Sắc Xuân Bên Nhau

Chương 15: Trọng nam khinh nữ




Buổi tối cả hai người đến nhà chính ăn cơm,và đây là lần đầu mà Hân Nghi đến nhà của anh..Năm năm trước chưa từng đến và bây giờ mới được đến.
Vừa bước vào nhà thì Hân Nghi đã được người làm lên tiếng chào hỏi nồng nhiệt,sau đó bọn họ liền cầm túi quà đem vào trong nhà,còn một nữ hầu khác thì lấy nước cam cho cô uống.
Hân Nghi là tiểu thư nhà giàu, nhưng mà cô chẳng hề có tính tiểu thư kiêu ngạo gì cả. Cô rất là thân thiện và vui vẻ với tất cả mọi người....
" Hai đứa mới đến à."
" Dạ. "
Đi theo phía sau Cao Chí Dũng đó chính là Phương Đào và Cao My,vợ sau và con gái của hai người họ...
"" Hân Nghi,con dâu của Cao gia đây sao. Đúng quả thật là xinh đẹp mà.."
" À ba nghe nói con đang quản lý La thị hả. "
" Dạ đúng vậy. "
" Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.Rất giỏi.."
" Dạ con cảm ơn ba."
Hân Nghi cảm thấy ba chồng cũng rất là dễ tính,còn người dì kia thì không biết thế nào.Từ nãy giờ bà ta cứ nhìn cô chầm chầm mà không hề nói chuyện.
" Chí Đình con và Hân Nghi cũng mau có con đi,ba cũng nôn ẩm cháu lắm rồi.." _ ông ấy cầm ly trà lên uống rồi nói.
"" Ba à! Chẳng phải là ba đã có Cao My rồi sao,con bé đã được 5 tuổi.."_ anh đặc biệt nhấn mạnh.
Con bé đó 5 tuổi rồi,có nó ở bên cạnh ba anh là được rồi..Với lại bà ta cũng sẽ không mong chờ anh sinh được con đâu.
" Chí Đình con ăn nói gì mà lạ thế,Cao My là em gái con thì làm sao mà giống được chứ.."
" Con là con còn cháu là cháu chứ..""
" Con và Hân Nghi chưa định có con,tụi con có kế hoạch cho riêng mình."
" Ừm,vậy tùy hai đứa.Ba sẽ không ép nữa.."
Nói chuyện một hồi thì cả nhà cũng vào trong dùng bữa tối,Hân Nghi và Chí Đình ngồi kế bên nhau...
" Mẹ ơi,con muốn ăn món này và cả món kia nữa..".
" Ừ để mẹ lấy cho con.."
" My muốn ăn tôm.."
" Ừm."
" Con muốn ăn sườn nữa.."
Cái con bé này hôm nay sao lại phiền phức thế nhỉ? Bà ta đang rất bực bội nhưng cũng phải kiềm lòng mình lại mà lấy thức ăn cho con gái.
" Nè con ăn đi.Ăn tôm và thịt bò thôi,đừng có ăn sườn...''
" Nhưng mà con muốn ăn sườn."
" Cao My thích ăn sườn hả? Vậy để chị gấp cho em nha.."_ Yến Nguyệt gấp cục thịt sườn rồi để vào bát cho con bé.
" Không,em không cần.Em chỉ muốn mẹ gắp mà thôi.."_ Cao My quát lên rồi đẩy chén cơm ra chỗ khác..
" Dì à,xem ra Cao My không biết tôn trọng người lớn rồi."
Nói ra câu nói này nó cũng giống như cái bạt tay giáng thẳng vào mặt của ba anh vậy..
Rất nhanh sau đó anh liền quay qua dỗ dành vợ mình:" em đừng để ý đến nó,từ trước đến giờ nó là vậy đó..".
" Cao My lên phòng đi,lát nữa ba bảo người làm đem cơm lên cho con.."
" Không,con không chịu. "
" Vậy là muốn ăn đòn à...""
" Ông à con bé còn nhỏ nó đâu có biết gì đâu."
" Là bà không biết cách dạy con đó,mau đem nó đi chỗ khác đi đừng có mà làm phiền cả nhà ăn cơm."'
Rất nhanh sau đó bà ta liền lôi Cao My lên phòng,vừa mới bước vào thì đã chửi cho con bé một trận đã vậy còn bị đánh vào mông nữa.Và thế là Cao My cứ khóc oà lên, cũng may đây là phòng cách âm cho nên mọi người mới không nghe được..
"" Mẹ,mẹ là người xấu..Con không chơi với mẹ nữa đâu."
" Hức..hức."
" Xấu,ai xấu hả? Có mày mới xấu đấy..."
" Tại sao mày lại là con gái mà không phải là con trai chứ?.Nếu mày là con trai thì mọi thứ đã khác rồi,tao cũng không có khổ sở như thế này."..
Cao Chí Dũng rất thích con trai,còn con gái thì cảm thấy rất bình thường.. Cũng giống như sự cưng chiều mà ông ta dành cho Cao Chí Đình vậy..
Càng lúc bà càng thấy cái địa vị của mình ở trong nhà này không còn nữa rồi,mỗi ngày làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của ông ta hết. Bây giờ bà đã già rồi cho nên không thể sinh con được nữa,sau này chỉ có thể nuôi Cao My mà thôi.
Mà đứa con này tính tình cũng khác người nữa,lúc nào cũng chỉ biết ăn mà thôi.Nói chuyện cũng khó nghe nữa,lúc nào cũng lầm lì khó chịu nó giống như là người bị tự kỷ vậy.
Càng nghĩ thì lại càng mệt mỏi hơn nữa,năm xưa Diễm Châu chết rồi thì bà cứ nghĩ sẽ thay thế được vị trí của cô ta. Nhưng không,bà càng cảm thấy bản thân mình là một bản sao mà thôi..
Cứ tưởng chết là hết nhưng mà Cao Chí Đình vẫn chưa quên được mối thù năm xưa vậy.Lần này trở về chắc chắn nó sẽ trả thù đây mà, những ngày qua khi đi ra ngoài thì bà cảm thấy giống như là có người đang theo dõi mình vậy...
" Câm miệng lại,nín khóc luôn. Không được khóc.."_ bà ta gằn giọng lên.
" Khóc nữa là tao đánh chết mày,đúng là đồ vô dụng. "
" Ở yên đây đi,lát nữa sẽ có cơm ăn.."
" Hức..hức.."
Càng nói thì Cao My càng khóc,con bé cứ khóc mãi như thế.Từ khi sinh ra như thế này thì luôn bị chính mẹ ruột của mình mà chì chiết,đáng sợ thật đấy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.