Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 19: Đánh cược




Vụ Văn Thành thuê người làm bài đã trôi qua được vài ngày, nhưng Mạnh Khôi lại chẳng tra ra gì cả. Cách đầu tiên cậu dùng là so sánh nét chữ của cả lớp, nhưng tiếc rằng chẳng ai giống. Sau đó là theo dõi Văn Thành, muốn xem thử ngày thường qua lại với những ai. Kết quả cũng thất bại, chẳng được gì hết. Bởi vì từ ngày xảy ra chuyện tới giờ thì Văn Thành bị mẹ quản rất chặt, luôn được bà ấy đưa rước, cơ bản cậu ta không có thời gian riêng gặp gỡ bạn bè.
Hiện tại là mười hai giờ trưa, ở quán bà Năm - chỗ làm thêm của Ngọc Tâm mỗi ngày. Hôm nay Ngọc Tâm và Mạnh Khôi đã lôi Bảo Khanh đến đây để bàn bạc, vì theo lệnh của cô giáo Hạ thì nhiệm vụ này phải do bốn người hoàn thành mới được thưởng quà. Còn Nhật Huy thì chỉ cần Ngọc Tâm lên tiếng, dù ở bất cứ nơi nào anh cũng đến.
Nhật Huy và Mạnh Khôi với Bảo Khanh đang ngồi ăn cơm trưa, giữa ba người từ đầu tới cuối đều là sự im lặng. Ngọc Tâm thì đang bận chạy bàn, vì do quán hôm nay hơi đông khách. Ban đầu Nhật Huy và Mạnh Khôi cũng định phụ giúp một tay, nhưng lại bị Ngọc Tâm từ chối. Bởi vì đây là công việc của nó, không muốn làm phiền hai người.
Sau nửa tiếng, Ngọc Tâm cuối cùng cũng nghỉ ngơi. Nó vui vẻ bưng dĩa cơm đến bàn nhóm bạn của mình, vừa ngồi xuống vừa hỏi:
"Sao nãy giờ mọi người im lặng mãi thế?"
Mạnh Khôi và Nhật Huy liếc nhìn dĩa cơm của Ngọc Tâm rồi thở dài... toàn là cơm trắng với dưa leo, chẳng có miếng thịt nào. Chắc là nó lại để dành phần thịt của mình cho em trai nữa rồi.
Bất chợt, hai miếng thịt nướng được gắp qua dĩa cơm của Ngọc Tâm cùng lúc. Ngọc Tâm thoáng giật mình, ngẩng mặt lên nhìn:
"Nhật Huy, Mạnh Khôi... sao hai người lại..."
Mạnh Khôi với Nhật Huy cũng ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ hai người đều nhường miếng thịt lớn nhất của mình cho Ngọc Tâm.
Mạnh Khôi rời mắt khỏi Nhật Huy, nhìn sang Ngọc Tâm mà nói:
"Cậu cũng biết mình ghét ăn thịt nướng mà. Cậu hãy chịu khó ăn giùm mình đi."
"Anh thì đã ăn ngán." - Nhật Huy nói chuyện với Ngọc Tâm, nhưng ánh mắt cứ nhìn Mạnh Khôi chầm chầm, giống như anh muốn hiểu thấu con người của cậu.
"Cảm ơn hai người." - Ngọc Tâm mỉm cười. Dù chỉ có hai miếng thịt nướng thôi, nhưng nó lại cảm nhận rõ chân tình của Mạnh Khôi và Nhật Huy.
Mạnh Khôi vừa cầm cuốn tập xem vừa ăn cơm, đôi lông mày của cậu tưởng chừng dính lại với nhau, không thể cắt rời được nữa.
Ngọc Tâm vừa nhìn thì nhận ra ngay, đó là cuốn tập của Văn Thành. Nó đưa mắt nhìn Mạnh Khôi, khẽ hỏi:
"Cậu vẫn đang suy nghĩ đến chuyện Văn Thành à?"
"Ừ đúng rồi." Mạnh Khôi nhẹ gật đầu, vẻ mặt lộ ra chán nản - "Mình đã dùng mọi cách, nhưng vẫn không tra ra được gì hết."
"Hứ, mấy trò trẻ con của cậu cũng gọi là cách sao lớp trưởng?" - Người im lặng nhất lúc này bỗng lên tiếng.
Nghe thấy những lời mốc họng này, Mạnh Khôi liền quay sang nhìn Bảo Khanh:
"Vậy cho tôi hỏi, học sinh cá biệt như cậu có kế cách gì cao minh hơn không? Tôi xin được chỉ giáo."
Nhật Huy vừa cầm ly nước lên uống vừa lắc đầu, phải ngồi xem hai người đấu võ miệng. Thật chán, không có gì mới cả.
Ngọc Tâm nghiêng đầu nhìn Bảo Khanh, kỳ lạ. Không phải cô đang đeo tai nghe sao? Vậy tại sao cô lại nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người, còn xen vào rất đúng lúc nữa?
"Tôi chỉ cần một ngày là tra ra." - Bảo Khanh liếc nhìn cuốn tập trên tay Mạnh Khôi, nói một cách tự tin.
"Một ngày?" Mạnh Khôi bật cười thành tiếng - "Cậu có phải quá tự tin rồi không?"
"Thế cậu có dám đánh cược không lớp trưởng?" - Bảo Khanh nhếch môi cười.
