Sát Nhân, Stalker Và Ông Trùm

Chương 12: Canh Bạc Của Vũ Hồng My




"Thật ra tôi cảm thấy vẫn chưa tìm hiểu đủ, nhưng nhìn cô thì có vẻ đã hài lòng rồi." Tạ Trung Vũ thấy biểu cảm của Vũ Hồng My như thế thì khá yên tâm.
Cô khá ngạc nhiên khi Tạ Trung Vũ vẫn chưa thấy lượng thông tin này là quá nhiều, anh ta quả là một stalker chuyên nghiệp, hơn hẳn những gì cô đã kì vọng.
"Những thông tin này sẽ giúp tôi rất nhiều, cảm ơn anh." Vũ Hồng My mỉm cười đáp.
"Vậy thì chúc cô thành công nhé." Tạ Trung Vũ nói rồi dọn dẹp bát đũa chuẩn bị ra về.
"Khoan đã." Vũ Hồng My lên tiếng.
"Có chuyện gì thế?" Tạ Trung Vũ hỏi.
"Tôi có một chuyện nữa muốn nhờ anh." Vũ Hồng My nói.
Tạ Trung Vũ có chút phân vân, không biết cô định nhờ anh ta việc gì. Nếu chỉ đơn thuần là phải chịu vất vả thì anh ta cũng không tiếc.Nhưng vụ việc này lại liên quan đến ông trùm Hoắc Đình Vương nên anh ta có chút lo sợ.
"Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì không nhất thiết phải đồng ý." Vũ Hồng My tạo một đường lui cho Tạ Trung Vũ, mặc dù cô biết rõ anh ta sẽ không rút lui dễ dàng như vậy.
"Không, không, chẳng có gì là không thoải mái cả. Cô cứ nói đi." Tạ Trung Vũ đáp lại đúng như Vũ Hồng My đã đoán.
"Tôi muốn anh theo dõi nhà của một người." Vũ Hồng My nói "Quay phim lại cẩn thận từng giờ phút một."
"Là Hoắc Đình Vương à? E rằng việc đó không khả thi đâu." Tạ Trung Vũ thành thật nói.
Vũ Hồng My lắc đầu, tất nhiên cô biết việc đó quá khả năng của anh ta.
"Người tôi muốn anh theo dõi là đạo diễn Mã Tuấn, còn lí do vì sao thì anh chưa cần hỏi. Và dù có chuyện gì xảy ra, anh đừng hoảng, cứ bình tĩnh báo lại với tôi." Vũ Hồng My nói.
Tạ Trung Vũ thật sự không hiểu sao cô lại đột nhiên có đề nghị lạ lùng này, giúp đỡ cô là việc mà anh ta luôn sẵn sàng nhưng với sự mập mờ này, Tạ Trung Vũ bắt đầu hơi lo lắng.
"Anh yên tâm, việc này là vì lợi ích của chúng ta." Vũ Hồng My trấn an anh ta.
"Nếu cô nói vậy thì tôi cũng chẳng có nghi ngờ gì." Tạ Trung Vũ đáp, dù anh ta không thật sự hết lo lắng.
Anh ta thu dọn hết rác trên bàn vào thùng rồi chuẩn bị rời đi, Vũ Hồng My bỗng gọi anh ta lại "Khoan đã."
Tạ Trung Vũ xoay người lại, cô bất ngờ hôn lên má anh một cái. Một nụ hôn lên má, đủ nhiều để Tạ Trung Vũ nuôi mơ mộng về những thứ khác xa xôi hơn, cũng đủ ít để anh ta chưa thấy thỏa mãn mà từ bỏ. Vũ Hồng My nhìn thái độ kinh ngạc của Tạ Trung Vũ, cô biết tay stalker đã bị thuần phục.
"Chúc anh làm tốt mọi chuyện nhé." Vũ Hồng My mỉm cười, Tạ Trung Vũ không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, bây giờ anh ta chỉ còn muốn làm hài lòng cô.
