Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 24: Vị trí chị đại bị đe đọa




Sáng nay Mạnh Khôi tranh thủ đến trường học thật sớm, đi thẳng đến phòng giáo viên nhưng tới trước cửa thì nhìn thấy Ngọc Tâm đang đứng ở đó. Xem ra nó cũng giống như cậu, đã quyết định đem chuyện của Văn Thành và Lan Anh nói với cô giáo Hạ.
Có lẽ là do cảm nhận được nên Ngọc Tâm quay qua nhìn, trông thấy Mạnh Khôi đang bước tới. Hai người hơi lúng túng, muốn lên tiếng chào nhau nhưng không hiểu sao lại nói chẳng thành lời. Mạnh Khôi nhìn Ngọc Tâm với ánh mắt buồn bã và tự hỏi, từ bao giờ giữa cậu và nó xa cách đến thế này?
Khi Mạnh Khôi đưa tay lên gõ cửa và vào gặp cô giáo Hạ thì Ngọc Tâm bỗng lên tiếng:
"Mạnh Khôi, nay tan học chúng ta nói chuyện với nhau nhé..."
Nghe xong thì Mạnh Khôi rất vui mừng, Ngọc Tâm hết giận cậu rồi. Thật tốt quá.
"Được. Cậu muốn lúc nào cũng được cả." - Mạnh Khôi vui vẻ gật đầu.
Nhìn thấy Mạnh Khôi vui mừng như vậy, Ngọc Tâm chợt nhận ra mình quan trọng với cậu đến mức nào.
"Thôi... chúng ta mau vào gặp cô đi..." - Ngọc Tâm nhìn Mạnh Khôi mà cười cười.
Mạnh Khôi nhẹ gật đầu rồi xoay người lại, đưa tay gõ cửa hai tiếng.
"Mời vào." - Chất giọng nghiêm túc của cô giáo Hạ từ bên trong truyền ra.
Mạnh Khôi và Ngọc Tâm mở cửa bước vào, cả hai lên tiếng cùng lúc:
"Em chào cô."
Cô giáo Hạ đang làm việc, nghe thấy giọng hai đứa học sinh ngoan của mình thì liền ngẩng đầu lên nhìn:
"Mạnh Khôi, Ngọc Tâm, hai em tìm cô sớm thế vì việc gì?"
Ngọc Tâm và Mạnh Khôi buồn bã nhìn nhau, hai người đã quyết định nói ra nhưng sao tới lúc này lại khó mở lời thế?
"Hai em tra ra là ai rồi sao?" - Cô giáo Hạ hỏi.
Mạnh Khôi do dự gật đầu, nhẹ đáp:
"Chính là... Lan Anh..."
"Nhưng cô ơi, Lan Anh làm vậy chỉ vì gia đình của mình thôi." - Ngọc Tâm vội nói.
Cô giáo Hạ im lặng để nghe Mạnh Khôi và Ngọc Tâm kể rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi mới nghĩ cách giải quyết.
Sau khi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cô giáo Hạ, Mạnh Khôi và Ngọc Tâm dùng chất giọng năn nỉ nói:
"Văn Thành và Lan Anh biết lỗi rồi, tụi em xin cô hãy bỏ qua cho hai bạn ấy."
Cô giáo Hạ đúng ra rất buồn vì hai học sinh gian dối kia, nhưng khi nghe xong câu nói của Ngọc Tâm và Mạnh Khôi thì liền cảm thấy vui. Bởi vì hai học sinh này của cô tốt bụng, yêu thương bạn bè.
"Thôi, được rồi. Tụi em lên lớp trước đi, cô sẽ nói chuyện với hai bạn ấy sau." - Cô giáo Hạ nhỏ nhẹ nói.
