Chí Đình không chơi trò vờn với nhau nữa,lúc này anh liền cởi thắt lưng và quần tây của mình ra,sau đó thì liền đặt tay của Hân Nghi vào hạ bộ của mình.
Căn phòng chỉ có ánh sáng vừa đủ của đèn ngủ,nó hơi mờ ảo…Lúc này đây anh có thể thấy sự ngại ngùng của Hân Nghi,dù có mạnh miệng như thế nào thì cô ấy cũng sẽ đỏ mặt cho mà xem …
" Em thấy thế nào,có vừa ý không…"_ Chí Đình liền ấn mạnh tay của cô xuống rồi lên tiếng rên rỉ.
" Ưm…ư."
Rất nhanh sau đó anh liền đứng dậy rồi bế cô lên hông của mình,anh vừa đi vừa đưa cự vật vào bên trong.
" Á. …ư…"
" Chí Đình…em …em …"
" Anh từ từ…em …a… không chịu nổi…"
2 phút sau thì anh liền đặt cô nằm xuống giường,còn anh thì nằm đè lên người của Hân Nghi mà hôn,anh hôn khắp cơ thể của cô luôn …
" Ưm…a…ư…"
" Thoải mái không em."
" Có …ưm…a…anh từ từ thôi,em không chịu nổi đâu …".
Chí Đình vừa ra sức đẩy hông vừa hôn vợ của mình,cả người của Hân Nghi bây giờ chỉ toàn là nước bọt của anh mà thôi.
’ " A …ư…a…"
Chí Đình như một cái máy vậy,anh cứ ra sức mà đẩy dồn dập vào bên trong.Bắn xong thì anh liền lật người của cô lại rồi cắm từ phía sau.
’ " Á …a …đau …đau."
" Chồng …a…ưm…"
" Bà xã em thả lỏng ra đi, đừng siết chặt anh …ư…a…"
" Chát..chát." anh vỗ mông cô hai cái để tăng thêm kích thích.
’ Ưm.ư …a…ư…Chí Đình.."
" Anh đây,anh đang động phòng với em …"
10 phút sau thì cả người của Hân Nghi đã vô cùng run rẩy rồi,nếu biết trước làm tình nó đau đớn như vậy thì cô sẽ không trêu chọc anh ấy đâu, nhưng mà bây giờ biết rồi thì đã quá muộn.
Cả người nó nhớp nháp cảm thấy rất là khó chịu,cô cao mày nhìn anh một cái rồi đưa tay sờ xuống phía dưới.Hạ thân đã đầy chất dịch của anh rồi,bụng cũng đang phình to lên giống như là vừa mới ăn no vậy.
" Anh còn muốn nữa …"
Không cho Hân Nghi đáp lại,anh cứ thế mà lao xuống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày vậy.Chí Đình lần này làm còn mạnh hơn lần trước nữa,Hân Nghi chỉ biết nắm lấy ga giường rồi cầu xin anh buông tha mà thôi, nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy đâu.
Cô có nói như thế thì cũng như không mà thôi,hai người ân ái đến 2 giờ sáng thì mới xong.
Suốt mấy đồng hồ trôi qua Hân Nghi vô cùng đau nhưng cũng có chút sung sướng,cả người điều là dấu đỏ hồng của anh để lại.
Đến cuối cùng thì hai người họ cũng giải đáp được khúc mắt của mình,mọi chuyện nói ra thì trong lòng cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn trước..
__@@
Đến sáng hôm sau thức dậy cả người của cô vô cùng đau nhức,cô xoay người qua thì không thấy anh đâu,mới sáng sớm mà không biết Chí Đình đã đi đâu rồi nữa.
" Cạch."
" Em thức rồi hả? Anh mới xuống nhà nấu bữa sáng cho em …"
" Ừm "
" Anh cũng biết nấu ăn sao?"_ Hân Nghi ngây ngô hỏi lại.
" Ừm,anh có học qua vài món cơ bản.Mong là vợ anh sẽ không chê tay nghề của anh."
" Em sẽ không chê đâu. "
Sau đó anh liền bế vợ mình đi đánh răng,bây giờ Hân Nghi sẽ không có đi nổi đâu.
Lát sau anh đi ra phòng thay ra trải giường,đêm qua hai người vẫn không dọn mà ngủ luôn.Dấu vết trên giường cũng đã khô rồi,vết đỏ hơi mờ đi.
Chí Đình để ga giường và quần áo vào trong sọt đồ dơ,sau đó thì anh dọn dẹp lại phòng ngủ cho nó gọn gàng một chút.
Bây giờ anh đã là chồng,là người của gia đình rồi vậy cho nên phải ra dáng một chút thì mới được…
Chí Đình ngồi xuống ghế sofa rồi ngước nhìn lên tấm hình cưới ở đầu giường,tự nhiên anh lại nở một nụ cười hạnh phúc,anh hạnh phúc vì cô ấy vẫn chọn anh sau những biến cố đã xảy ra ở trong quá khứ …
Có người nói:" tình yêu không là mãi mãi ", nhưng anh lại nghĩ chỉ cần đối phương yêu nhau thật lòng và cả hai luôn hướng về nhau là được …