Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 23: Lời khuyên của mẹ




"Tâm Nhi... cậu ấy đã có bạn mới... không cần con nữa mẹ à." - Mạnh Khôi buồn bã nói. Việc Ngọc Tâm luôn bênh vực, lo lắng cho một người bạn mới như Nhật Huy thật sự khiến cậu rất buồn.
Bà Mỹ bật cười rồi đưa tay xoa đầu con trai của mình, khẽ hỏi:
"Con đang ganh tị à?"
Vừa nghe thấy câu đó thì Mạnh Khôi liền xúc động, cậu lớn tiếng quát:
"Con chả thèm ganh tị với hạng người như anh ta! Đồ lưu manh đầu đường xó chợ đó có gì đáng để cho con phải ganh tị chứ?"
Mạnh Khôi đang tự hỏi, bộ trên mặt của cậu có ghi dòng chữ "tôi ganh tị với Nhật Huy" sao? Tại sao ai cũng nói cậu đang ganh tị với Nhật Huy chứ? Thật không hiểu nổi.
"Mạnh Khôi." - Bà Mỹ khẽ nhíu mày lại, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Mạnh Khôi. Con trai của bà từ bao giờ lại dùng lời lẻ nặng nề như thế?
Mạnh Khôi lúc này cúi đầu thật thấp, không dám nhìn bà Mỹ. Cậu đang thầm trách bản thân tại sao không thể kiềm chế cảm xúc, lớn tiếng với mẹ của mình như thế. Đều tại Nhật Huy đáng ghét kia, từ khi anh xuất hiện tới giờ chẳng có gì tốt lành.
"Mạnh Khôi, hãy kể cho mẹ nghe về người bạn mới đó của Ngọc Tâm." - Bà Mỹ nhìn Mạnh Khôi và nhỏ nhẹ nói.
Mạnh Khôi khó hiểu nhìn mẹ của mình, vì sao bà lại muốn nghe cậu kể về Nhật Huy?
"Anh ta tên Nhật Huy, mười lăm tuổi. Con không biết trước đó Tâm Nhi đã quen biết anh ta như thế nào, chỉ thấy sau khi anh ta nhập học thì hai người họ rất thân thiết với nhau." Mạnh Khôi dùng chất giọng khó chịu nói - "Trông anh ta rất hung hăng, giống như... một thằng lưu manh..."
"Giờ ba đứa học chung lớp?"
"Vâng." - Mạnh Khôi nhẹ đáp.
"Con có từng thử tìm hiểu người bạn ấy chưa?"
"Dạ... con chưa ạ..." - Mạnh Khôi khẽ gật đầu.
Bà Mỹ tựa nhẹ lưng vào ghế, nhìn Mạnh Khôi và nói với chất giọng nghiêm túc:
"Mạnh Khôi này, cha mẹ và thầy cô đã dạy con những gì? Chẳng phải là cha mẹ với thầy cô đều đã dạy con rằng không nên nhìn vẻ bề ngoài mà nhận xét một ai đó. Con chưa từng tìm hiểu người bạn ấy, sao lại dám bảo người ta là tên lưu manh?"
Mạnh Khôi cúi đầu xuống thật thấp, chẳng biết nói gì. Bà Mỹ đưa tay xoa đầu con trai ngoan của mình, nhỏ nhẹ nói:
"Người với người không nên nhìn vẻ bề ngoài, mà nên dùng trái tim để cảm nhận."
Thật ra bà Mỹ cũng giống như bao người mẹ khác, rất lo lắng khi con trai của mình học chung lớp với bạn xấu. Nhưng là một người chứng kiến Ngọc Tâm khôn lớn thì bà tin nó, thằng bé Nhật Huy kia chẳng xấu xa như Mạnh Khôi đã nghĩ. Bởi vì Ngọc Tâm tuy còn nhỏ tuổi nhưng dù việc hay là người thì nó đều dùng trái tim nhìn nhận, chưa bao giờ đánh giá qua vẻ bề ngoài.