Ngọc Tâm và Mạnh Khôi lo lắng nhìn nhau, cô giáo Hạ liệu có đuổi học Văn Thành với Lan Anh hay là mời phụ huynh không? Nếu cô giáo Hạ làm cả hai thì Lan Anh và Văn Thành sẽ chết mất! Thật đáng lo mà...
"Cứ yên tâm đi, cô sẽ không làm hai việc mà tụi em đang nghĩ đâu." - Cô giáo Hạ đọc được suy nghĩ của Mạnh Khôi và Ngọc Tâm nên lên tiếng.
"Hả?" - Mạnh Khôi ngây ngốc, không hiểu cô giáo Hạ đang nói gì hết.
Cô giáo Hạ nhìn Mạnh Khôi với vẻ mặt nghiêm túc:
"Hay là em muốn cô làm?"
Ngọc Tâm lúc này bỗng dưng hiểu ra ý của cô Hạ là gì, nó vội lắc đầu.
"Dạ không ạ, tụi em lên lớp ngay đây." - Ngọc Tâm nói xong thì kéo Mạnh Khôi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, sợ cô giáo Hạ đổi ý thật.
Cô giáo Hạ khẽ bật cười nhưng rồi buồn bã thở dài, không ngờ gia đình của Lan Anh lại nghèo khổ như thế.
Ra khỏi phòng giáo viên, Ngọc Tâm nhìn Mạnh Khôi với ánh mắt khó hiểu:
"Này, thường ngày mình thấy cậu cũng thông minh lắm mà, sao nay tự nhiên ngốc quá vậy?"
"Là sao?" - Mạnh Khôi vẫn là vẻ mặt ngây ngốc giống lúc nãy.
Ngọc Tâm chán nản lắc đầu, bộ Mạnh Khôi hôm nay uống nhầm thuốc ngốc rồi hả trời.
"Ý cô Hạ là sẽ không mời phụ huynh, đuổi học Văn Thành và Lan Anh." - Ngọc Tâm nói.
Trên môi Mạnh Khôi nãy giờ vẫn nở nụ cười tươi, cậu thật sự rất vui khi Ngọc Tâm hết giận mình. Cậu gãi đầu, cười nói vui vẻ:
"Vậy thì tốt quá rồi."
"Thôi, chúng ta lên lớp đi anh hai." - Ngọc Tâm mỉm cười.
Mạnh Khôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ nói:
"Cậu cứ lên lớp trước nhé, mình đi đây chút."
Ngọc Tâm đoán được Mạnh Khôi đang bận việc gì nên nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi.
***
Đi tới giữa hành thang thì Ngọc Tâm nhìn thấy Nhật Huy đang ở phía trước, định lên tiếng gọi anh nhưng chị đại lớp chín - An Tố bỗng chạy đến.
"Nhật Huy, chân của cậu bị làm sao thế?" - An Tố nhìn Nhật Huy mà hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tại sao Nhật Huy lại đi cà nhắc như thế, là ai dám làm anh bị thương?
Nhật Huy đang vừa đi vừa đọc sách, khi nghe An Tố hỏi thì ngẩng mặt lên nhìn:
"Liên quan gì tới cậu?"
"Mình đang quan tâm cậu mà." - An Tố khẽ nhíu mày.
Nhật Huy không thèm nhìn An Tố, cứ lạnh nhạt nói:
"Tôi không cần!"
Nhật Huy định đi thì An Tố lại chặn đường, ả ta vui vẻ đưa ra đề nghị:
"Chúng ta làm bạn với nhau nhé?"
"Không có hứng thú." - Nhật Huy nói rồi đẩy An Tố qua một bên và bước đi, anh không muốn mất thời gian vì ả ta.
An Tố lúc này bỗng lao đến nắm chặt lấy cánh tay Nhật Huy, lớn tiếng quát:
"Cậu có biết tôi là ai không, mà dám ăn nói kiểu đó với tôi."
