Trở về nhà Chí Đình liền rơi vào trạng thái rối bời,anh nhìn lên tấm hình cưới của cả hai rồi thở dài..
Anh nên nói với cô ấy như thế nào và bắt đầu từ đâu đây..Chí Đình nằm trên giường rồi mở điện thoại lên gọi cho Hân Nghi nhưng cuối cùng không có ai nghe máy cả,chắc lúc này cô ấy đang bận họp.
Đành thôi vậy,anh sẽ nói mọi chuyện khi cô ấy rảnh.Sau đó anh liền mở vào album hình ảnh,lúc trước cả hai hay chụp chung với nhau,tấm nào anh cũng lưu giữ lại hết.
Đã 5 năm trôi qua rồi nhưng hình ảnh vẫn còn lưu lại ở trong máy,trong tim thì vẫn luôn chứa hình bóng của người con gái mà anh đã yêu..
Cô ấy vẫn xinh đẹp và dễ thương như ngày nào,lúc trước thì đáng yêu dễ thương còn hiện tại là vẻ đẹp của sự trưởng thành.
Hân Nghi,anh vẫn mong khi em biết sự thật thì chúng ta sẽ như những ngày đầu yêu nhau nồng cháy.
Thanh xuân đi qua là không thể quay trở lại được,anh cũng không thể trả lại tuổi xuân xinh đẹp của ngày trước, nhưng thứ anh hiện có là trái tim đầy yêu thương.Anh thật sự rất thương cô ấy,rất nhiều là đằng khác nữa..
Lát sau anh ngủ quên đến chiều luôn,khi mở mắt ra thì cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi nhưng mà vẫn không thấy cô đâu cả. Sau đó anh liền ngồi dậy rồi đi vào trong toilet tắm rửa chuẩn bị để lát nữa còn qua nhà chính nữa..
Ở bên ngoài Hân Nghi vừa trở về,hôm nay định ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ vậy mà cũng không được nữa. Lúc này cô liền ngồi xuống giường rồi cởi giày ra.
Điện thoại ở trên giường vang lên,là điện thoại của Chí Đình.Nó cứ vang mãi như thế cũng khiến cho cô tò mò,cô không biết đối phương là ai,là người như thế nào.
Nhưng mà điện thoại có mật khẩu, không biết Chí Đình cài con số gì.Sau đó Hân Nghi lại bấm ngày sinh của mình, không ngờ vậy mà lại đúng.
Anh ấy đặt ngày sinh của cô làm mật khẩu hay sao,Hân Nghi trầm tư một hồi lâu thì cũng nghe máy.
Người bên kia là Đàn Kim là trợ lý của anh ấy,anh ta gọi chỉ để báo cáo công việc mà thôi.
Khi cô tắt điện thoại thì lại thấy hình nền là hình của cả hai người,ngay lập tức cô liền lặng người đi vài giây..Rốt cuộc thì trong lòng của anh ấy có cô hay không đây.
Anh ấy luôn miệng nói không yêu nhưng hành động lại khác,nói không yêu mà lại giữ hình của cô suốt 5 năm trời.
Bây giờ Hân Nghi có chút hoang mang về người đàn ông này vô cùng, những thứ anh ấy làm nó điều tỉ lệ nghịch với những gì mà anh ấy nói,vậy liệu cô nên tin cái nào đây..
Sau đó Hân Nghi liền đặt điện thoại qua một bên,cô biết xem trộm điện thoại của người khác là không tốt, nhưng mà nhờ vô tình xem như thế thì cô mới biết được anh ấy có hai tính cách vô cùng khác nhau,nói chung là giống như người có hai nhân cách vậy.
" Cạch."
Chí Đình bước ra,trên tay anh còn cằn khăn lông lao tóc nữa.Gương mặt có dính vài giọt nước sau đó thì chảy xuống cần cổ của anh.
" Em đi tắm đi, cũng gần 5 giờ rồi.."
" Ừm! Chí Đình lúc nãy trợ lý có gọi điện cho anh."
" Vậy em nghe rồi à."
" Vâng."
Cô ấy nghe điện thoại rồi,vậy cô ấy cũng thấy hết tất cả rồi sao.
' " Sao anh lại đặt mật khẩu là sinh nhật của em,đã vậy còn hình nền nữa. Chẳng phải năm xưa anh nói là đã hết yêu em rồi sao."
" Là anh có lý do của mình, nhưng anh vẫn còn yêu em.Năm năm trước như vậy và hiện tại cũng như thế.."
" Anh biết nói ra thì em có thể không tin, nhưng mà anh vẫn còn yêu em lắm..Năm xưa là anh có lý do của mình."_ Nói xong anh liền ôm chầm lấy Hân Nghi.
' " Hân Nghi năm năm qua anh cũng rất khổ sở,khi nói ra những câu nói đau lòng đó thì anh cũng không nỡ đâu. "
" Xin lỗi em.."
" Anh đúng là đáng ghét mà..hức..hức.."
" Anh có biết là 5 năm qua em nhớ anh như thế nào không.." _ Hân Nghi nói với chất giọng hờn dỗi.
" Đương nhiên là biết rồi,bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho em."
Chí Đình cúi mặt xuống hôn lên môi của cô,bàn tay thì đặt ra sau gáy của Hân Nghi.Còn cô thì cũng chịu phối hợp với anh,cả hai cứ quấn lấy nhau không rời,Chí Đình hôn sâu vào trong khoang miệng của Hân Nghi khiến cho cô suýt không chịu nổi mà chết ngạt luôn.
Không vòng vo, không nói nhiều.Cô chỉ cần Chí Đình xác định là bản thân vẫn còn yêu cô thì mọi thứ đã đủ lắm rồi,thứ cô cần chỉ có như vậy thôi..
Qua 20 phút sau thì anh mới chịu buông tha cho Hân Nghi,lúc này thì cô cũng chỉ cười mà thôi. Thời gian còn dài mà, hôm nay không nói thì ngày mai sẽ nói.
Còn bây giờ thì cô phải đi tăm mới được chứ nếu không sẽ trễ mất.Cô không muốn phải bắt người lớn phải chờ mình đâu,dù sao thì đó cũng là người thân của Chí Đình mà.