của em,hơi ấm mà em dành cho em, cũng như là giọt nước mắt này..
Chí Đình nằm xuống giường rồi ôm Hân Nghi vào lòng,anh ôm rất chặt. Đã lâu lắm rồi anh mới được ôm cô, cái cảm giác này đúng thật là khó tả mà..
Đêm qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, trái tim của anh vẫn luôn hướng về Hân Nghi. Nhưng nội tâm của anh lại gào thét vô cùng,năm xưa là anh sai,anh có lỗi với Hân Nghi,vậy cho nên anh muốn dùng cuộc hôn nhân này để bù đắp tất cả cho cô ấy.