"Chẳng phải là con luôn tin tưởng Ngọc Tâm sao?" Bà Mỹ nghiêng đầu nhìn Mạnh Khôi - "Vậy tại sao lại không tin mắt nhìn người của con bé?"
"Nhưng..." Mạnh Khôi định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu nhìn bà Mỹ mà nhẹ gật đầu - "Vâng, con sẽ thử tìm hiểu anh ta..."
***
Ngọc Tâm đang ngồi học bài nhưng lại chẳng vào đầu được chữ nào, hình như nó đã chìm trong suy nghĩ của mình. Nhớ lại hình ảnh Mạnh Khôi đưa bịch thuốc vào tay mình rồi quay lưng rời khỏi lúc sáng, lòng Ngọc Tâm thật sự rất khó chịu. Trông Mạnh Khôi lúc đó rất buồn. Phải chăng nó không nên cãi nhau với cậu?
Ngọc Tâm buông cuốn sách trên tay mình xuống bàn và ngả lưng vào ghế, thở một hơi thật dài. Bây giờ nó phải làm sao để thay đổi tình trạng này đây, cứ như vậy mãi thì thật khó xử...
Điều Ngọc Tâm mong muốn nhất hiện giờ là nghĩ ra cách gì đó cho Mạnh Khôi hiểu Nhật Huy không phải kẻ xấu, để ba người có thể làm bạn với nhau. Còn Bảo Khanh nữa, theo nó thấy thì cô cũng giống Nhật Huy, chỉ vì vẻ bề ngoài dễ gây ra hiểu lầm thôi chứ không hề xấu xa.
Bảo Khanh không chỉ xinh đẹp và cá tính mà còn có đầu óc thám tử, đúng là một cô bạn đặc biệt nhất Ngọc Tâm đã từng gặp. Dù không biết tại sao, nhưng từ khi Bảo Khanh bước vào lớp thì Ngọc Tâm đã muốn làm bạn thân với cô. Ở cô, nó có cảm giác quen thuộc... giống như hai người đã quen biết từ lâu. Hai người có duyên với nhau chăng?
Nếu Mạnh Khôi, Nhật Huy và Bảo Khanh có thể tìm hiểu, rồi làm bạn thân với nhau thì tốt biết bao. Ngọc Tâm nghĩ rồi chán nản thở dài, vì Mạnh Khôi ghét nhất là học sinh cá biệt như Bảo Khanh và Nhật Huy, không cách nào để thay đổi suy nghĩ này của cậu.
"Tâm Nhi." - Một chất giọng dịu dàng cùng với tiếng mở cửa bỗng vang lên.
Ngọc Tâm thoáng giật mình, quay qua nhìn rồi mỉm cười:
"Mẹ."
Ở trước mắt Ngọc Tâm bây giờ là một người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi, vẻ mặt trông hiền từ vô cùng. Đó chính là mẹ của Ngọc Tâm - bà Phượng.
"Thái Hoà ngủ rồi à?" - Bà Phượng vừa cởi áo khoác vừa đưa mắt nhìn vào phòng, tìm kiếm đứa con trai út của mình.
Ngọc Tâm đứng dậy rót một ly nước đưa cho bà Phượng, nhẹ gật đầu:
"Dạ con dỗ em ngủ rồi. Mẹ cứ yên tâm đi ạ."
Bà Phượng vô tình trông thấy mọi thứ trong nhà đều gọn gàng thì quay sang nhìn Ngọc Tâm với ánh mắt buồn bã, nó đã thay bà làm hết công việc nhà. Từ việc chăm sóc em tới dọn dẹp nhà cửa đều do một tay nó, đứa con gái này của bà ngoan hiền đến mức khiến cho người ta phải xót xa.
"Tâm Nhi, thật vất vả cho con, vì luôn phải thay mẹ làm hết công việc như thế." - Bà Phượng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Ngọc Tâm, khẽ nói.
