Sau Khi Con Chết

Chương 2:




Con gái không tự sát.
Bạn đã từng lén thấy trên người con bé có vết thương. Bạn ngờ rằng có người bắt nạt con ở trường.
Bạn cần một lời giải thích từ phía nhà trường, nhưng thầy Hiệu trưởng lại muốn dùng tiền để bịt miệng bạn. Hai mươi ngàn là một khoản tiền khổng lồ, nhưng nó không thể nào đổi lại được mạng của con bạn. Bạn viết băng rôn bằng sơn đỏ, quỳ trước cổng trường cả ngày, người qua kẻ lại cười nhạo bạn, nói bạn ngu muội, ngốc nghếch. Sau có người bày cách cho bạn, bảo bạn tìm đến báo trí truyền thông, chỉ cần đưa việc này ra ánh sáng và làm lớn chuyện thì bọn họ ắt phải sợ.
Có người giúp bạn đăng tin lên Weibo, dư luận mạng bắt đầu lan truyền thông tin, câu chuyện được biết đến ngày một rộng rãi, thu hút sự chú ý của Bộ Giáo dục. Họ nhanh chóng liên lạc với bạn, nói sẽ bắt tay vào cuộc điều tra. Bạn mừng phát khóc, tưởng mình trông thấy ánh bình minh, cuối cùng cũng có thể đòi lại công bằng cho con bạn.
Một ngày, rồi hai ngày.
Một tuần rồi một tháng trôi qua.
Cơn bão mạng dần lắng xuống, những tin tức giật gân mới khiến mọi người quên bẵng con gái bạn. Bộ Giáo dục vẫn chưa phản hồi, con bị đem đi hỏa táng lúc nào không hay. Bạn ôm hũ tro về nhà, không can tâm nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vào bụng.
Vẫn căn phòng xập xệ, rách nát, vẫn bức ảnh cũ kĩ treo trên tường, chỉ có hũ tro trong tay là mới nguyên.
—— Con gái sẽ không trở về nữa.
Trong đêm khuya, bạn ôm hũ tro cốt, thất thểu bước về phía trường học.
Lạc vào đường cùng rồi, bạn muốn xuống bầu bạn với con mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.