Nhật Huy đau đớn thét lên một tiếng, vì An Tố nắm trúng vết thương của anh. Tay áo trắng từ từ nhuộm đỏ. An Tố hoảng hốt buông tay ra, ả ta vội nói:
"Xin lỗi... mình không biết tay cậu cũng bị thương."
"Nhật Huy, anh có sao không?" - Ngọc Tâm chạy nhanh đến đỡ lấy Nhật Huy, lo lắng hỏi.
Vừa nhìn thấy Ngọc Tâm thì Nhật Huy liền cố tỏ ra bình thường, anh nhẹ lắc đầu:
"Anh không sao đâu Tâm Nhi."
An Tố định đến gần quan tâm nhưng Nhật Huy lại lớn tiếng quát:
"Đừng động vào tôi."
Ngọc Tâm nhíu mày nhìn Nhật Huy, khẽ nói:
"Nhật Huy, anh đừng có nóng giận như vậy mà. Chị Tố không cố ý làm anh đau đâu."
"Câm miệng lại ngay, thứ nghèo hèn như mày không có quyền lên tiếng ở đây." - An Tố tức giận chỉ thẳng mặt Ngọc Tâm, lớn tiếng quát lên.
Tiếng quát của An Tố đã khiến mọi người phải chú ý, ai cũng đứng lại với mục đích là xem phim hay.
"Cậu là cái thá gì mà mắng Tâm Nhi của tôi như thế hả?" - Nhật Huy trừng mắt nhìn An Tố, hai tay anh siết chặt lại thành quyền.
Ngọc Tâm nhìn thấy Nhật Huy tức giận như vậy thì liền kéo nhẹ tay anh lại, vừa lắc đầu vừa nói:
"Anh đừng làm lớn chuyện mà Nhật Huy, nếu không thì sẽ bị thầy cô phạt đấy."
Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm rồi từ từ buông lỏng hai tay ra, anh tự hỏi tại sao nó lại hiền như vậy, bị người mắng nặng lời đến thế mà không hề tức giận.
"Đồ giả tạo." - An Tố nhìn Ngọc Tâm với ánh mắt khinh bỉ, mỗi lần thấy vẻ mặt ngoan hiền của nó thì ả ta đều ngứa mắt.
Nhật Huy gỡ nhẹ tay Ngọc Tâm ra, bước nhanh đến gần An Tố, anh hơi nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai ả ta.
"Cậu nói Tâm Nhi nghèo hèn, giả tạo ư? Nhưng tôi lỡ thích em ấy mất rồi. Và tôi sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với cậu, dù ở kiếp sau." - Nhật Huy vừa nói xong thì liền lùi về phía sau vài bước và nhếch môi cười, anh chính là muốn khiến An Tố tức chết. Dám mắng cô bạn tốt của anh hả, anh sẽ khiến ả ta phải tức hộc máu.
Nghe xong những lời đó của Nhật Huy, An Tố tức giận đến mức đỏ mặt tím tai. An Tố định tát vào gương mặt đẹp trai của Nhật Huy một cái thật mạnh, nhưng không ngờ anh lại nắm được cổ tay ả ta:
"Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là người để cậu muốn đánh thì đánh đâu. Nếu không muốn vị trí chị đại trong trường này, thì tốt nhất là đừng động vào Tâm Nhi."
Vừa dứt câu thì Nhật Huy dùng sức đẩy mạnh An Tố ra xa, mạnh đến mức khiến ả ta té nhào xuống đất. Những lời mà Nhật Huy mới nói không phải là giỡn, anh thật sự đủ mạnh để làm đại ca trong trường này. Và An Tố biết rõ việc đó, nếu Nhật Huy làm đại ca thì ả ta chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng trong trường này nữa. Ánh mắt của Nhật Huy và An Tố lúc này khiến cho mọi người đều sợ hãi, cảm giác giống như anh với ả ta sắp ăn tươi nuốt sống nhau...
- Hết chương 24.
Truyện sẽ như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.