Ngọc Tâm nhìn bà Phượng mà lắc đầu, cười mỉm:
"Có gì đâu. Mẹ đi làm suốt để kiếm tiền nuôi sống cả nhà mình như vậy, con chỉ phụ giúp vài việc nhỏ nhặt thì có đáng gì."
Nghe xong những lời này của Ngọc Tâm, bà Phượng thật sự thấy an ủi. Sinh được một đứa con vừa ngoan hiền vừa hiểu chuyện như Ngọc Tâm, bà thật lòng cảm thấy mình may mắn không ai sánh bằng.
"Ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con." - Bà Phượng kéo Ngọc Tâm ngồi xuống ghế cùng với mình.
"Là chuyện gì vậy mẹ?" - Ngọc Tâm khẽ hỏi, trong lòng có chút lo lắng vì vẻ mặt của bà Phượng trông rất nghiêm túc.
Bà Phượng vừa vuốt mái tóc dài của Ngọc Tâm vừa dùng chất giọng dịu dàng hỏi:
"Con và Mạnh Khôi đã cãi nhau phải không?"
"Làm sao mẹ biết?" - Ngọc Tâm kinh ngạc, theo tính của Mạnh Khôi thì sẽ không chủ động nói việc cãi nhau này với người lớn mới đúng chứ.
"Dì Mỹ của con nhận ra Mạnh Khôi có tâm sự nên hỏi, mẹ thì vô tình nghe thấy." Bà Phượng nhìn Ngọc Tâm mà hỏi - "Mẹ nghe Mạnh Khôi nói, con đã có một người bạn mới... nhưng lại hung hăng như lưu manh hả?"
"Không! Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ anh ấy rất tốt, thường giúp đỡ người khác." - Ngọc Tâm vội lắc đầu. Trong lòng nó rất buồn, vì sao mỗi lần nhắc đến Nhật Huy thì Mạnh Khôi luôn dùng những lời khó nghe như thế?
Bà Phượng có thể nhận ra Ngọc Tâm rất tin tưởng cậu bạn Nhật Huy kia. Và bà cũng tin mắt nhìn người của nó nên chỉ nhẹ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
"Mẹ, con xin lỗi..." Ngọc Tâm bỗng cúi đầu thật thấp - "Nói ra thì gia đình Mạnh Khôi là chủ của chúng ta, con không nên cãi nhau với cậu ấy khiến cho mẹ phải khó xử."
Bà Phượng nghe xong thì hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại khẽ bật cười:
"Nếu dì Mỹ nghe được thì chắc chắn là con sẽ bị gõ vào trán cho mà xem."
"Vì sao thế?" - Ngọc Tâm ngẩng đầu lên nhìn bà Phượng với ánh mắt khó hiểu.
"Vì dì Mỹ của con chưa bao giờ xem mẹ là người làm cả." Bà Phượng vui vẻ nói - "Dì Mỹ của con luôn xem mẹ là bạn thân nhất."
Bà Phượng trước giờ vẫn thấy mình thật may mắn khi có bạn thân như mẹ Mạnh Khôi, luôn ở phía sau giúp đỡ bà mọi việc, cũng chưa từng xa cách vì hai chữ "giàu nghèo".
Ngọc Tâm lúc này mới nhớ ra, từ nhỏ tới giờ bà Mỹ luôn yêu thương nó không khác gì con gái ruột của mình. Kể cả Mạnh Khôi cũng thế, tuy hai người bằng tuổi với nhau nhưng trước nay cậu vẫn chăm sóc, bảo vệ nó như anh trai. Thật sự nó không nên làm cậu buồn đến mức này...
"Tâm Nhi à." Bà Phượng khoác vai Ngọc Tâm, nhẹ nhàng nói - "Con hãy tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Mạnh Khôi thử xem, mẹ thấy thằng bé chẳng phải là cậu chủ ngang ngược không chịu nói lý lẽ đâu."
- Hết chương 23.
Nhớ nhé mọi người, đừng đánh giá một ai đó vì vẻ bề ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.