"Được. Nếu trong vòng một ngày cậu tra ra việc này, thì tôi sẽ mua bữa sáng cho cậu cả tháng." - Mạnh Khôi không suy nghĩ gì thì đã gật đầu. Cậu thật không tin Bảo Khanh tài giỏi đến thế, chỉ cần một ngày tra ra ai là người làm bài giúp Văn Thành.
"Mua luôn phần của hai người họ." - Bảo Khanh chỉ tay vào Ngọc Tâm và Nhật Huy, trên môi vẫn là nụ cười tự tin.
Mạnh Khôi không chút do dự gật đầu:
"Không vấn đề."
Nhật Huy và Ngọc Tâm đều hiểu Bảo Khanh chẳng có ý tốt, cô chỉ là muốn túi tiền của Mạnh Khôi bị cháy khô thôi.
Bảo Khanh giật lấy cuốn tập trên tay Mạnh Khôi, bỏ vào ba lô của mình rồi đứng dậy:
"Ngày mai cũng giờ này mọi chuyện sẽ sáng tỏa."
"Được. Tôi sẽ chờ xem." Mạnh Khôi vội đứng dậy - "Nhưng nếu cậu không tra thì sao?"
Bảo Khanh đưa tay vén nhẹ mái tóc trước của mình, nhếch môi cười:
"Tôi sẽ mặc cho cậu tuỳ ý xử lý."
"Mong cậu nói được thì làm được." - Mạnh Khôi hiện giờ cảm thấy rất hứng thú với cuộc đánh cược này.
Bảo Khanh đặt xuống bàn mười lăm nghìn rồi quay lưng rời khỏi, cô vừa bước đi vừa lớn tiếng nói:
"Cậu nên chuẩn bị tiền để mua đồ ăn sáng đi lớp trưởng."
Mạnh Khôi đứng nhìn theo Bảo Khanh mà tự hỏi, rốt cuộc cô lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế chứ?
"Cũng trễ rồi. Anh đi làm nhé Tâm Nhi." - Nhật Huy lúc này đột nhiên đứng dậy, vừa nói vừa lấy tiền từ túi quần ra đặt xuống bàn.
Ngọc Tâm ngẩng đầu lên nhìn Nhật Huy, nhẹ nhàng mỉm cười:
"Anh hãy nhớ cẩn thận nhé."
"Ừ anh biết rồi." - Nhật Huy dịu dàng xoa đầu Ngọc Tâm, rồi quay người rời khỏi.
Mạnh Khôi ngồi xuống, liếc nhìn Nhật Huy một cái rồi quay sang hỏi Ngọc Tâm:
"Anh ta lăm việc gì?"
Ngọc Tâm đang dọn hai dĩa cơm và những ly nước gọn vàng lại, rồi lấy tiền bữa trưa của Nhật Huy với Bảo Khanh cất tạm vào túi mình. Nó ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Khôi, khẽ nói:
"Anh ấy làm trợ hồ."
Nghe xong câu trả lời, Mạnh Khôi có chút kinh ngạc. Với độ tuổi này mà Nhật Huy lại làm trợ hồ ư? Cuộc sống của anh khó khăn lắm sao?
"Tâm Nhi này..." - Mạnh Khôi khẽ gọi, ánh mắt của cậu chợt buồn.
"Sao thế?" - Ngọc Tâm hỏi.
"Lúc trước chỉ có mẹ của cậu và mình gọi cậu là Tâm Nhi thôi mà." Mạnh Khôi buồn bã hỏi - "Sao giờ Nhật Huy cũng được gọi cậu như thế?"
Ngọc Tâm khó hiểu nhìn Mạnh Khôi:
"Ý cậu là sao? Mình không hiểu."
Mạnh Khôi quay mặt qua chỗ khác, buồn bã nói:
"Giờ cậu thân với anh ta hơn mình..."
Ngọc Tâm thoáng ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
"Mình thân với anh Huy làm cậu khó chịu sao?"
Trước câu hỏi này của Ngọc Tâm, Mạnh Khôi thật không biết nên phản ứng như thế nào. Không lẽ cậu phải thừa nhận rẳng mình đang ganh tị sao?
"Mình chỉ cảm thấy hạng người như anh ta không xứng làm bạn với cậu." - Mạnh Khôi vu vơ nói.
Nghe xong thì Ngọc Tâm vô cùng kinh ngạc, trong lòng bỗng tràn đầy thất vọng. Nó thật sự chưa từng nghĩ Mạnh Khôi lại có lòng xem thường người khác đến thế, trước nay cậu luôn tốt tính mà. Tại sao với Nhật Huy, cậu lại có ác cảm một cách quá đáng đến thế?
"Mạnh Khôi, mẹ mình là người giúp việc của cậu." Ngọc Tâm đứng dậy nhìn Mạnh Khôi với ánh mắt tức giận - "Vậy mình chẳng xứng làm bạn với cậu, có đúng không?"
"Không phải vậy đâu Tâm Nhi." Mạnh Khôi vội đứng dậy, lắc đầu liên tục - "Mình không có ý đó đâu."
"Cậu về trước đi, giờ mình phải làm việc rồi." - Ngọc Tâm lạnh nhạt nói rồi quay lưng đi, bỏ mặc Mạnh Khôi đứng ngây người ra ở đó.
Mạnh Khôi đứng yên nhìn Ngọc Tâm rồi buồn bã thở dài, trước nay cậu luôn nghĩ nó không biết tức giận là gì. Nhưng không ngờ bây giờ vì Nhật Huy, nó lại tức giận đến hai lần như vậy...
- Hết chương 19.
-
Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.