Tiễn Tạ Trung Vũ khỏi nhà, Vũ Hồng My lại tính toán tiếp về bước tiếp theo trong kế hoạch. Sát nhân, stalker và ông trùm, cô cần phải loại bỏ xa ba kẻ phiền toái đó ra khỏi cuộc đời mình một cách êm ái nhất có thể.
Hoắc Đình Vương nhận được báo cáo từ một tên đàn em "Thưa sếp, gần đây có một kẻ đang hỏi thăm khắp nơi về sếp."
"Hắn đã hỏi về những gì?" Hoắc Đình Vương hỏi.
"Chỉ là về những cô gái đã qua tay đại ca thôi ạ."
Hoắc Đình Vương bật cười "Tưởng cái gì, chắc lại là mấy tay nhà báo rảnh rỗi muốn viết mấy bài về chủ đề yêu đương sến súa thôi. Cứ mặc hắn, miễn không đụng chạm tới việc làm ăn của chúng ta là được."
"Vâng ạ." Tên đàn em vẫn cảm thấy hơi kì lạ với năng suất làm việc của tay nhà báo này. Nếu là kẻ nghiệp dư thì tên này lại làm việc quá nhanh, quá hiệu quả. Còn nếu tay này là nhà báo chuyên nghiệp thì hẳn sẽ không chọn một đề tài tầm thường thế này. Tuy nhiên, hắn không muốn ông trùm chê trách là nhiều chuyện nên không nêu ra ý kiến.
"Còn việc gì nữa không?" Hoắc Đình Vương hỏi.
"Cô ca sĩ mà sếp đang theo đuổi vừa bị cảnh sát tới nhà ạ."
"Cái gì?" Hoắc Đình Vương hơi ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Vũ Hồng My là công dân lương thiện, không ngờ lại dính dáng đến cảnh sát. Nếu đúng là như vậy thì hắn phải cắt đứt ngay với cô để tránh phiền phức.
"Dạ, không như sếp nghĩ đâu." Tên đàn em hiểu đại ca của mình đang nghĩ gì. "Vụ án này là một nữ đồng nghiệp của cô ấy bị sát hại, cảnh sát chỉ tới lấy lời khai thôi."
Hoắc Đình Vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn chưa thể chắc được cảnh sát có tình nghi và theo dõi Vũ Hồng My hay không. Vào thứ năm này, hắn có một phi vụ làm ăn quan trọng, nếu trước đó hắn đi gặp Vũ Hồng My và bị cảnh sát để mắt tới thì sẽ rất phiền phức.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, dù hơi tiếc nuối vì phải dời cuộc hẹn với người đẹp trong lòng nhưng an toàn vẫn là trên hết.
"Chào em, anh rất xin lỗi nhưng bỗng nhiên công ty có việc gấp, chúng ta dời cuộc hẹn lại nhé. Thứ bảy này em rảnh chứ?" Hoắc Đình Vương gọi điện cho Vũ Hồng My. Hắn một là muốn thực hiện xong phi vụ hiện tại, hai là muốn có thời gian để kiểm tra xem Vũ Hồng My có bị cảnh sát theo dõi hay không.
"Bận đột xuất sao? Em đã rất mong chờ cuộc hẹn ngày mai đấy. Nhưng cũng không còn cách nào, nhưng hôm đó phải phạt anh gì đó đấy nhé." Vũ Hồng My đáp.
"Phạt ư? Ha ha, được thôi. Hẹn em ngày đó nhé." Hoắc Đình Vương cảm thấy câu nói vừa rồi giọng điệu rất giống các người vợ trước của hắn, càng lúc hắn càng thấy Vũ Hồng My thích hợp làm phu nhân kế tiếp. Sau đó hắn cúp máy.
Vũ Hồng My nhận định việc cuộc hẹn bị dời lại là một việc tốt. Cô cần chuẩn bị thêm vài bước cho kế hoạch mới của mình. Một canh bạc cực kì lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.